Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 86: Nữ Hiệp




Đường Huyền nghe vậy trong lòng có chút hoảng sợ, rốt cuộc cắn răng nói:
- Ngươi trước hết hay là nói dối đi!
Hồ đại phu suy nghĩ một chút, bèn nói:
- Công tử, thân thể của ngài… rất tốt, mỗi đêm sẽ không… đi vệ sinh tới mười lần, không mỏi eo đau lưng, không hay bị chuột ruốt, buổi sáng đầu óc không bị choáng váng, không bị hoa mắt, không bị toàn thân thoát lực, chuyện phòng the vô cùng tốt, chỗ đó cũng không bị mềm yếu, không…
Đường Huyền đau khổ nói:
- Đúng vậy, đại phu nói không sai, không cần nói nữa!
“Lão đầu này nhận là đứng thứ ba thứ tư thiên hạ xem ra cũng không hẳn là nói khoác, nhưng mà bản lĩnh nói dối thì quá kém a!
Đường Huyền ngồi lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Lão Hồ, bổn công tử thấy ngươi tuy già nhưng dương khí cương mãnh, có phải… công phu trên giường cũng…?
Hồ đại phu nghe thế lập tức vẻ mặt sáng sủa hơn, cười nói:
- Hắc hắc,cũng bình thường thôi, già rồi, mỗi ngày cũng chỉ có thể làm một hai lần, mỗi lần cũng chỉ nhiều nhất là một nén hương, nói ra đúng là xấu hổ, ha ha…
“Ta kháo, lão gia hỏa này có còn để cho người ta sống nữa không?”
Đường Huyền có chút ghen tị, bèn nói:
- Lão Hồ có nói ngoa không vậy?
Hồ đại phu cười nói:
- Tiểu nhân nói đều là sự thật, nhưng nếu ngài không tin tiểu nhân cũng vô phương, chuyện này cũng khó mà chứng thực được…
Đường Huyền nghe vậy liền đảo mắt nhìn quanh. Chợt thấy tú bà đang chào hỏi khách nhân, một sáng ý liền lóe lên trong đầu hắn.
Hắn đưa tay vẫy vẫy tú bà lại.
Tú bà thấy hắn ngoắc mình, lại thấy hắn giơ ra mấy tờ ngân phiếu, lập tức chạy lại.
- Công tử có gì phân phó a?
Đường Huyền đưa ngân phiếu cho tú bà, chỉ vào Hồ lão nói:
- Vị đại phu đây vừa rồi hành y có chút mệt mỏi, cần thư giãn một chút, ngươi xem…

Tú bà cầm ngân phiếu, những một trăm lượng, lập tức tâm hoa nộ phóng, cười toe toét nói:
- Tất nhiên tất nhiên, lão thân biết!
Đường Huyền nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Hồ đại phu, nói nhỏ với tú bà:
- Lão gia hỏa này trông vậy mà khỏe lắm, gọi cho lão ba cô nương thật tốt, hảo hảo hầu hạ, rồi sáng mai gọi ba cô nương tới ta hỏi chuyện, việc này làm tốt ta cho ngươi gấp ba chỗ vừa rồi, hiểu chưa?


Đường Huyền ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới dậy. Hắn tùy tiện ăn chút điểm tâm, sau đó tới kỹ viện. Còn chưa vào cửa đã thấy quanh cửa kỹ viện bu kín người, tiếng huyên náo ồn ào rất náo nhiệt. Đường Huyền bước vào trong thì thấy một phụ nhân vừa to vừa béo đang chỉ trỏ xung quanh chửi mắng ầm ầm, một câu “Không biết xấu hổ”, hai câu “lẳng lơ dâm đãng”, còn trước mặt nàng, Hồ đại phu đang quỳ thẳng người nghe giáo huấn.
Phụ nhân nọ chửi mắng vô cùng hăng say, thỉnh thoảng lại cho Hồ đại phu cái bạt tai, người xung quanh cũng không ai dám lên tiếng.
Tú bà cũng không phải chưa từng gặp chuyện này, chỉ cười khẩy nói:
- Cám ơn phu nhân đã khen, chúng ta kinh doanh kỹ viện, càng lẳng lơ, càng tao đãng không phải càng tốt sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta lẳng lơ cũng phải có điều kiện, có cơ sở, chứ không như một số người, không biết soi gương xem cái mặt mình thế nào, chỉ sợ cho dù mặt dày câu dẫn người ta cũng chưa chắc có ai thèm động vào đâu!
- Ha ha ha…
Người xung quanh nghe vậy liền cười rộ lên khiến phụ nhân béo vô cùng tức giận.
- Đồ kỹ nữ không biết xấu hổ, còn dám cạnh khóe lão nương?
Vừa nói vừa hùng hổ vén tay áo xông tới, có vẻ là muốn giao lưu võ thuật.

Thế nhưng kỹ viện đâu phải là nhà mụ, còn chưa được hai bước đã có hai đại hán to cao lực lưỡng tiến lại.
- Hừ! Lão nương dám đơn thương độc mã đến đây thì lũ tôm tép các ngươi có là gì!
Dứt lời phụ nhân béo rống một tiếng, sau đó thân thể tưởng như ục ịch nặng nề không ngờ giống như một con sư tử chồm lên, một chiêu song phi xuất ra, hai đại hán to con như vậy mà lại bị bất ngược ra sau. Cảm thấy còn chưa đủ, phụ nhân béo còn tiến lên giẫm đạp lên hai đại hán vài cái.
Tú bà thấy thế thì sợ tái mặt.
- Hừ, cũng biết sợ rồi đấy nhỉ? Khôn hồn thì mau nói ra tại sao lại bắt lão đầu nhà ta tới đây, sau đó câu dẫn hắn, nếu không giải thích rõ ràng thì cái kỹ viện này liền biến mất trong hôm nay!
Mụ vừa nói vừa cười hăng hắc, thân thể phì nộn nhảy nhót tung tăng khiến người xung quanh ai nấy đều không tự chủ lui lại vài bước.
Đường Huyền thấp giọng hỏi Giang Bắc Thiên:
- Mụ ta hung dữ như vậy, đêm qua ngươi làm sao mà đem được Hồ lão kia tới đây vậy?
Giang Bắc Thiên nhăn nhó nói:
- Phụ nhân này bản lĩnh không phải tầm thường, nếu mụ là nam tử thì thuộc hạ còn thắng được, nhưng vì mụ là phụ nữ nên thuộc hạ không dám ra tay quá nặng, rốt cuộc giằng co với mụ cả trăm hiệp mới thừa lúc sơ hở mà bắt đại phu đi.
Đường Huyền nghe vậy thì kinh ngạc trong giây lát, sau đó thở dài nói:
- Thật đáng tiếng, đáng tiếc a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.