Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 85: Ngộ Đạo




Đường Huyền mỉm cười nói:
- Lão Hồ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Hồ đại phu thận trọng đáp:
- Bẩm công tử, tiểu nhân năm nay năm mươi ba tuổi…
Đường Huyền cười gian, hỏi tiếp:
- Vậy ngươi tính tất cả có bao nhiêu thê thiếp, đã có bao nhiêu đứa con?
Hồ đại phu nghe vậy không hiểu sao có chút run rẩy, đáp:
- Tiểu nhân không nạp thiếp, chỉ có một vị phu nhân, cũng chưa có con cái…

Đường Huyền nghe vậy cười ha hả nói:
- Thì ra là một cũng là một tên sợ vợ! Đã vậy tốt nhất là ngươi đi theo bổn công tử, chỉ cần làm việc tốt, bổn công tử liền cho ngươi cưới bao nhiêu nữ nhân tùy thích, sinh một đàn con cháu!
Hồ đại phu cười khan nói:
- Công tử đừng đùa tiểu nhân nữa. Nội tử mặc dù tính tình quả thực có chút… có chút… Nhưng chung quy cũng là ngươi tốt, hơn nữa cha nàng cũng là ân sư của tiểu nhân, trước đây khi cưới nàng tiểu nhân từng thề một đời chung thủy, nếu phản bội sẽ bị thiên lôi đánh chết!
Đường Huyền khoát tay nói:
- Không phải chỉ là một lời thề sao? Nếu mấy câu thề đó mà linh nghiệm thì lão tử mỗi ngày phải bị sét đánh ba bốn lần a! Nói cho ngươi biết, thề thốt cùng đánh rắm cũng không khác nhau là mấy, kẻ nào tin thì kẻ đó coi như đen đủi, cái khác nhau là một bên phát ra từ miệng, một bên phát ra từ … Có hiểu không?
Hồ đại phu nghe vậy ngơ ngác một hồi, không ngờ còn có loại người này, tại sao ông trời còn chưa cho thiên lôi đánh banh xác hắn đi a!
Đường Huyền thấy lão đại phu ngơ ngác nhìn mình, bèn thầm than: “Còn tưởng lão ta hồ nháo đến mức nào, đang tính thu nhận làm đồ đệ, không ngờ một chút tiền đồ cũng không có, ngay cả mấy lời thề vớ vẩn mà cũng tin, aizzz…”
Hắn ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng nói:
- Lão Hồ, bổn công tử lại hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn sống cả đời như vậy? Cho ngươi biết, nam nhân chung tình theo ta biết chưa từng có kẻ nào sống tốt! Ngươi xem, cuộc sống phong lưu bên ngoài bao nhiêu khoái hoạt, bao nhiêu thú vị, còn ngươi cả ngày ở nhà hầu hạ lão bà vừa già vừa xấu, nếu ta là ngươi thì chẳng thà bị thiên lôi đánh cũng dễ chịu hơn a!
Hồ đại phu nhăn nhó nói:
- Công… công tử, tiểu nhân cũng là có chỗ khó xử. Ân sư đối với tiểu nhân trọng như núi, tiểu nhân làm sao có thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa ấy?
Đường Huyền cười hắc hắc nói:
- Cũng không bảo ngươi bỏ vợ, ngươi nói cái gì vong ân phụ nghĩa? Chẳng lẽ ngươi không biết nạp thiếp sao? Không biết ngoại tình sao? Không biết hồng hạnh xuất tường sao? … Ngươi yên tâm, chỉ cần theo bổn công tử, không chỉ tài sắc kiêm thu mà danh lợi cũng vẹn toàn! Cứ như vậy đi!

Đường Huyền vỗ vỗ vai Hồ đại phu nói.
Hồ đại phu thấy nụ cười của hắn quá mức gian ác, căng thẳng nói:
- Chuyện… chuyện này có thể cho tiểu nhân về nhà suy nghĩ một chút không?
Đường Huyền phất tay nói:
- Ngươi cứ về trước đi cũng được, nhưng suy nghĩ thì không cần. Chờ vị cô nương kia bệnh tình ổn định thì ngươi cũng đi theo chúng ta luôn!
Hồ đại phu biến sắc, vội nói:
- Công tử, chuyện này… tiểu nhân đã ở đây mấy chục năm,nói chuyển liền chuyển thì e rằng…
Đường Huyền không kiên nhẫn nói:
- Vài chục năm thì có cái rắm gì?! Kinh đô thiên triều cố định vài trăm năm còn có thể dời đi, một căn nhà rách của ngươi thì có cái khỉ gì mà tiếc? Việc này không bàn tới nữa, cãi lời lập tức giết cho chó ăn!
Nói xong, thấy có vẻ dọa lão đại phu hơi quá, hắn bèn nói nhẹ nhàng:
- Thực ra chúng ta sắp tới phải đi một hành trình khá dài, vị cô nương kia lại bị bệnh nặng. Nếu trên đường nàng phát bệnh thì biết làm sao? Ngươi yên tâm, đi theo chúng ta, nhà ngươi ta sẽ cho người trông chừng, phu nhân ngươi ta sẽ cho nha hoàn tới hầu hạ, đảm bảo cả thành này không ai dám chọc vào nàng, lúc đó muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu a!
- Lại nói, đi theo bổn công tử, chỗ lợi không kể xiết. Muốn đi kỹ viện cũng được, muốn nuôi tiểu thiếp cũng được, bổn công tử sẽ có biện pháp khiến phu nhân ngươi không phát hiện, cho dù là phát hiện, lão tử cũng có cách khiến cho nàng chấp nhận. Tới lúc đó thê thiếp thành đàn, con cháu lúc nhúc, ngươi nghĩ xem có bao nhiêu khoái lạc a!
Dưới sự dụ dỗ của Đường Huyền cùng những thú vui mà lão chưa từng hưởng trong đời, trước những mỹ nhân, trước tiền tài vô tận, rốt cuộc lão bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cầm chén trà bên cạnh uống một hơi, sau đó chính khí bừng bừng nói:
- Tiểu nhân nghe công tử, cái gì lễ nghĩa, cái gì liêm sỉ, tiểu nhân không cần nữa, cả đời tiểu nhân đã bị những thứ này đè ép quá nhiều rồi, đã đến lúc phải hưởng thụ cuộc sống!

Đường Huyền thấy con mồi đã sập bẫy, thâm hiểm cười nói:
- Đúng vậy, thấy lão đầu ngươi có thể tỉnh ngộ, quay đầu làm lại từ đầu bổn công tử vô cùng cao hứng.

Hai người liền bắt đầu cuộc trò chuyện của những kẻ đồng đạo. Được một lát, Đường Huyền chợt hỏi:
- Lão Hồ, có việc này ta muốn hỏi ngươi. Ngươi nói xem, nếu như một nam nhân mà cái kia… cái kia không dùng được, thì có thể chữa trị hay không?
Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào đũng quần lão Hồ.
Hồ đại phu nghe vậy liền hiểu, nhưng cũng càng thêm cẩn thận hơn, loại chuyện này vô cùng nhạy cảm, nói gì không đúng cái là ăn một đao như chơi.
- Công tử, trước hết có thể cho tiểu nhân bắt mạch không?
Đường Huyền bèn đưa tay ra.
Một lát sau Hồ đại phu nói:
- Công tử muốn nghe lời nói thật hay nói dối?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.