Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 9: Rời Cung




Đường Huyền đầu chiều rảnh rỗi lại tới Ngọc Lăng cung. Lúc này cô em vợ yêu quý của hắn đang ngồi trên một hòn đá tròn to trong hoa viên. Nhìn sắc mặt có vẻ không được cao hứng cho lắm, đôi môi nhỏ nhắn đang cong lên, nhìn quả thực muốn cắn một phát…
- Tiểu di muội, hôm nay ai chọc giận ngươi thế? Lại đây để trẫm an ủi một chút!
- Cút!
Diễm nhi thấy hắn đến thì lạnh nhạt phun một tiếng.
Đường Huyền xấu hổ xoa xoa hai tay, lại hỏi lại:
- Đừng giận a, có gì cứ nói, trẫm làm chủ cho ngươi!
Diễm nhi liền gắt lên:
- Chuyện của ta không cần ngươi quản, tốt nhất là lăn ra xa ta một chút!
Đường Huyền bị mắng như tát nước vào mặt, đành cười trừ lui ra. Hừ, địch tiến thì ta lui, lui một bước để tiến ba bước, còn lúc nào tiến thì… chưa phải bây giờ.

Đường Huyền lại tiến tới chỗ phi tử, ngồi xuống kéo bàn tay ngọc của nàng ra vuốt ve một chút, thỉnh thoảng lại liếc cô em vợ một cái, khiến nàng cảm thấy thật ghê tởm.
Phi tử của hắn cũng cảm thấy e thẹn, má phấn ửng hồng nói:
- Hoàng Thượng, ngài… hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây sớm vậy?
Đường Huyền cười hắc hắc nói:
- Trẫm nhớ ái phi quá nên đành gách công việc bề bộn lại tới đây thăm nàng. Phải rồi, tiểu di muội làm sao lại có vẻ mất hứng như vậy, có phải… có phải đến cái đó không, cái đó đó…?
Phi tử nghe xong mặt càng đỏ hơn, thẹn thùng nói:
- Hoàng Thượng… ngài… sao lại có thể nghĩ tới cái đó?! Tiểu muội nàng ấy phải đi rồi!
- Ân? Tiểu muội phải đi đâu?
- Hoàng cung tốt như vậy tại sao phải về, ở đây có tỷ tỷ của nàng, còn có cả trẫm…
Diễm nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Một tháng qua nàng đã ngộ ra chân lý đó là để đối phó tên hôn quân này chỉ có một cách là im lặng. Càng cãi nhau càng đúng ý hắn, động tay động chân thì lại bị hắn chiếm tiện nghi, cũng may là bản thân có chút võ nghệ, đổi lại nếu là như tỷ tỷ mình thì đã bị hắn làm ô uế không biết bao nhiêu lần.
Phi tử dịu dàng giải thích:
- Hoàng Thượng, tiểu muội từ nhỏ được một sư thái thu nhận làm đệ tử, lần này đến ám sát ngài là vụng trộm trốn đi, các trưởng bối trong sư môn nàng đều không biết, nàng bây giờ đang sợ trở về bị quở trách.
Đường Huyền ồ một tiếng, nói:
- Ồ, thì ra sư môn nàng cũng không đồng ý cho nàng đi hành thích trẫm, đúng là rất hiểu đại cục…
Đang nói thì đã thấy Diễm nhi quơ lấy thanh kiếm bên cạnh, liền đổi giọng:
- Thảo nào có thể dạy ra được một đệ tử giỏi giang như tiểu di muội, bái phục, bái phục!
Phi tử mỉm cười nói:

- Hoàng Thượng, hay là ngài nghĩ biện pháp để sư môn không trách phạt tiểu muội đi.
Đường Huyền đúng là chỉ chờ câu này, vội hắng giọng nói:
- Cái này cũng không khó, bảo cấm vệ quân bắt hết sư môn của tiểu di muội lại, sau đó dàn dựng cho tiểu di muội đi cứu họ, như vậy có thể lấy công chuộc tội rồi!
- Hoàng Thượng, ngài đừng đùa nữa, mau nghĩ giúp nàng đi, Hoàng Thượng a…!
Phi tử chợt dùng giọng nói nũng nịu khiến Đường Huyền toàn thân như bị tan chảy, ở lâu như thế mà bây giờ mới biết ái phi đáng yêu như vậy a. Hắn lập tức cười ha hả nói:
- Hay là để trẫm cùng tiểu di muội về sư môn, giúp nàng giải thích, có một số việc gặp mặt vẫn dễ nói chuyện hơn. Vì tiểu di muội trẫm chịu mệt mỏi một chút cũng được, nàng nghĩ có đúng không?
Phi tử vội gật gật đầu, ôn nhu nói:
- Hoàng thượng, vậy ngài đi sớm về sớm, thiếp thân ở đây đợi ngài!
“Aizz, đợi ta về thì cũng làm được gì, làm sao để con giun này hóa rồng bây giờ, không thể nhịn nữa rồi!”
Thật ra Đường Huyền đã sớm có âm mưu, sư môn của cô em vợ không đồng ý cho nàng đến ám sát mình, chứng tỏ họ muốn mình sống, như vậy sẽ không hại mình, chuyến đi này sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thứ hai là em vợ võ công tốt như vậy thì hẳn sư môn nàng rất lợi hại, lần này đi có thể nhờ họ phái một vài cao thủ tới bảo vệ, một công đôi việc a!
Nghĩ tới đây hắn vội nói:
- Tiểu di muội, trẫm đưa nàng về có được không?
Diễm nhi lần này lại không hắt hủi hắn nữa, chỉ là sắc mặt khó coi nói:
- Ngươi đưa ta về cũng được, nhưng cấm không được nói lung tung trước mặt sư môn, nếu hại ta bị sư môn quở trách thì sau này cẩn thận ta tới thu thập ngươi!
Đường Huyền cười hì hì nói:
- Đương nhiên rồi, bất quá nàng cần phải ngồi cùng một kiệu với trẫm để ra khỏi cung, như vậy tiện hơn nhiều.

Diễm nhi cảnh giác nhìn hắn, lại cầm chuôi kiếm cắm phầm vào hòn đá bên cạnh, lạnh giọng nói:
- Kiếm ở tay ta, ngươi mà lộn xộn ta liền đâm!
...
Đường Huyền phân phó thái giám an bài một cỗ kiệu lớn, nói muốn xuất cung du ngoạn một chút. Vốn ban đầu muốn im lặng mà ra khỏi cung, nhưng nghĩ lại trong cung không thiếu tai mắt của các vương gia, thà cứ đường đường chính chính mà đi có khi chúng lại không nghi ngờ, dù sao ngày trước tên hôn quân cũng thường xuyên ra ngoài vui chơi.
Đoàn kiệu ra khỏi thành thì dừng lại, Đường Huyền hẹn Dư lão thái giám tại một địa điểm rồi cùng Diễm nhi thuê một cỗ xe ngựa đi về phía nam.
Chừng một khắc thì xe dừng trước một chân núi. Đường lên núi hơi khó khăn, cũng may Đường Huyền một tháng qua ăn uống tập luyện đều đặn nên còn chưa đến nỗi không nhấc nổi chân.
Mẹ kiếp, vì cái gì mà mấy môn phái luôn phải xây trên núi, đã thế núi càng hiểm trở lại càng thích, chẳng lẽ có cái gì bí mật không thể cho ai biết?
Hai người cũng không mất nhiều thời gian thì lên được đỉnh nút, nhà cửa phòng ốc nơi đây cũng khá uy nghi khí thế. Chỉ là… có vẻ hơi quá yên tĩnh đi?!
- Tiểu di muội, sư môn các ngươi ngày thường cũng luôn âm u thế này sao?
Diễm nhi trừng mắt nói:
- Cái gì mà âm u, ngươi nói khó nghe vậy, mau vào đi đừng lộn xộn.
Dứt lời bước rất nhanh vào trong, Đường Huyền đành chạy theo.
- Không được nhúc nhích!
Diễm nhi vừa tới gần đại môn của phái thì một đầu kiếm đã đặt trên cổ nàng. Đường Huyền thấy vậy cả kinh, đang tính chạy trốn thì sau đầu nhói lên cơn đau, lập tức bất tỉnh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.