Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 203: Nếu không




“Vậy sao! Thế tử vẫn là nên nghĩ trước, khi hy vọng thất bại thì nên tự xử như thế nào đi” Diệp Thanh Ảnh nhàn nhạt nhìn về phía hắn ta. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi ngay.

Thái độ đó của nàng ấy làm Tống Chân tức đến mức run cả người, trong mắt tràn ngập sát ý. Hắn ta hừ lạnh một tiếng.

“Hừ... Diệp Thanh Ảnh, bổn thế tử cũng không tin cô có thể kiên trì được quá lâu, đừng tưởng rằng ngoại trừ cô, bổn thế tử muốn khống chế cửa hàng Đại Đông mà không khống chế được. Đừng quên, dòng chính của Diệp gia cũng không chỉ có mỗi đại phòng nhà cô.”

Hẳn ta xoay người, căm giận theo hộ vệ đi ra khỏi chỉ nhánh cửa hàng Đại Đông.

Diệp Thanh Ảnh đi vào hậu viện, nàng ấy gọi Tiểu Thúy tới, ánh mắt thận trọng nói: “Tiểu Thúy, em nói mọi người nhìn chăm chằm vải dệt nhanh, còn có chuyện mạch rượu nữa, tiến độ mau lên chút. Ngoài ra, điều toàn bộ người nhị phòng và tam phòng ở nơi này đi đến nơi khác...”

Bất kể Tống Chân cùng nhị phòng và tam phòng làm cái quỷ gì thì Diệp Thanh Ảnh đều không muốn cho bọn họ cơ hội. Nàng ấy tuyệt đối sẽ không khuất phục Tống Chân.

Nàng ấy càng không muốn cuối cùng sẽ để cửa hàng Đại Đông trở thành công cụ trong tay Nguyên Vương. Cửa hàng Đại Đông của các nàng đã phát triển cả trăm năm lịch sử rồi, nếu như tham gia vào quân phản loạn của Nguyên Vương.

Nguyên Vương có thể thành công thì cửa hàng Đại Đông không nhất định sẽ có thể có kết cục tốt, còn Nguyên Vương thất bại, e là cửa hàng Đại Đông sẽ càng vạn kiếp bất phục.

Bên kia, Giang Siêu về tới Mộ Dung phủ, Phúc thúc ở cửa đưa cho Giang Siêu một tấm danh thiếp, trên đó viết chữ Trấn Phủ sứ phủ.

“Tiên sinh, quản gia của Trấn Phủ Sứ đưa danh thiếp tới, muốn mời tiên sinh đến Hoàng phủ dự tiệc, ngài xem...” Phúc thúc rất cẩn thận nói với Giang Siêu.

Hiện nay, thân phận của Giang Siêu cũng không còn như lúc vừa tới phủ đệ nữa, hẳn ta không chỉ là sư phụ của Mộ Dung Minh Hiên, mà còn là nhà sưu mà lão gia coi trọng nhất.

“Phúc thúc, nói với quản gia của Hoàng phủ rằng ta còn phải dạy Minh Hiên đọc sách, qua phủ dự tiệc thì không cần đâu, nói cho bọn họ biết, không rảnh” Giang Siêu trả danh thiếp về, nhàn nhạt nói.

Hắn không cần nghĩ cũng biết Hoàng Thành muốn làm gì, đơn giản chính là muốn mượn sức hẳn thôi. Đối với những chuyện mượn sức như vậy, hẳn cũng không hiếm lạ.

Hảẳn còn không có hứng thú đi theo người ta tạo phản đâu, kể cả có muốn tạo phản đi nữa, thì cũng là chính hắn tạo, còn cần làm công cho người khác sao?

Phúc thúc kinh ngạc nhìn về phía Giang Siêu, dường như. không thể tưởng được, vị tiên sinh trước mắt này, vậy mà lại dám từ chối lời mời của Hoàng Thành.

Hơn nữa, thân phận địa vị của Hoàng Thành không biết lớn mạnh hơn đệ nhất sư gia Giang Siêu bao nhiêu lần, người muốn nịnh bợ ông ta trên toàn bộ Châu phủ có rất nhiều.

Những người này có muốn cầu cũng không cầu được Hoàng Thành, bây giờ lại là Hoàng Thành tự tìm tới cửa, nhưng Giang Siêu lại không cho người ta một chút mặt mũi nào, thật là không biết nên nói Giang Siêu như thế nào nữa.

Phúc thúc chỉ là một quản sự trông cửa, đối với những chuyện giữa Hoàng Thành và Nguyên Vương đều không biết, cho dù là toàn bộ Châu phủ, thì người biết chuyện cũng không nhiều lắm.

Nếu không, sợ là Hoàng Thành cũng không thể thanh thản ổn định làm cái chức Trấn Phủ Sứ này được, nói không chừng đã bị xét nhà diệt tộc rồi.

Phúc thúc chỉ là theo bản năng cho rắng, nếu Giang Siêu có thể tạo quan hệ cùng Hoàng Thành, nhất định có thể một bước lên mây trong quan trường.

Nhìn Giang Siêu đang đi vào trong nhà, cả nửa ngày Phúc thúc vẫn không lấy lại được tinh thần. Trong mắt ông ta chỉ còn lại sự kinh ngạc.

Chỉ sợ, kể cả là lão gia nhà bọn họ cũng không dám tùy ý từ chối lời mời của Hoàng Thành. Giang tiên sinh trước mặt là người đầu tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.