Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 390: Ở trong mắt bọn họ




Tên tướng lãnh vừa dứt lời, đám quân Đại Triệu đều cười giễu cợt.

Ở trong mắt bọn họ, bọn họ mới thật sự là quân chính quy.

Còn quân Con Cháu ăn mặc quái dị, là tư quân mới có danh hiệu, sao có thể so được với bọn họ.

Cho dù dạo này quân Con Cháu rất nổi tiếng, nghe nói sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà bọn họ cảm thấy tất cả chỉ là khen quá lên thôi.

Hơn nữa, hiện nay bọn họ có mười hai vạn đại quân đang bao vây hai vạn quân Con Cháu, muốn giết quân Con Cháu thật sự là dễ như bóp ch ết con kiến, cứ giơ tay là có thể giế t chết.

Vậy nên một đám quân Đại Triệu cơ bản là không coi quân Con Cháu ra gì.

Bọn họ cười to đầy vẻ chế giễu.

Đợi bọn họ cười xong, Đông Ly Sơn lạnh lùng nhìn về phía tên tướng lãnh, nói với giọng điệu lạnh băng: “Quân Con Cháu chỉ nghe lệnh của Giang Siêu tiên sinh, ngoài ra không ai có tư: cách điều động quân Con Cháu. Bọn ta muốn đi đâu thì đi, nếu ngươi dám ngăn cản thì giết không tha!”

Nói đến lời cuối cùng, giọng điệu Đông Ly Sơn trở nên tràn đầy sát ý.

Đồng thời, hẳn lấy vài cái đầu dưới ngựa mình ra, ném về phía đối diện.

Vài cái đầu còn đổ máu dừng ngay trước mắt quân Đại Triệu, khiến bọn họ cực kì ngạc nhiên và chấn động.

“Đây là kết cục của việc tùy tiện xông vào quân Con Cháu, tùy tiện ra lệnh cho quân Con Cháu.

Nếu các ngươi cũng muốn có kết cục giống bọn họ thì có thể thử một lần.”

Đông Ly Sơn vừa dứt lời, trong mắt tên tướng lãnh kia nảy lên vẻ tức điên và sát ý.

Lương tri châu ở cách đó không xa cũng thấy được vài cái đầu trên mặt đất.

Tuy răng hẳn ta không nghe thấy bên này nói gì, nhưng mà hẳn ta biết sứ giả do mình phải đi đã bị giết.

Nếu không thì khi quân Con Cháu nhổ trại, vì sao người do hẳn ta phái ra không đi ra?

Mấy người kia đều là cấp dưới đáng tin của hắn ta, cứ nghĩ tới đây là hắn ta tức giận muốn điên lên.

Hắn ta vốn định để cho bọn họ có cơ hội lập công trước mặt hoàng đế.

Nào ngờ kết quả là hẳn ta tự mình tiễn bọn họ đi lên đường chết.

Ngươi nói xem hắn ta có tức hay không?

“Giết... giết sạch bọn họ cho bổn quan...”

Dưới cơn giận dữ, Lương tri châu hét to lên với tướng lãnh ở xa, giọng nói vang vọng khắp nơi.

Tên tướng lãnh kia đang chờ lệnh của Lương tri châu, nghe vậy thì lập tức phất tay hét to: “Giết bọn họ... cho bổn tướng...

Tuy răng lúc đầu Lương tri châu có ý định thu phục quân Con Cháu, nhưng mà bọn họ cũng nghĩ đến khả năng nếu không thể thu phục quân Con Cháu thì sẽ giết hết quân Con Cháu.

Hiện giờ Lương tri châu đã tức điên rồi, không còn nghĩ đến chuyện thu phục quân Con Cháu nữa.

Hắn ta chỉ muốn giết hết quân Con Cháu để chôn chung bọn cấp dưới đáng tin của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.