Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 60: Tình cảm của quận chúa




“Bỏ qua lòng tốt gì hả, cmn, rõ ràng là muốn kéo ta đi chết đây mà! Thằng khốn kiếp nhà ngươi, vì muốn làm chết Giang Siêu mà ngay cả ta cũng bán đứng!”

Trong lòng Lục Nhân vừa tức giận vừa thù hận và cả đau khổ nữa. Tiếc là những lời nói không cam lòng lại giận dữ kia chỉ có thể lải nhải trong lòng chứ nào dám nói ra.

Thấy vẻ mặt chua xót của Lục Nhân, huyện lệnh tỏ ra vẻ quan tâm giả dối.

“Lục đại nhân, lần đi này phải can thận mọi thứ. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm xong việc này thì bản quan sẽ thỉnh công cho ngươi với bên phía Trấn Quốc công.”

Nghe vậy, Lục Nhân chỉ có thể giả vờ nịnh nọt cảm ơn một hơi, chứ trong lòng thì lại đang chua xót.

Mình bị hắn ta bán, còn phải đếm tiền cho hắn ta, cứ nghĩ lại là hắn rất muốn đè huyện lệnh Vương Đăng xuống đất đánh một trận tàn nhẫn.

Lần đỉ này gần như là chết chắc rồi, còn nói gì mà cẩn thận mọi thứ, cấn thận là cẩn thận làm sao hả?

Cuối cùng hắn ta cũng hiểu ra là huyện lệnh đang hy sinh hắn ta đề đổi lấy Giang Siêu chết ở tộc Dạ Lang.

Lục Nhân biết mình không đi cũng phải đí. Nếu hắn ta không đi thì chỉ có một con đường chết, thậm chí còn có khả năng liên lụy người nhà.

Giang Siêu làm xong công việc về đến nhà, Tống Ninh Tuyết đang chờ ở cửa. Nàng đã biết chuyện ngày mai Giang Siêu phải đi tộc Dạ Lang.

Là Tống Tiểu Nhã phái người báo cho nàng.

Sau khỉ nghe Lưu chủ bạc và Thiết bộ đầu nói chuyện, Tống Tiểu Nhã rất lo lắng cho sự an toàn của Giang Siêu, đành phải đi hỏi ý kiến Tống Ninh Tuyết.

“Giang đại ca, ngươi thật sự quyết định đi tộc Dạ Lang hả?”

Thấy Giang Siêu, Tống Ninh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nàng cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này.

Chuyến đỉ này của Giang Siêu cực kì nguy hiểm. Nhưng nàng cũng biết tính tình của Giang

Siêu, chuyện hắn đã quyết định là không ai thay đổi được.

Giang Siêu mỉm cười gật đầu nói: ‘Yên tâm đi, ta không sao.”

“Ta cùng đi với ngươi. Bên phía thôn Kháo Sơn đã đỉ lên quỹ đạo, không cần ta vẫn luôn ở đó trông coi.” Tống Ninh Tuyết vội vàng nói.

Giang Siêu sợ thôn Kháo Sơn xảy ra vấn đề nên thường xuyên bảo Tống Ninh Tuyết đi trông coi. Dù sao nơi đó cũng là căn cơ của hắn.

“Không được, thôn Kháo Sơn cần cô, không thể để người ngoài biết chuyện trong thôn được. Có cô ở đó ta mới yên tâm, còn cả Miên Miên và Tiểu Thảo nữa, nhờ cô chăm sóc giúp ta. Về những chuyện khác ta đêu có sắp xếp rồi” Giang Siêu lắc đầu với Tống Ninh Tuyết.

Không thể để người ngoài biết sự phát triển trong thôn Kháo Sơn. Nếu không thì hắn sẽ không biết rõ nhậm chức có nguy hiểm mà còn đỉ nhậm chức.

Bởi vì một khỉ để hoàng đế biết những chuyện ấy thì chắc chắn là hoàng đế sẽ nghi ngờ, có khi còn khiến cho cả thôn Kháo Sơn đều bị san bằng.

Hơn nữa, nếu Tống Ninh Tuyết ở trong thôn, thì dù hắn thật sự xảy ra chuyện, cũng sẽ không lo lắng người khác trả thù Miên Miên và Tiểu Thảo.

Hắn không yên tâm nhất là hai tỷ muội Miên Miên.

“Ta…” Tống Ninh Tuyết vẫn muốn đi theo. Nàng thật sự không yên tâm để Giang Siêu một mình đi tộc Dạ Lang.

“Quận chúa, để ta đỉ với công tử. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt công tử.” Lúc này, Tống Tiểu Nhã đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng.

Nghe vậy, Giang Siêu nhìn sang Tống Tiểu Nhã, cũng không từ chối.

Có người đi theo sẽ tốt hơn một chút và sẽ tiện làm việc hơn một chút.

‘Vậy ta để Tiểu Nhã dẫn vài người đi theo ngươi!” Tống Ninh Tuyết vội vàng nói.

Nàng vừa dứt lời, vài nữ hộ vệ ở bên cạnh đều lộ ra ý muốn đi theo.

Tuy rằng chuyến đi này có nguy hiểm, nhưng bọn họ đều bằng lòng mạo hiểm cùng với Giang Siêu.

Có điều, Giang Siêu lắc đầu từ chối.

“Để Tiểu Nhã đi là được rồi, nhiều người không tiện lắm.”

Lần đỉ này dẫn theo nhiều người sẽ không có tác dụng gì, bởi vì nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ rất khó chạy trốn.

“Những ngày ta không ở đây, cô để ý nhiều một chút.” Giang Siêu nói với Tống Ninh Tuyết.

Cần phải tốn mấy ngày để đi tộc Dạ Lang. Những ngày hắn không ở đây, sợ là huyện lệnh và huyện thừa sẽ lại kiếm chuyện gì đó nữa.

‘Vâng, ta biết rồi, ngươi phải bình an trở về đấy nhé.” Tống Ninh Tuyết ngoan ngoãn gật đầu với Giang Siêu, nhỏ giọng dặn dò.

Thấy không khuyên được Giang Siêu, nàng chỉ có thể từ bỏ.

Giang Siêu mỉm cười gật đầu với nàng. Thấy cảnh hai người buồn bã chia ly, mọi người đều thức thời tránh ra, để lại hai người ở một chỗ.

Tống Ninh Tuyết không hiểu sao đỏ mặt, có chút không dám nhìn Giang Siêu.

Giang Siêu cũng cảm nhận được không khí không đúng, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, đành phải nói sang chuyện khác.

Lúc này, quản gia tới gọi hai người đi ăn

cơm. Giang Siêu vội vàng gọi Tống Ninh Tuyết đỉ ăn cơm.

Tống Ninh Tuyết bị mất cơ hội đi riêng với Giang Siêu, ánh mắt u oán nhìn về phía quản gia, quản gia thấy mà không chịu nổi, trong lòng tràn đầy tự trách.

Lúc nãy là ông không để ý, nếu không dù có đánh chết ông thì ông cũng sẽ không làm phiền quận chúa và Giang Siêu đi riêng với nhau.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Giang Siêu dẫn Tống Ninh Tuyết và đám hộ vệ cùng nhau đánh quyền trong sân. Thực lực hiện giờ của đám người Tống Ninh Tuyết và Tống Tiểu Nhã đã tăng lên khá nhiều.

Tất cả đều sắp đạt tới cảnh giới Ám Kình. Còn bản thân Giang Siêu thì đã đạt tới đạt tới cảnh giới Ám Kình.

Nếu lại gặp cao thủ giống như Hoàng Bá Thiên thì một mình hắn có thể nhẹ nhàng đánh lại.

Sau khi đánh quyền xong, tiễn đám người đi rồi, Giang Siêu nhảy lên trên nóc nhà, ngồi ở chỗ xà nhà.

Hắn nhìn ánh trăng trên trời, trong mắt lộ

ra vẻ nhớ lại chuyện cũ.

Hắn xuyên qua đã hơn hai tháng rồi. Tuy rằng hắn đã bắt đầu quen với cuộc sống bên này nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất cô đơn, luôn có loại cảm giác không hợp với thế giới.

Hắn cũng không biết vì sao vậy. Hắn có thê tử có muội muội, cuộc sống đã đi vào quỹ đạo.

So với kiếp trước phiêu bạt khắp nơi, cả ngày sống cuộc sống cận kề cái chết, thì kiếp này tốt hơn rất nhiều.

Nhưng vì sao vẫn cứ buồn bã mất mát vậy chứ? Có lẽ là do hắn không tìm được lòng trung thành ở nơi đây.

Hoặc là do thế giới này không có người và chuyện khiến hắn nhớ mong.

“Giang đại ca đang nghĩ gì vậy?”

Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của Tống Ninh Tuyết. Không biết nàng đã lên xà nhà từ lúc nào.

Thấy Giang Siêu quay đầu lại, nàng mỉm cười với hắn.

Nụ cười trên mặt trông có vẻ ngọt ngào lại mang theo vẻ ngại ngùng, ở dưới ánh trăng

trông rất hấp dẫn người.

Giang Siêu xem đến ngây người, vẻ đẹp của Tống Ninh Tuyết là vẻ đẹp mà xem hoài không chán, trong dịu dàng có loại khí khái anh hùng.

Ngũ quan xinh đẹp của nàng tựa như tiên nữ, tựa như thiên sứ, lại tựa như tinh linh.

Bên trong lộ ra vẻ cứng cỏi khiến nàng có thêm một phần hiên ngang.

“Nghĩ một số chuyện trước kia. Cô chưa ngủ hả?”

Giang Siêu hồi hồn, mỉm cười với Tống Ninh Tuyết.

Tống Ninh Tuyết ngầm cảm thấy vui vẻ. Nàng thấy rõ ràng vẻ mặt ngây người khi mới vừa xem nàng của Giang Siêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.