Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 18: Phản Loạn




Để tăng tính thuyết phục cho lời nói của mình, Đường Huyền chỉ vào một hòn giả sơn cách đó khoảng bảy tám mươi trượng, nói:
- Các ngươi có ai có thể đứng từ đây mà phá vỡ tảng đá kia?
Mọi người nghe vậy đều lắc đầu. Ở khoảng cách như vậy cho dù dùng tên bắn cũng không tới, cho dù tới cũng không thể bắn vỡ được.
Nhìn vẻ mặt bất lực của mọi người, Đường Huyền liền giơ súng lên, khuôn mặt cũng trở nên rất ngưu bức.
Đoàng!

Một tiếng nổ chói tai vang lên, hòn non bộ lập tức nát tung, mà chính Đường Huyền cũng bị phản lực đẩy ngã ra sau.
“Mẹ kiếp, phản lực mạnh thật!”
Đường Huyền nhìn bàn tay sưng đỏ mà thầm nghĩ, một phần cũng vì thể chất hắn không tốt nên bị bật ngã ra. Nhưng chỉ nhìn vào kết quả hòn non bộ cũng đủ khiến ai nấy há hốc mồm.
- Ba vị sư thái, cái gì minh chủ đó liệu có đỡ nổi đòn vừa rồi không?
Ba vị sư thái cũng bị kinh hãi một phen, thốt lên:
- Hoàng thương, loại... loại vũ khí này uy lực thật là kinh thế hãi tục, cho dù là bất hoại kim thân cũng không chống được!
Đường Huyền vô cùng đắc ý, lại nhìn sang phía thiếu nữ bên cạnh Diễm nhi, vênh váo nói:
- Tiểu muội muội, có phải nhà nàng thường hay tưới cây như vậy không? Có cần trẫm dạy ngươi cách tưới cây không? Hắc hắc!
Thiếu nữ đỏ mặt vội trốn ra sau lưng Tần Diễm Diễm. Tần Diễm Diễm ngược lại không có bao nhiêu sợ hãi, gắt lên:
- Hừ, nếu ngươi đã có nhiều thị vệ như vậy, lại có vũ khí đáng sợ như thế thì còn cần chúng ta bảo vệ làm gì, tốt nhất là để chúng ta tự do về sư môn đi!
Đường Huyền đang vui nghe vậy rất là mất hứng, tưởng các nàng đã an phận, ai ngờ hóa ra trong đầu các nàng lúc nào vẫn luôn muốn tránh xa khỏi mình.

- Trẫm chẳng lẽ thật sự đáng ghét như vậy sao, bảo vệ trẫm làm các ngươi khổ sở vậy sao?!
- Đúng!

- Được lắm, vậy từ mai không cần các ngươi ở cạnh trẫm nữa, ba vị sư thái cũng không cần bức ép các nàng, đây là ta lệnh cho các nàng trở về sư môn!
Dứt lời hắn xoay người trở về Ngọc Lăng cung. Aizz, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có Phỉ nhi tốt với ta. Đường Huyền chợt nghĩ, chẳng cần làm Hoàng Thượng, chẳng cần cái thiên hạ chó má này, hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh sống cả đời với Tần Phỉ Phỉ, ít ra mỗi ngày đều có thể vui vẻ.
Đường Huyền vừa vào cửa Ngọc Lăng cung thì thấy Ô thái sư đã chờ ở đó, hắn vì để tiện liên lạc nên cho thái sư một lệnh bài để tự do ra vào cung cấm.
- Hoàng Thượng, hai tỉnh Tô Nam Tô Bắc đã bị phản loạn chiếm mất hơn mười huyện, nếu không phái binh trấn áp chỉ e…
Đường Huyền nghe vậy chỉ im lặng, hắn bảo nô tì dâng lên một bếp trà. Sau đó hắn đun sôi bình trà lên rồi nói với Ô thái sư:
- Ô lão, nếu ngươi có thể làm cho nước sôi không trào ra ngoài thì ngươi muốn bao nhiêu binh trẫm đều sẽ đáp ứng!

Ô thái sư nghe vậy nghi hoặc nghĩ: “Chuyện này chẳng phải quá dễ sao?”
Lão lấy khăn lạnh lót tay, sau đó ấn xuống nắp bình để nước không trào ra. Nhưng chỉ một lát sau nước đẩy càng lúc càng mạnh, Ô thái sư phải dùng hai tay. Cuối cùng bộp một tiếng, nước vẫn đẩy bật nắp bình ra. Ô thái sư may mà né ra kịp, nếu không đã bị bỏng.
Đường Huyền thở dài nói:
- Nước trong bình này giống phản loạn hai vùng, ngươi càng dùng biện pháp miễn cưỡng trấn áp chúng càng phản kháng mạnh mẽ.
Ô thái sư nghe vậy liền biết Hoàng Thượng đã có kế sách, vội nói:
- Xin Hoàng Thượng chỉ bảo!
Đường Huyền cầm một bình nước ấm bên cạnh, sau đó đổ vào bình trà, bình trà lập tức dịu đi.
- Truyền chỉ của trẫm, lập tức cách chức phủ doãn hai tỉnh Tô Nam Tô Bắc, hạ lệnh chiêu an phản quân, phong thủ lĩnh phản quân hai vùng lên làm phủ doãn mới, ban thưởng mười vạn bạc trắng, miễn hai năm thuế!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.