Phong Nguyệt Bất Lương Quan

Chương 21: Khách nhân khó hầu hạ




Cách đi ngang qua này cũng quá quỷ dị, còn chưa nói việc qua lối đi, còn đâm sầm vào hắn ngay cửa, không biết lấy cớ nào hay hơn hả? Ân Qua Chỉ có phần không kiên nhẫn, cúi đầu quét nàng liếc mắt một cái, đẩy nàng ra cửa, tự mình cũng đi ra. Đang muốn nói vào phòng nàng ta, kết quả cô nương trước mặt giống như động kinh, dường như run lên, "Bùm" một tiếng liền quỳ xuống trước mặt hắn!

"Công tử." Giọng nói run rẩy, Đoạn Huyền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dập đầu hướng hắn nói: "Nô gia thật sự không phải cố ý!"

Ân Qua Chỉ sửng sốt, cúi đầu nghiêm túc nghĩ lại một chút —— mình dọa người như vậy sao?

"Ta không trách ngươi." Ân Qua Chỉ nói: "Đứng lên đi."

Người này ánh mắt giống như móc sắt, Đoạn Huyền cả kinh, cực kỳ bất an, do dự một lúc lâu mới dám chậm rãi đứng lên, người bên cạnh hiển nhiên càng không kiên nhẫn: "Phòng ngươi ở đâu?"

Phòng? Đoạn Huyền nuốt nước bọt, chỉ phía đối diện, Ân Qua Chỉ không nói hai lời, nhấc chân đi sang bên kia.

Đoạn Huyền sững sờ ở tại chỗ, nhìn bóng dáng vị kia, lại nhìn cửa phòng Phong Nguyệt, đột nhiên có điểm hối hận.

Mình có phải đã đưa ra quyết định sai lầm gì không?

Nhà tắm ở Mộng Hồi Lâu rất lớn, mấy cô nương đều cùng nhau tắm gội, vừa nhanh lại tiện, nhưng có khuyết điểm chính là: Rất ồn ào.

Bảy tám cái cô nương vây quanh bên người nàng, cực kỳ hâm mộ nhìn dấu vết trên người, ríu rít nói: "Phong Nguyệt đúng là số hưởng, vị ân khách này đẹp mã, lại có lòng thưởng tiền, nhìn này.... xem ra công phu cũng không tồi."

"Công phu" trong miệng các nàng khẳng định không phải chỉ võ công, Phong Nguyệt lựa chọn cách im lặng, lặng lẽ kì mạnh làn da, trên mặt không biểu cảm,thoạt nhìn khác hoàn toàn khi nàng ở trước mặt Ân Qua Chỉ và Linh Thù, vừa lạnh nhạt lại xa cách.

Mấy cô nương cũng đã sớm quen thói này của nàng, sau lưng mắng nàng trong ngoài không đồng nhất, giáp mặt thì cứ muốn nịnh nọt vài câu, rốt cuộc thì cuộc tuyển cử hoa khôi cũng sắp tới gần rồi, tư sắc này của Phong Nguyệt, khả năng được chọn rất lớn, đến lúc đó nhiều khách không xử lý hết được, cũng có thể chia chút với họ.

Cho nên dù tính Phong Nguyệt nhìn muốn tránh người ngàn dặm, một đám cô nương xiêm y cũng chưa mặc vây quanh nàng cười: "Nghe nói vị kia thân phận cao quý, lại thương yêu cô như vậy, nói không chừng có ngày chuộc cô ra ngoài đấy, chúng ta đây đúng là hâm mộ cũng không được."

"Đúng vậy, nghe nói vị kia cả giận vì hồng nhan, vì Phong Nguyệt mà còn đánh gãy tay ân khách tới tận cửa chuộc thân cho Phong Nguyệt mà, ai da ai da, nếu có ân khách vì nô gia mà bá đạo một lần như vậy, nô gia có chết cũng cam lòng!"

Tắm xong, Phong Nguyệt đứng dậy, cả người bọt nước bắn tung tóe đến mức vài cô nương phải nhắm mắt.

Nàng không nói một lời, bọc xiêm y liền đi, để lại mấy cô gái dưới hồ xấu hổ nhìn nhau.

"Cái tính này!" Đám người đi xa, mới có người không vui nói: "Đối với ân khách cười tươi như vậy, còn đối với tỷ muội chúng ta đúng là thanh cao đến hờ hững, người như vậy, phí công có ân khách nhìn trúng!"

"Ai bảo người ta lớn lên xinh đẹp." Có người cười nhạo.

"Cô ta đẹp chỗ nào? Trang điểm đậm như vậy, không thấy ra đến nhà tắm cũng không dám rửa mặt à? Có bản lĩnh rửa cái mặt nhìn xem, có đẹp như giờ không!"

Nói cũng đúng, Phong Nguyệt trang điểm đúng là đậm nhất Mộng Hồi Lâu, đôi mắt bồ câu vẽ thành mắt cáo, son môi cũng đậm. Có khi rửa mặt, chắc cũng không có xinh đẹp bắn ra bốn phía như vậy đâu.

Mấy cô nương được chút an ủi, tiếp tục tắm gội. Phong Nguyệt rời nhà tắm, chẳng nghe thấy gì, liền đi lên lầu.

Trong phòng trống không, Ân Qua Chỉ đi rồi? Nàng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi vào ngồi xuống thì Linh Thù liền không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, bím tóc nhếch lên giận dữ: "Chủ tử! Vừa rồi cô nương Đoạn Huyền qua đây, đoạt khách nhân của ngài đi rồi!"

Hả? Phong Nguyệt chớp mắt: "Đoạn Huyền?"

"Không phải sao!" Linh Thù sắp tức chết rồi, nước mắt chảy tràn trên mặt: "Rõ ràng nàng ta nói đừng cướp khách, lúc trước còn vênh váo tự đắc như vậy, giờ chớp mắt đã cướp của ngài, này thì tính là gì?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận, Phong Nguyệt cười, duỗi tay ôm nàng đến đầu gối, cầm bánh đậu xanh bên cạnh dỗ nàng: "Chúng ta không giận nha, vừa khéo chủ tử nhà ngươi cũng không muốn hầu hạ, vị khách kia đi rồi cũng tốt, dù sao bạc cũng cho rồi, hắn không tới, người có hại cũng chẳng phải chúng ta."

"Nhưng......"

"Linh Thù ngoan." Phong Nguyệt sờ đầu nàng, nói: "Nam nhân thứ này á, ngươi đừng quá để ý, ai biết trong lòng bọn họ rốt cuộc suy nghĩ gì chứ? Hôm nay tốt đẹp với cái này, mai vui vẻ với cái kia, cũng là chuyện thường hết, ngươi mà để ý, người bị thương chỉ có mình ngươi thôi, hiểu chưa?"

Linh Thù không khóc, có chút mờ mịt nhìn nàng.

Quan Chỉ ngoài cửa thật ra đang dở khóc dở cười, sờ mũi nói: "Cô nương, cũng không phải trên đời nam nhân đều như vậy mà, Linh Thù còn nhỏ, sao ngài lại dạy vậy được?"

Phong Nguyệt giương mắt nhìn hắn, nhướng mày: "Công tử còn có gì phân phó sao?"

"Cái kia......" Quan Chỉ cũng không biết chủ tử nhà mình đột nhiên làm sao vậy, chẳng qua hắn làm tùy tùng, phân phó hắn như nào chỉ có thể nghe, dù không hợp lý cũng chỉ có thể căng da đầu nói: "Chủ tử nói đói bụng, bảo ngài làm chút đồ ăn đưa qua đi."

Ở trong phòng cô nương khác, bảo nàng nấu đồ ăn? Phong Nguyệt chậc lưỡi, nhịn không được vỗ tay: "Chủ tử nhà ngươi đúng là biết hành hạ người."

"Dựa vào cái gì!" Linh Thù nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt Quan Chỉ nhe răng: "Đói bụng thì bảo người trong phòng Đoạn Huyền cô nương làm, chủ tử nhà ta không rảnh!"

Quan Chỉ cười gượng, bị tiểu cô nương cao tới ngực mình trừng mắt, thế mà hắn lại chốt dạ.

Phong Nguyệt nhún vai, nhận mệnh đứng lên: "Được rồi, người ta cho bạc, không ăn chỗ ta thì ăn cái gì, dù sao ăn chỗ nào cũng cả vậy, ăn thôi."

No căng đến chết hắn nha!

Ân Qua Chỉ ở trong phòng Đoạn Huyền chờ, Đoạn Huyền đang khảy đàn, nhưng không biết vì sao, mới trượt vài nốt nhạc lại chọc đến mức Ân Đại hoàng tử cau mày, sắc mặt khó coi vô cùng.

Đoạn Huyền rất muốn khóc, nàng thật sự rất tò mò Phong Nguyệt hầu hạ vị này như thế nào, cả người đều là sát khí, làm người khác căn bản không dám tiếp cận, trên mặt còn không có một chút biểu cảm nào, nhìn không ra hắn có vui hay không.

Nhìn không ra cảm xúc còn tính may, nhưng từ lúc nàng bắt đầu đánh đàn, vị này rõ ràng không vui, thần sắc ghét bỏ như đao nhọn, nhắm thẳng vào ngực nàng.

Nàng chính là Đoạn Huyền mà! Là người am hiểu đánh đàn nhất Mộng Hồi Lâu, ở Bất Âm thành cũng coi như có chút danh tiếng, sao lại bị khinh thường như vậy.

"Chi bằng ngươi đừng chơi nữa." Ân Qua Chỉ mở miệng nói một tiếng.

Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Đoạn Huyền mặt đỏ lên, ngập ngừng nói: "Công tử không thích khúc này?"

Ân Qua Chỉ không đáp lại, lập tức đứng dậy, ôm đàn trước mặt nàng cầm lấy, tùy ý đặt lên bàn, phất tay bắn mấy âm.

Từ âm điệu triền miên nữ nhi, đến tay hắn lại thê lương như kim qua thiết mã, Đoạn Huyền chấn động, Ân Qua Chỉ lại không đàn tiếp nữa.

"Không phải đàn có vấn đề." Hắn nói một câu như vậy, sau đó buông đàn, lên giường nệm nằm.

Trong phòng nháy mắt tĩnh mịch.

Lúc Phong Nguyệt bê cái khay trên đỉnh đỉnh đầu mang đồ ăn vào phòng Đoạn Huyền, liền thấy Đoạn Huyền vẻ mặt thất bại như đã chịu đả kích rất lớn, nàng ta dựa sang một bên, ánh mắt dại ra nhìn nàng.

Đây là phát sinh gì rồi?

Đặt đồ ăn lên bàn, Phong Nguyệt nhìn về phía Ân Qua Chỉ, người sau lười nhác đứng dậy, chậm rãi bắt đầu dùng bữa.

"Ngươi làm?" Ăn hai miếng, Ân Qua Chỉ mới hỏi một tiếng.

Phong Nguyệt da mặt dày gật đầu: "Ngài không phải bảo nô gia làm đồ ăn sao?"

Nô gia liền phân phó đầu bếp nữ làm luôn.

Những lời này không dám nói ra, nàng biết một khi nói, lấy cái tính thích tra tấn người của thằng nhãi này, chắc chắn sẽ bắt nàng làm lại.

Ân Qua Chỉ nhíu mày buông đũa, ngẩng đầu, rất không vui nói: "Khó ăn!"

"Khó ăn thì ngài ăn ít đi chút, đến giờ này cũng nên đi ngủ thôi." Phong Nguyệt hoàn toàn không để bụng, phất tay bảo Linh Thù tới hỗ trợ thu thập chén đũa, tiếp đó xoay người bỏ đi.

Ân Qua Chỉ vẻ mặt sa sầm ngồi đó. chiếc đũa trong tay bị Linh Thù hung dữ rút ra, đồ ăn trước mắt cũng trong nháy mắt biến mất cái sạch sẽ.

Lá gan thật đúng là không nhỏ, nhăn mặt cho hắn xem? Ân Qua Chỉ trừng mắt nhìn bóng dáng Phong Nguyệt, tận đến khi cửa đóng lại, hắn mới quay đầu nhìn về phía nơi khác, hừ nhẹ một tiếng, dịu đi thần sắc.

Đoạn Huyền nhìn có chút sửng sốt, nàng không hiểu vì sao Phong Nguyệt không sợ vị này, vị này cũng giống như không có ý so đo với cô ta. Đối với ân khách như vậy, không sợ bị thất sủng hả?

Cũng bởi nàng thật không hiểu biết về Ân Qua Chỉ, nếu giống như Phong Nguyệt nhìn thấu thì biết Ân Qua Chỉ trước nay không cho ai sủng cả, nói gì mà thất sủng?

Phong Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm tháo đồ vật, rũ mắt đảo qua, liền nhìn thấy có hai cây trâm mới.

"Hai thứ này ở đâu ra vậy?"

Linh Thù liếc mắt một cái, khịt mũi nói: "Kim mama đưa đó, nói ngài mấy nay ít trang sức, giờ lại nhiều khách, đưa thêm cho 2 cây trâm."

Cầm cây trâm kia nhìn lên, tay nghề tinh xảo, nguyên liệu cũng quý giá, khó được dịp Kim mama hào phóng như vậy, rốt cuộc cũng không cho các nàng dùng đồ cũ, Phong Nguyệt gật đầu, thả cây trâm xuống rồi ngáp cái, sau liền lên giường ngủ.

Trong phòng bên kia, Ân Qua Chỉ thong dong nằm ở trên giường, cũng không quan tâm gì tới Đoạn Huyền, cô nương đáng thương đứng ở mép giường, lấy 10 lần can đảm cũng không dám sải bước lên giường. Thấy vị này cũng không có ý gấp gáp muốn mình, nàng cứ luôn suy xét mãi, Đoạn Huyền vẫn đi ngủ trên giường nệm.

Ân Qua Chỉ nhíu mày, nghĩ thầm cô nương này như thế nào không có một chút nhãn lực như Phong Nguyệt vậy? Có đổi thành tiểu yêu tinh kia, khéo đã sớm nhào lên dụ dỗ hắn, hoàn toàn không cần hắn tốn công.

Xoay người vào bên trong giường ngủ, Ân Qua Chỉ cảm thấy ngày mai vẫn nên đổi cô nương khác đi, cô nương này đúng là cực kỳ nhạt nhẽo.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Nguyệt ngủ một giấc ngon lành, rửa mặt chải đầu trang điểm một phen, liền đi chuẩn bị cơm trưa. Tuy rằng không cần hầu hạ vị kia, nhưng nàng không quên còn có hai tiểu đồ đệ, đều xuất thân quý tộc, thức ăn chỗ nàng cũng không dám kém.

Linh Thù cài cây trâm cũ cho nàng, Phong Nguyệt bĩu môi: "Nha đầu ngốc, có mới không cài lại dùng cái cũ à? Cài cái này đi!"

Linh Thù miễn cưỡng đổi trâm cho nàng, nhỏ giọng nói thầm: "Hai cây trâm này cũng không có gì đẹp, ngày khác nô tỳ tích cóp đủ bạc, mua cho chủ tử cái tốt hơn nhé!"

Phong Nguyệt cảm động nhìn nàng, ngửa mặt lên trời thổn thức: "Có người hiếu thuận với ta, vui vẻ quá!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.