Y Thống Giang Sơn

Chương 284: Thoát khỏi nguy hiểm (thượng)




Bảy tên võ sĩ hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ có lựa chọn như vậy, nam tử đầu đội mặt nạ bằng đồng xanh kịp phản ứng trước tiên, chân phải bước một bước dài về phía trước, sau đó thân hình đột nhiên nhảy lên trên không trung hơn hai trượng, giống như một con chim ưng đáp xuống, trường đao trong tay trong hư không làm ra một động tác phách trảm, lưỡi đao lấy tốc độ không thể tin nổi bổ ra dày đặc mưa bụi, linh hoạt, đao khí sắc bén chém phía trước không gian thành hai khúc, mưa bụi nương theo lấy tiếng rít nhanh chóng dạt lui về hướng hai bên.

Chân trái nam tử vững vàng đặt lên nham thạch bên cạnh, đôi mắt màu nâu trong lỗ thủng của mặt nạ bằng đồng xanh đột nhiên trở nên linh hoạt, sắc bén phi thường, một đao kia y vẫn chưa bổ trúng mục tiêu. Trong sơn cốc mưa bụi lượn lờ, với thị lực của y cũng thấy không rõ động tĩnh phía dưới.

Sáu gã đồng bạn gần như ở đồng thời đến phía sau y, võ sĩ mang theo mặt nạ bằng đồng xanh đưa tay phải ra, ra hiệu mọi người không nên tới gần, y đem trường đao cắm trong vỏ đao, nghiêng tai lắng nghe, tai phải ở trong gió nhanh chóng rung động thu lấy tần suất kinh người.

Lúc hai người Hồ Tiểu Thiên và An Bình công chúa từ trên sơn cốc nhảy xuống, mưa bụi đã phong tỏa thung lũng hoàn toàn, gốc cây tùng vừa rồi đã hoàn toàn nhìn không thấy, có thể nói cú nhảy này căn bản chính là nương theo ấn tượng vừa rồi. May mà trí nhớ của Hồ Tiểu Thiên không tệ, thời điểm nhảy xuống vị trí cũng không hề phát sinh lệch lạc, thân hình dừng ở trên cây thông tùng, đụng gãy cành, tiếp tục rơi xuống dưới, Hồ Tiểu Thiên trong lúc bối rối vươn tay ra, thành công bắt được một nhánh cây, An Bình công chúa nhảy xuống sau đã đem vận mệnh của mình tất cả giao vào trong tay của Hồ Tiểu Thiên, từ trên cao nhảy xuống làm cho nàng hết sức sợ hãi, cố nén không phát ra tiếng thét chói tai, thân thể mềm mại trong hư không đột nhiên tạm dừng, cũng do cánh tay Hồ Tiểu Thiên hữu lực bắt được cánh tay của nàng, chậm rãi kéo nàng lên.

An Bình công chúa hiện giờ treo ở trên cây tùng mọc trên vách đá, gương mặt hai người gần trong gang tấc, đều nhìn thấy sợ hãi và may mắn trong mắt đối phương.

Thanh âm nhánh cây bị gãy không thoát khỏi tai của võ sĩ thần bí, y chậm rãi đứng lên, bỏ đi áo choàng màu đen, bên trong là áo giáp lóe ra ánh kim loại sáng bóng, hai tay của y giật móc kéo trước ngực xuống. Chỉ nghe được thanh âm bánh răng chuyển động, ở đầu vai y không ngờ xuất hiện một đôi cánh chim bằng kim loại lóe ra tia sáng, võ sĩ lại lần nữa rút ra trường đao, không chút do dự đi đến hướng vách đá, nhảy xuống phía dưới, khoảnh khắc bay lên không cánh chim kim loại trong người giãn ra tới cực hạn, hai cánh giương lên dài khoảng một trượng, giống như con chim khổng lồ bay lượn trong hư không.

Hồ Tiểu Thiên và An Bình công chúa vừa mới đứng vững gót chân, hai người cùng nhau tới gần vách đá, ý đồ leo lên một khối nham thạch nhô lên. Động tĩnh trên đỉnh thu hút sự chú ý của Hồ Tiểu Thiên, hắn ra hiệu An Bình công chúa tiếp tục leo lên vách đá, mình thì ngẩng đầu nhìn lại về phía trước.

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, trong đôi mắt đối phương toát ra sát khí mang theo vẻ tàn nhẫn âm u lạnh lẽo, cánh chim mở ra giảm tốc độ xuống của y, khiến y có thể giống như chim chóc bay lượn trong hư không, hai tay nắm trường đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, mang thế từ trên cao bổ xuống, dụng hết toàn lực hướng đỉnh đầu của Hồ Tiểu Thiên đánh tới. Hồ Tiểu Thiên không tin vào hai mắt của mình, đám người kia không ngờ có được trang bị hiện đại như thế. Hồ Tiểu Thiên không dám trực tiếp đối diện với hắc y nhân đeo mặt nạ đồng, người vừa nhào tới hướng vách đá, hai tay gấp khúc như móc câu, đồng thời xuất ra Huyền Minh âm phong trảo bám vào cây tùng, mười ngón cắm vào thật sâu bên trong thân cây cây tùng, thời điểm hắn vừa thoát khỏi vị trí đó. Trường đao trong tay của hắc y nhân đeo mặt nạ đồng đã mạnh mẽ bổ tới, nhánh cây cỡ chén ăn cơm bị một đao của y chém thành hai đoạn. Tán cây gãy ầm ầm ma sát vách đá rơi xuống đáy cốc vào sâu không lường được của đáy cốc.

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng sau khi hoàn thành lần công kích này, thân thể y tiếp tục bay xuống, cổ tay trái vung lên, từ tay áo bắn ra một mũi tên, đâm sâu vào bên trong thân cây tùng, phần đuôi của mũi tên có dây kéo liên kết cùng với cánh tay y. Y bay về phía sau dùng lực một chút, nương theo phản lực, thân thể lần nữa bay lên không hướng về phía trước, vững vàng dừng ở trên cành cây. cánh chim kim loại ở sau lưng dày đặc những miếng kim loại phát ra tiếng ma sát thu trở lại giáp trụ sau lưng. Tay phải cầm trường đao chỉ hướng phía dưới, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người đã đến gần vách.

Hồ Tiểu Thiên bảo vệ An Bình công chúa phía sau mình. Đối mặt với đám người che mặt liên tiếp xuất hiện, Hồ Tiểu Thiên cảm giác được nguy cơ bức tới. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có hai trượng, cây tùng trên vách đá đã trở thành đường sống cuối cùng của Hồ Tiểu Thiên và An Bình công chúa, sinh tử dựa vào một thân cây.

An Bình công chúa trốn ở phía sau Hồ Tiểu Thiên, hai tay khoác lên đầu vai hắn, Hồ Tiểu Thiên vốn tưởng rằng nàng có thể xuất ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm khắc chế sát khí kẻ địch, nhưng nhìn bộ dạng trước mắt của An Bình công chúa, hẳn là không có đồ vật này, rốt cuộc nàng không phải Thất Thất, nếu Thất Thất ở chỗ này, trên người cô gái nhỏ kia chắc chắn sẽ không thiếu ám khí ác độc.

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng chậm rãi tiến về phía trước một bước, sát khí dày đặc hoàn toàn bao lấy Hồ Tiểu Thiên và An Bình. Hồ Tiểu Thiên xem xét thời thế, hiện trước mặt bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một là mình xông lên liều mạng với hắc y nhân đeo mặt nạ đồng, còn một cách khác chính là hai người họ tiếp tục nhảy xuống. Chỉ có điều không biết thung lũng này rốt cuộc sâu bao nhiêu, té xuống có thể tan xương nát thịt hay không, không chắc chắn nắm chắc, Hồ Tiểu Thiên không dám dễ dàng mạo hiểm.

Hắn cũng đi về phía trước một bước, thấp giọng nói:

- Sang nham thạch bên kia chờ tiểu nhân, tiểu nhân vừa bại, công chúa lập tức từ nơi này nhảy xuống!

Đáy cốc mơ hồ truyền đến tiếng dòng nước chảy, hẳn không thấy được, khả năng rất lớn có thể là con sông hoặc thác, nếu nước đủ sâu, có lẽ có thể tìm được đường sống.

An Bình công chúa không quan sát cẩn thận như Hồ Tiểu Thiên, nghe hắn nói như vậy, không khỏi trong lòng đau xót, trong đôi mắt đẹp trào ra trong suốt nước mắt, nàng nghe lời Hồ Tiểu Thiên xoay người bò lên trước nham thạch.

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng dường như cho là mình đã nhắm chắc phần thắng, y đứng ở trên cành cây lẳng lặng nhìn Hồ Tiểu Thiên đối diện.

Hồ Tiểu Thiên hướng về y cười cười:

- Vị huynh đệ kia, nhận bao nhiêu bạc vậy? Ta cho ngươi gấp đôi!

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng chậm rãi giơ trường đao lên, Hồ Tiểu Thiên nâng cánh tay phải lên, tay phải của hắn giấu ở trong tay áo, nhắm ngay Hắc y nhân mặt đồng:

- Không biết ngươi có từng nghe nói đến Bạo Vũ Lê Hoa Châm hay không?

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng ngẩn ra, chân phải vừa mới nâng lên lại lần nữa rơi ngay tại chỗ. Ánh mắt thức giận nghi hoặc nhìn thẳng tay phải của hồ Tiểu Thiên:

- Lừa ta ư?

Hồ Tiểu Thiên ha hả cười:

- Ngươi quá đề cao bản thân rồi, đối với loại điểu nhân như ngươi, ta lười đùa với chỉ số thông minh của ngươi, không tin ngươi bước thêm một bước, có tin ta bắn ngươi bắn thành tổ ong vò vẽ hay không?

Hồ Tiểu Thiên giơ cánh tay lên.

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng quả nhiên không dám tùy tiện tiến về phía trước, Bạo Vũ Lê Hoa Châm là ám khí thật sự uy danh, tuy rằng Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng đoán được Hồ Tiểu Thiên tám chín phần mười là đang nói xạo, nhưng y cũng không dám lơi lỏng.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Không biết giáp trụ của ngươi có đỡ được Bạo Vũ Lê Hoa Châm bắn ra không?

Hắn đi về phía trước một bước, vẻ mặt không sợ hãi càng làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ sâu không lường được, đồng thời cũng tăng thêm lòng nghi ngờ của đối phương.

Thân hình của hắc y nhân đeo mặt nạ đồng chưa cử động, đao trong tay lại biểu hiện hơi run run, mặc dù là động tác cực kỳ rất nhỏ, cũng không hề giấu được ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên, sau khi nhận được mười năm công lực từ Quyền Đức An, sức quan sát của Hồ Tiểu Thiên đã tăng lên.

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng đột nhiên mỉm cười:

- Nghĩ lý do tệ như vậy có thể lừa ta ư? Nếu ngươi có Bạo Vũ Lê Hoa Châm vừa rồi vì sao không ra tay?

Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói:

- Ta cũng không nắm chắc sẽ thành công.

Hắn bỗng nhiên phẫn nộ quát:

- Xem châm!

Tay phải rung lên kịch liệt.

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng tuy rằng đoán hắn đang lừa gạt mình, nhưng lúc nhìn thấy tay phải của Hồ Tiểu Thiên rung lên vẫn có phản ứng theo bản năng, lui về phía sau một bước, trường đao trong tay đưa về phía trước vũ động ra một mảnh quang sương, muốn lấy phương thức như vậy để phòng hộ thân thể của chính mình.

Hồ Tiểu Thiên nào có Bạo Vũ Lê Hoa Châm gì, hắn chỉ phô trương thanh thế thôi. Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng ý thức được đối phương căn bản không có Bạo Vũ Lê Hoa Châm, động tác trên tay tự nhiên ngừng lại. Hồ Tiểu Thiên bắt lấy cơ hội, tựa như một con mãnh hổ nhào đánh về hướng đối phương, tay trái bắt lấy hổ khẩu cầm đao của hắc y nhân, hữu trảo gấp lại như móc câu hung hăng hướng tới cổ họng đối phương. Trước khi phát động công kích hắn vẫn quan sát tay phải của Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng vẫn đang nắm dây kéo, dây kéo giống như sợi dây bảo hiểm của y, để ngừa thân thể theo trên cành cây ngã xuống.

Hắc y nhân đeo mặt nạ đồng không thể tưởng được Hồ Tiểu Thiên có gan lớn như thế, lần công kích này hiển nhiên đã không màng tới sinh tử, y đối mặt với hữu trảo linh hoạt, sắc bén của Hồ Tiểu Thiên đánh úp lại, không thể không vứt bỏ dây kéo, lấy tay trái bắt lấy cổ tay của Hồ Tiểu Thiên. Tuy rằng ngăn được một trảo khóa cổ trí mạng của Hồ Tiểu Thiên, cũng trogn va chạm, thân thể của hai người đồng thời mất đi cân bằng, từ trên cành cây ngã xuống phía dưới.

An Bình công chúa ở bên cạnh luôn luôn chú ý cuộc tranh đấu của hai người, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên không ngờ cùng người đeo mặt nạ cùng nhau ngã vào vách núi, không khỏi phát ra tiếng thét bi thương chói tai. Lúc này sáu gã che mặt phía trên không nhanh không chậm đã buộc lại dây thừng, từ trên vách núi leo xuống phía dưới.

An Bình công chúa cắn cắn mạnh môi anh đào, nhìn mây mù quanh quẩn trước mắt, bỗng nhiên đem mắt đẹp khép lại, không ngờ theo trên vách đá lăng không nhảy xuống.

Hồ Tiểu Thiên vốn tưởng rằng có thể cầu thắng trong chỗ hiểm, lại không thể tưởng được hắc y nhân đeo mặt nạ đồng cuối cùng đến dùng đấu pháp đồng quy vu tận, chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy đối phương, trong lòng thầm kêu, ta chết thật sao. Hai người quay cuồng trong hư không, hắc y nhân đeo mặt nạ đồng bất đắc dĩ buông tay phải của Hồ Tiểu Thiên ra, tay trái nhanh chóng kéo móc kéo ở đầu vai mở ra, bang bang hai tiếng, một đôi cánh chim kim loại từ sau lưng mở ra, nhưng thân thể của y bị Hồ Tiểu Thiên đặt ở phía dưới, cánh chim tuy rằng thành công mở ra, nhưng không cách nào bay được, thân thể hai người ở giữa không trung xoay tròn tiếp tục lao xuống dưới.

Thời điểm hắc y nhân đeo mặt nạ đồng buông cánh tay hắn ra, tay phải của Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội nắm cổ họng đối phương, mới phát hiện phần cổ của đối phương cũng có áo giáp bảo vệ, hắn dùng Huyền Minh âm phong trảo cũng không thể xuyên thấu giáp trụ đối của đối phương. Hắc y nhân đeo mặt nạ vặn tay trái di chuyển một chút, trong bộ ngoại giáp chụp tay của y hiển lộ ra ba thiết trảo sắc bén, công kích mãnh liệt tới mặt Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể buông cánh tay y ra, sau khi hắc y nhân đeo mặt nạ đồng thành công thoát khỏi thân thể của Hồ Tiểu Thiên, thân hình bay lên trên không trung, cánh chim dang ra, tay trái nhắm ngay vách đá, đem thiết trảo bắn đi ra ngoài, thiết trảo cắm vào vách đá không quá sâu, thân thể y lay động một lúc mới ngừng lại ở trên thạch bích, cánh trái không kịp thu hồi đụng trúng vào nham thạch lập tức bị biến dạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.