Y Thống Giang Sơn

Chương 234: Oan gia ngõ hẹp (Hạ)




Tịch Nhan ha hả cười lạnh:
- Thứ gì mà lợi hại vậy?
Nàng ta chỉ coi như Hồ Tiểu Thiên đang dọa mình.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Chính là thứ này!
Hắn lấy từ trong tay áo ra một hộp đen nhắm ngay vào Tịch Nhan nói:
- Bạo Vũ Lê Hoa Châm! Cô chắc hẳn đã từng nghe nói rồi chứ?

Tịch Nhan nghe thấy tên Bạo Vũ Lê Hoa Châm thì toàn thân run rẩy, mượn ánh trăng nhìn theo hướng tay của Hồ Tiểu Thiên. Chiếc hộp đen trong tay hắn đúng là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, không thể sai được.

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Y đưa hộp này cho ta, bảo ta dùng nó để đối phó với cô! Nhưng ta không nỡ ra tay với cô, thật không ngờ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tấm chân tình của ta đối với cô không làm cô cảm động, ngược lại đưa ta vào chỗ chết. Nha đầu này! Tâm địa cô cũng độc ác thật đấy, nếu như cô đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, hôm nay ta sẽ ra tay!

Tịch Nhan chậm rãi gật đầu nói:
- Hồ Tiểu Thiên! Ngươi nghĩ rằng có thể bắn trúng ta sao?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Có thể bắn trúng hay không thì ta không rõ nhưng tối qua, một tên cao thủ là thuộc hạ của Lý Hồng Hàn cũng không tránh được mũi tên của ta. Trong hộp châm này vẫn còn hai mũi nữa, khoảng cách giữa chúng ta chưa đến một trượng, cô nghĩ võ công của mình có thể tránh được hai đợt bắn của ta sao?

Ánh mắt của Tịch Nhan trở nên ngưng đọng, Bạo Vũ Lê Hoa Châm được liệt vào một trong những ám khí bậc nhất thiên hạ, hiện giờ công nghệ chế tạo loại ám khí này chỉ có nội bộ hoàng cung Đại Khang nắm giữ. Nghe nói, kể cả là cao thủ thì trong phạm vi một trượng cũng khó tránh được ám khí này bắn tới. Nàng trước nay chưa từng tiếp xúc với loại này, cũng không biết là mình có thể tránh được phát bắn của Hồ Tiểu Thiên không. Chợt trên mặt nàng hiện ra nụ cười quyến rũ:
- Hồ Tiểu Thiên, ngươi quả nhiên là tên lừa đảo có tiếng, ban nãy còn nói đối với ta một tấm chân tình, vậy mà giờ đây lại lấy thứ hung khí này ra để đối phó với ta, ngươi có còn là người không?

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đây chính là tình nghĩa sâu nặng mà ta dành cho cô đó, nếu như cô cố ý muốn giết ta thì ta chỉ có thể giết cô trước, sau đó ta sẽ tự sát bên cạnh cô. Mặc dù kiếp này chúng ta không có duyên làm phu thê nhưng xuống suối vàng ta cũng nguyện được “đồng hành” cùng nàng.
Những lời này đúng là tình nghĩa sâu nặng nhưng trong mắt Tịch Nhan đó là những lời vô cùng dối trá.

Tịch Nhan đi về phía trước một bước, Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đứng lại! Nếu còn dám bước về trước một bước nữa, ta sẽ bắn đó!

Tịch Nhan cách cách mỉm cười duyên dáng nói:
- Ngươi muốn bắn thì cứ bắn đi, thứ đó trong tay ngươi, liên quan gì đến ta?

- Á...
Sao Hồ Tiểu Thiên cảm thấy tình cảnh này không giống uy hiếp mà có chút gì đó giống như...Lẽ nào sức uy hiếp của hắn chưa đủ, hay hắn ngây thơ quá mức?
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đừng ép ta bắn!

- Ép ngươi thì sao?
Tịch Nhan lại tiến về phía trước một bước, Hồ Tiểu Thiên lui một bước:
- Sự nhẫn nại của ta có hạn thôi!

Tịch Nhan nói:
- Hộp trống phải không? Hồ Tiểu Thiên! Không ngờ ngươi lại lấy hộp không ra để hù dọa ta?

Hồ Tiểu Thiên cố giả bộ điềm tĩnh:
- Đúng vậy! Hộp không! Có gan thì cô cứ thử bước thêm một bước, ta sẽ bắn chết cô!

Tịch Nhan giơ loan đao trong tay lên, lại ra tư thế tấn công. Hồ Tiểu Thiên nói:
- Khoan đã!

Tịch Nhan theo biểu hiện của hắn mà nhìn ra tên tiểu tử này cũng vô cùng sợ hãi lo lắng, liền cười lạnh nói:
- Hồ Tiểu Thiên! Ngươi vẫn còn muốn chơi trò gì nữa?

Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:
- Xem ra ta không ra tuyệt chiêu với cô không được rồi!

- Ngươi có bản lĩnh gì thì lấy hết ra, ta đợi xem đây!

Hồ Tiểu Thiên hất trường bào lên, đột nhiên hắn kéo thắt lưng và tụt quần xuống đất, lộ ra đôi chân cường tráng, dưới đất còn một đôi giầy thêu nữa.Đúng là chiếc giầy mà Tịch Nhan đánh rơi, chiếc còn lại thì trước khi đến Tiếp Châu đã bị hắn nhặt được trên đường.

Tịch Nhan giống như giẫm phải chuột, lớn tiếng kêu lên, hai tay vội che mắt lại, liên tiếp lui về sau mấy bước.

Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Nàng đừng sợ, ta vẫn mặc quần trong mà, có câu “Đến rồi lại đi không chút vướng bận” mà. Ta sinh ra đã không mặc gì, nếu chết cũng phải không mặc gì mà chết chứ. Ta đã cởi quần áo ra rồi, nàng có thể giết ta rồi. Nam nhi đại trượng phu, sống chết gì cũng không sợ, được chết trong tay nàng, kiếp này ta không còn gì hối tiếc.

Tịch Nhan bịt mắt nói:
- Đồ khốn khiếp! Mau mặc quần áo vào đi!

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Mặc vào cũng chết, không mặc cũng chết, chi bằng ta cứ mặc thế này “đi” cho nhẹ nhàng thanh thản!
Hắn vừa nói vừa cởi, toàn thân chỉ còn lại một chiếc quần cộc. Nếu như không phải để giữ tính mạng thì hắn cũng không dùng hạ sách như này. Đột nhiên hắn phát hiện ra chiêu này cũng rất linh nghiệm, ít nhất cũng khiến Tịch Nhan không dám ngẩng đầu lên.

Tịch Nhan dậm chân, nói:
- Hồ Tiểu Thiên! Ngươi là kẻ không biết xấu hổ nhất mà ta từng gặp!
Thân thể mềm mại ngượng ngùng tựa như một đám mây đỏ từ từ bay lên, nàng ta đã ra khỏi miếu, giọng vang như chuông vẫn còn văng vẳng trong không trung:
- Cởi hết ra như vậy, có phải là muốn nuôi dơi không?

- Ù...ù...
Tiếng dơi đập cánh từ bốn phương tám hướng bay đến, Hồ Tiểu Thiên sợ đến mức ôm đầu mà chạy. Lấy tốc độ mấy trăm mét xông tới hậu viện miếu thổ địa, ôm đầu chui vào chum nước thối trong miếu.

Chỉ đến khi không nín được nữa, Hồ Tiểu Thiên mới ló đầu ra từ chum nước thối đó, lúc này mới phát hiện ra bầy dơi sớm đã bay đi hết rồi. Hắn nhìn khắp nơi cũng không nhìn thấy bóng hình của Tịch Nhan, hắn vẫn không dám chui ra khỏi chum nước, trốn ở trong đó nửa canh giờ, đến khi thật sự tin không còn động tĩnh gì hắn mới cẩn thận trèo lên.

Đi đến tiền viện, hắn nhìn thấy con ngựa Tảo hồng nằm trên đất, sớm đã bị chết rồi, máu trên người đã bị lũ dơi hút cạn. Nhìn bộ dạng thê thảm của con ngựa, Hồ Tiểu Thiên thấy rét run người lên, yêu nữ Tịch Nhan quả là ác độc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ả ta cũng không phải thật lòng muốn giết hắn, nếu không thì dù hắn có mười mạng cũng sớm chết trong tay ả ta rồi.

Hồ Tiểu Thiên nhặt vật tùy thân từ trên đất lên, bất luận là Đan Thư Thiết Khoán hay là lệnh bài Ô Mộc mà An Đức Toàn tặng hắn hay đao ngắn mà lúc kết bái Hoắc Cách tặng cho hắn thì đều còn, thậm chí chiếc giầy thêu của Tịch Nhan cũng không mang đi, duy nhất có bộ quần áo mà hắn cởi ra thì không cánh mà bay. Không cần hỏi, chắc chắn là Tịch Nhan thuận tay mang hết quần áo của hắn đi rồi.

Hồ Tiểu Thiên thầm kêu xui xẻo, cũng không thể mặc mỗi chiếc quần ra đường được. Khó khăn lắm mới tìm được một miếng vải rách trong miếu cũ nát, vây quanh bên hông, bên trên in rõ hai chữ lớn “Từ Bi”. Hồ Tiểu Thiên thầm than, từ bi? Ta đây thê thảm đến cực độ rồi đây.

Chỉ đến ngày hôm sau Hồ Tiểu Thiên mới phát hiện ra, Tịch Nhan không những mang hết quần áo của hắn đi mà còn thuận tay lấy hết lộ phí đi đường của hắn, vì vậy chỉ trong một đêm Hồ Tiểu Thiên đã không còn một hào nào trên người. Quấn miếng vải trên người, cởi trần, đi chân đất, mang theo Đan Thư Thiết Khoán trong tay nải rách hắn tiếp tục lên đường.

Ban đầu Hồ Tiểu Thiên còn cảm thấy hơi ngượng, nhưng càng đi càng thản nhiên như không. Hắn phát hiện những “hình tượng” giống như hắn quả là rất nhiều, vốn tưởng rằng như mình là lập dị nhưng thật sự đi trên đường mới phát hiện, những bộ dạng như này quả là hết sức bình thường.

Đi ba ngày đường hắn mới tìm thấy một thôn trang, Hồ Tiểu Thiên nhân dịp thôn dân không để ý liền trộm quần áo phơi nắng của người ta, cuối cùng cũng coi có chút dáng người rồi. Bàn chân hắn đã rỉ máu, mỗi bước đi đều đau đớn vô cùng, vị Thượng thư công tử sống an nhàn sung sướng này cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào gọi là cay đắng khổ cực của chốn nhân gian.

Nếu chỉ trông cậy vào đi bộ để đến kinh thành thì chỉ e lúc đến nơi hắn đã không còn sức lực gì rồi, nhất định phải kiếm con ngựa tốt mới có thể nhanh chóng quay về Khang đô được. Đi liền mấy ngày vẫn chưa đi ra khỏi phạm vi của Tây Xuyên, tìm quan phủ địa phương giúp đỡ thì cũng không thiết thực lắm. Bởi vì hắn đã bị Tịch Nhan cướp hết rồi, hiện giờ thứ đáng tiền nhất trên người hắn chỉ còn là thanh đao ngắn. Thật ra Đan Thư Thiết Khoán chắc cũng đáng chút tiền, nhưng chỉ dựa vào khối sắt đó cứu mạng cũng không thể dễ dàng bán đi được.

Nơi này có tên là trấn Hà Thanh, trấn này không hề nhỏ nhưng không có hiệu cầm đồ nào. Hồ Tiểu Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể noi theo Dương Chí bán đao mà thôi, làm cái cọc, cắm thanh đao lên trên rồi lên phố rao bán.

Tuy nhiên Hồ Tiểu Thiên rất nhanh nhận ra rằng, thanh đao này không có “đất diễn” ở chốn này. Hắn ngồi cả buổi sáng trên chợ nhưng rất ít người lại hỏi. Đến gần giữa trưa, có một bác gái đến hỏi:
- Chàng trai! Thanh đao này bao nhiêu tiền?

- Một trăm lượng bạc!
Hồ Tiểu Thiên thật không nỡ bán đi, chỉ đơn thuần khảm thạch trên đao cũng đã đáng nghìn vàng rồi, nhưng Hồ Tiểu Thiên cũng nghĩ, cây đao này bán ở nơi chợ nông thôn này cũng không bán được mấy đồng.

- Xì! Cướp tiền nhà người ta à? Thanh đao nhỏ như này, vừa không thể thái rau, vừa không thể thái thịt, cùng lắm là có thể dùng để gọt hoa quả mà lại đòi một trăm lượng, cậu muốn tiền đến phát điên rồi sao?
Bác gái đó quở trách Hồ Tiểu Thiên xong rồi bỏ đi, lúc đi còn không quên để lại ánh mắt khinh bỉ.

Hồ Tiểu Thiên biết những người biết nhìn hàng tốt trên đời này không nhiều lắm, hắn lại tiếp tục rao bán. Thời tiết tháng chín, nhưng mặt trời vẫn chiếu nắng, Hồ Tiểu Thiên rao bán đến mức miệng lưỡi đắng khô nhưng vẫn không có ai đến hỏi. Hắn thật sự có chút thất vọng, xem ra trấn Hà Thanh này không phải là nơi bán đao rồi, chỉ có thể tiếp tục gian nan vất vả, đi bộ đến những thành trì lớn hơn để kiếm người mua.

Trong lúc Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn bị thu quán bỏ đi thì có một bang lưu manh vây lại, tên cầm đầu tai to mặt lớn, vẻ mặt dữ tợn, ưỡn bụng đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên nói:
- Này! Ngươi bán đao à?

Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn đã biết đây không phải là đám người tốt đẹp gì, lắc đầu nói:
- Không bán! Tôi chỉ là người qua đường thôi!
Hắn đứng dậy định đi thì bị mấy người chặn lại. Tên béo mập đó giơ tay ra khoác lên vai của Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vị huynh đệ! Đừng vội! Đưa đao ra cho ta xem nào!

Hồ Tiểu Thiên chưa kịp cất thanh đao trong tay lại, chỉ nắm chặt trong tay, giơ ra phía tên kia nói:
- Đao này của tôi không bán!

- Ha ha! Người huynh đệ! Ta đã để ý ngươi cả nửa ngày rồi, ban nãy ngươi ngồi ở đây để rao bán, sao gặp được người thật lòng muốn mua như ta thì ngươi lại không muốn bán vậy? Có phải là nghĩ ta không có tiền không? Các huynh đệ! Hãy nói cho hắn biết ta là ai?

Mấy tên kia đồng thanh nói:
- Đây là đại ca của chúng ta! Đồng Đầu Thiết Tí Mao Tam đánh khắp trấn Hà Thanh không có đối thủ!

Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ “Mao cái đầu mẹ ngươi ý! Những loại lưu manh đầu đường này ông mày đã gặp nhiều rồi, đều là những tên vô lại đi ức hiếp dọc đường thôi!”. Hồ Tiểu Thiên là người nơi khác đến nên cũng không muốn đắc tội người, hắn ôm quyền nói:
- Mấy vị đại ca! Tại hạ chỉ là người qua đường, đi qua nơi đây, có chỗ nào quấy rầy mong lượng thứ. Tôi có việc gấp xin đi trước một bước!
Hồ Tiểu Thiên lại một lần nữa muốn chuồn.

Tên tự xưng là Đồng Đầu Thiết Tí Mao Tam kia giữ cánh tay hắn lại nói:
- Đưa đao cho ta xem!

Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đại huynh thật sự muốn xem thì đưa cho tôi một trăm lượng bạc. Thanh đao này huynh cầm về muốn xem gì thì xem!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.