Y Thống Giang Sơn

Chương 174: Mông tiên sinh (hạ)




Có lẽ Diêm Nộ Kiều và thiếu nữ áo lam kia không quen nhau, hơn nữa vì lo lắng cho thương thế của ca ca nàng nên nhanh chóng đến gần Mông tiên sinh, cuối cùng Hồ Tiểu Thiên cũng tìm được người lạc lõng như hắn, hắn hướng vị thiếu nữ áo lam cười cười chủ động thể hiện thiện ý.

Thiếu nữ áo lam dường như không lưu ý đến ánh mắt thiện chí của Hồ Tiểu Thiên, mà chú ý đến Diêm Bá Quang trên giường.

Hồ Tiểu Thiên liên tiếp chạm phải hai "cái đinh", da mặt hắn dù có dày thế nào cũng có chút bỏng rát, mặt dán lên nóng mông thì lạnh sao không xấu hổ được chứ. Không thể tưởng được danh y đều cùng chung một kiểu người như thế, y thuật càng cao càng làm giá. Tuy nhiên thiếu nữ áo lam này cũng không hẳn là danh y gì, với tuổi của nàng ta cùng lứm chỉ là đồ tôn của Mông lão đầu, sao có thể ngạo mạn đến thế?

Mông tiên sinh kiểm tra miệng vết thương của Diêm Bá Quang, sắc mặt lão biến đổi cực kỳ nghiêm trọng, chốc lát lão quay người hướng thiếu nữ áo lam vẫy vẫy, thiếu nữ áo lam buông sọt thuốc nhanh chóng đi tới.

Mông tiên sinh nói:

- Vũ Đồng, cháu thấy thế nào?

Thiếu nữ áo lam nhìn kỹ vết thương một chút, đôi mày thanh tú nhăn lại hạ giọng nói:

- Trước đó có người từng mỗ bụng hắn à?

Diêm Nộ Kiều gật gật đầu, nàng quay đầu đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hồ Tiểu Thiên, hiển nhiên nói người đã đã mỗ bụng ca ca nàng chính là do Hồ Tiểu Thiên làm.

Mông tiên sinh và thiếu nữ áo lam đồng thời xoay người nhìn nhau, lúc này bọn họ mới chú ý đến sự hiện hữu của Hồ Tiểu Thiên trong gian phòng này.

Hồ Tiểu Thiên cười cười, đoán chừng thủ thuật của hắn khiến hai vị y học này khiếp sợ, hắn nghĩ bọn họ tám chín phần xem hành vi của hắn là tà ma ngoại đạo rồi.

Mông tiên sinh nói:

- Sao ngươi mỗ bụng hắn?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Người này bị thương xuất hiện xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng, ta mổ bụng để tìm nơi xuất huyết, xử lý nội tạng bị tổn thương, đây là cách duy nhất cứu mạng hắn.

Mông tiên sinh nhíu chặt hai hàng chân mày hỏi tiếp:

- Ngươi làm thế nào?

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ dù hắn có nói ra thì lão ta cũng không hiểu, Diêm Nộ Kiều nói:

- Hắn cắt đứt một đoạn ruột của ca ca.

Hai mắt Mông tiên sinh co rút lại, lão mím môi:

- Vì sao?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ruột non của y bị khí giới đâm rách, nhất định phải lấy ruột ra ngoài rửa bụng lại sạch sẽ, lại tiến hành cắt ruột và nối ruột, nếu không không thể nào giữ được tính mạng.

Thiếu nữ áo lam kia nói:

- Ngươi nói cắt đứt đoạn ruột hắn bị đâm sau đó một lần nữa khâu chúng lại?

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu.

Trong mắt thiếu nữ áo lam hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, nàng như lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên, nàng ta nhìn chằm chằm vào hắn thật kỹ lúc này mới xoay người hướng sang nói với Mông tiên sinh:

- Sư bá, người bệnh hơi thiếu máu cần bổ sung máu.

Kỳ thật Hồ Tiểu Thiên cũng sớm đoán được gã ta bị thiếu máu, tối hôm qua tuy rằng hắn có truyền máu cho gã nhưng thời đại này dụng cụ truyền máu lại không có, lấy máu của Hồ Kim Ngưu chỉ mục đích loại trừ một đối thủ, máu đó vẫn chưa dùng vào người Diêm Bá Quang, tất cả máu đều bỏ đi, nếu Hồ Kim Ngưu biết được gã ta bị lấy ra làm trò đùa thì sợ gã tức giận đến hộc máu.

Mông tiên sinh nói:

- Ta đi tìm nguồn máu.

Thiếu nữ áo lam lấy ra hộp kim châm, rút ra một ngân châm dài gần tấc đâm vào một chút trên đầu ngón tay của Diêm Bá Quang, lấy vài giọt máu của gã cho vào dụng cụ chứa sau đó không biết nàng ta cho thuốc gì vào. Hồ Tiểu Thiên đứng gần cửa sổ quan sát, thấy hành động của nàng ta hắn có chút tò mò, rốt cuộc hắn cũng không kềm nén được lòng hiếu kỳ liền nhanh chóng đi tới, hắn thấy máu màu đỏ tươi chuyển đến thành màu xám rồi chuyển thành màu lam nhạt.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên đang phỏng đoán đây chính là cách nàng ta giám định nhóm máu, cách thức của nàng hoàn toàn khác thời hiện đại. Bước chân vào thế giới này vì xuyên không mà hắn nhận thức không ít vấn đề, quả nhiên thiếu nữ áo lam nói với Diêm Nộ Kiều:

- Người bệnh lúc này không còn chút máu nào, cần phải nhanh chóng bổ sung máu, huynh muội là người thích hợp nhất.

Diêm Nộ Kiều nói:

- Ta có thể cho.

Nàng đối với anh trai háo sắc này thật không tồi, thiếu nữ áo lam dùng phương pháp tương tự lấy máu nàng, tuy nhiên sau khi cho thuốc bột vào thì máu chuyển sang màu lục, đôi mày thanh tú của thiếu nữ áo lam nhăn lại, nàng ta lắc lắc đầu, hiển nhiên Diêm Nộ Kiều và ca ca nàng ta khác nhóm máu.

Hồ Tiểu Thiên đứng bên cạnh nhìn thầm nghĩ làn da Diêm Nộ Kiều trắng như thế, ánh mắt màu lục đúng là một hình tượng của thiếu nữ châu Âu, có nhìn thế nào cũng không giống cùng một mẹ sinh ra với Diêm Bá Quang, nhóm máu bất đồng là đương nhiên.

Diêm Nộ Kiều nghe nói máu của nàng không thích hợp vẻ mặt thất vọng vô cùng, lúc này Mông tiên sinh mang theo vài tên tiểu tử Hắc Miêu cường tráng đến. Thiếu nữ áo lam dựa theo cách kiểm tra nhóm máu độc đáo, cũng có người máu nên có thể sử dụng truyền máu được, sau khi cho người cùng nhóm máu tiến hành rửa sạch khử trùng cánh tay.

Mông tiên sinh lấy trong phòng ra một cái hũ trong đó không ngờ chứa đầy đỉa. Hồ Tiểu Thiên cũng đọc được trong sách y học sử thượng có ghi từng có người lợi dụng đĩa tiến hành truyền máu, hôm nay hắn mới tận mắt chứng kiến.

Thiếu nữ áo lam mang đôi găng tay da thú mỏng lấy đỉa đặt trên tĩnh mạch của cánh tay người cho máu, Hồ Tiểu Thiên nhìn hành động của nàng cũng có thể thấy được nàng học qua tri thức giải phẩu nên đối với tĩnh mạch vô cùng quen thuộc, đỉa hút máu trên cơ thể người thân thể nó nhanh chóng trướng phồng lên, từ đĩa bằng lá liễu mà nhanh chóng phình to thành ngón tay cái. Sau khi hút máu tươi, nó tự động từ trên cánh tay người kia lăn dài xuống.

Thiếu nữ áo lam cẩn thận cầm lấy đỉa đã hút đầy máu tươi đặt trên cánh tay và bắp chân của Diêm Bá Quang, trên thân thể đỉa nàng vẩy ít thuốc bột màu trắng, con đỉa lại bắt đầu đem máu tươi rót vào trong tĩnh mạch Diêm Bá Quang.

Hồ Tiểu Thiên nhìn tứ chi của Diêm Bá Quang dính đầy đỉa, phương pháp truyền máu độc đáo này đã cho hắn mở rộng tầm mắt, tuy phương pháp này không đảm bảo hoàn toàn vô khuẩn, Hồ Tiểu Thiên không khỏi nghĩ đến chuyện nếu người cho máu bị bệnh viêm gan hay giang mai, HIV thì tên Diêm Bá Quang này thảm rồi.

Tuy nhiên mấy vị thanh niên tộc nhân Hắc Miêu khỏe mạng thuần phác chắc có lẽ không có bệnh, mặc dù tên Diêm Bá Quang này là tên hái hoa tặc, một kẻ mục nát, không ngờ lần này gã có thể tránh được tử nạn. Hồ Tiểu Thiên nghĩ đến cảnh mình động tay động chân vào nửa thân dưới của gã ta, trong lòng không khỏi đắc ý cười thầm, bà mẹ nó, bố đây làm cả đời ngươi không làm được gì, cho ngươi vì kìm nén mà chết.

Ước chừng nửa canh giờ sau máu được bổ sung một phần nào, Mông tiên sinh lại bỏ vào miệng Diêm Bá Quang một chất lỏng màu lục không ngờ sắc mặt Diêm Bá Quang hiện lên chút hồng hào, xem ra tình trạng thiếu máu đã được cải thiện. Mông tiên sinh xem nhịp mạch đập của gã lại lật mắt gã kiểm tra, nói với Diêm Nộ Kiều:

- Kiều nha đầu, cháu yên tâm đi, tính mạng của hắn không lo nữa.

Xưa nay tính tình Diêm Nộ Kiều kiên cường, nhưng khi nghe ca ca nàng ta không có chuyện gì nàng vui đến phát khóc.

Hồ Tiểu Thiên thừa dịp không có người chú ý lặng lẽ lui ra ngoài, hôm nay đến đây hắn không giúp được gì, kỳ thật cho dù không truyền máu cho Diêm Bá Quang thì gã cũng không thể chết được chỉ có điều cần tĩnh dưỡng trong thời gian dài.

Hồ Tiểu Thiên đi ra ngoài, vừa mới bước bậc cầu thang đầu tiên lại nghe phía sau có tiếng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên:

- Công tử xin dừng bước.

Hồ Tiểu Thiên xoay người lại, người gọi hắn chính là thiếu nữ áo lam, thiếu nữ áo lam vẫn đang mang mạng che mặt, càng tăng thêm cảm giác thần bí cho Hồ Tiểu Thiên, lại tạo khoảng cách khá lớn với Hồ Tiểu Thiên, bằng trực giác Hồ Tiểu Thiên cảm thấy cô nàng này không dễ dàng tiếp cận, một đôi mắt đẹp đến thế nhưng hắn không thấy sự dịu dàng nào.

Hồ Tiểu Thiên chỉ vào mũi mình nói:

- Cô nương gọi tôi sao?

Thiếu nữ áo lam gật gật đầu đi đến bên cạnh hắn nói:

- Ngươi dùng loại dao nào mổ bụng hắn?

Hồ Tiểu Thiên cười cười nói:

- Cô nương họ gì?

Thật sự hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thiếu nữ áo lam cũng không biểu hiện là người quá kiêu ngạo:

- Ta họ Tần.

- Tần Vũ Đồng, một cái tên rất hay, ta là Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên là người từ trước đến nay luôn tự giới thiệu dù người khác không hỏi tên hắn.

Tần Vũ Đồng nói:

- Lúc trước ta đã từng đọc trong sách có viết đến thuật mổ bụng nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy.

Hồ Tiểu Thiên mỉm cười nói:

- Đĩa truyền máu ta cũng được đọc trong sách, lần đầu tiên ta nhìn thấy, nói vậy chúng ta đúng là có duyên.

Hắn nhìn Tần Vũ Đồng hai mắt sáng rực, lại cảm giác ánh mắt của nàng thay đổi, nhìn vào mắt nàng ta đúng khó biết được trong nội tâm của nàng nghĩ gì, tuổi Tần Vũ Đồng hẳn không lớn nhưng lại khiến Hồ Tiểu Thiên cảm giác nàng ta đã trưởng thành, khá bình tĩnh, bí hiểm, không đoán được suy nghĩ.

Tần Vũ Đồng nói:

- Hồ công tử có thể cho ta xem công cụ ngài sử dụng được không?

Một cô gái đẹp tuyệt như thế yêu cầu thì nam nhân nào có thể cự tuyệt chứ, tuy Tần Vũ Đồng che mặt nhưng khí chất của nàng ta có thể dùng bốn từ "tuyệt đại tao nhã" mà miêu tả, Hồ Tiểu Thiên cũng rất tin sau tấm màng che mặt kia là vẻ mặt khuynh quốc khuynh thành, họa quốc ương dân. Nhưng Hồ Tiểu Thiên lại là người không bị sắc đẹp làm cho mê muội, hắn cười ha hả mỉm cười một tiếng sau đó quyết đoán lắc đầu:

- Không thể.

Hiển nhiên Tần Vũ Đồng không ngờ Hồ Tiểu Thiên lại cự tuyệt mình như thế, yêu cầu của nàng cũng đâu có gì là quá đáng.

Thấy Tần Vũ Đồng giật mình nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc Hồ Tiểu Thiên vô cùng đắc ý, không phải hắn thật tâm từ chối mà vì muốn thông qua biện pháp này để lưu lại cho Tần Vũ Đồng một ấn tượng sâu sắc, đúng thật lúc trước hắn học khoa tâm lý học cũng không uổng phí chút nào, Tần Vũ Đồng cũng không ý thức được nàng ta đang đối mặt với một người như thế nào.

Tần Vũ Đồng chỉ ngạc nhiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt này lại khôi phục lại như lúc đầu, điều này khiến Hồ Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, một thiếu nữ như thế sao có thể có tính tình trầm tĩnh như thế, nàng ta hạ giọng nói:

- Rất hân hạnh được biết Hồ công tử.

Nhanh đến cũng nhanh đi, vài con bướm rực rỡ lại đến bên cạnh của Tần Vũ Đồng lưu luyến quên về.

Hồ Tiểu Thiên lại nói:

- Cô có biết người cô cứu sống là ai không?

Tần Vũ Đồng dừng bước lại chậm rãi xoay người nói:

- Có gì khác biệt sao?

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Một tên hái hoa tặc.

Hắn bước thêm một bước hạ giọng nói:

- Gây tai họa cho vô số người phụ nữ con nhà lành, chết còn chưa hết tội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.