Y Thống Giang Sơn

Chương 169: Phiền phức lại tới (thượng)




Vạn Bá Bình dùng ống tay áo lau khô nước mắt, lúc này mới kể rõ sự tình qua một lần với hắn, sự việc cũng là vì con trai lớn của lão Vạn Đình Xương bị người ta bắt cóc.

Hồ Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện này đúng quá đột ngột, hắn tưởng Vạn Đình Xương đã rời huyện Thanh Vân ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.

Vạn Bá Bình lấy trong người là một phong thư run giọng nói:

- Hồ đại nhân, nửa canh giờ trước đột nhiên có người đưa đến phong thư này, khi mở ra đọc ta thấy đó là bức thư của mã tặc núi Thiên Lang, con trai của ta đã bị bọn chúng bắt đi rồi....
Hồ Tiểu Thiên không nói một lời tiếp nhận lá thư này mở ra đọc, chữ viết cũng khá đợn giản nội dung ngắn gọn, ngoại trừ nói Vạn Đình Xương ở trong tay họ con đưa ra điều kiện bảo Hồ Tiểu Thiên mau chóng đến Hắc trại thành Tây chữa thương cho Diêm Bá Quang. Hồ Tiểu Thiên xem xong nội dung bức thư đã hoàn toàn hiểu được vì sao Vạn Bá Bình nhanh chóng đến tìm hắn, bọn mã tặc bắt con trai lão cũng vì dùng mục đích này mà áp chế hắn đến chữa bệnh cho Diêm Bá Quang. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ bệnh tình của Diêm Bá Quang lại nặng hơn? Chỉ là trong chuyện này có chút kỳ quái, tại sao phải bắt cóc Vạn Đình Xương làm điều kiện trao đổi? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ tính mạng Vạn Đình Xương đối với hắn quan trọng sao? Con mẹ nó, suy tính cũng logic quá nhỉ.

Vạn Bá Bình đáng thương nói:

- Vạn mỗ chỉ còn lại đứa con này, mong Hồ đại nhân giúp ta cứu nó.
Hồ Tiểu Thiên tức giận nói:

- Không phải Nhị công tử còn sống đó sao?

Hắn nói điều này chẳng khác nào lấy cây chọc vào chỗ đau của lão, đứa con thứ hai Vạn Đình Thịnh tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng đến nay vẫn không nhớ chuyện gì xảy ra, nên không thể xem nó đã khỏi hoàn toàn. Vạn Bá Bình đến sát Hồ Tiểu Thiên nói:

- Hồ đại nhân, kỳ thật chuyện tối qua ta cũng biết rồi.

Hồ Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, hắn ngẩng đầu nhìn Vạn Bá Bình gương mặt kín như bưng nhưng trong lòng thầm mắng, lão cáo già này nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ dùng điều này uy hiếp hắn sao? Bà mẹ nó, lão rùa đen này thật sự không biết sống chết thế nào không ngờ đến đây chụp vào đầu hắn. Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống ghế Thái sư chân bắt chéo lên làm bộ dạng thờ ơ.

Vạn Bá Bình đến bên cạnh hắn nói:

- Chu tiên sinh ở tạm nhà ta, muộn thế ông ta chưa trở về nên Vạn mỗ lo lắng hỏi thăm nên đương nhiên biết được việc này.

Ngụ ý của lão chính chuyện xảy ra tối qua Chu Văn Cử đều nói với lão.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, dù sao cũng do Chu Văn Cử để lộ tin tức, xem ra những lời dặn dò của hắn tối qua ông ta không để trong lòng. Chu Văn Cử là người thành thật, nói về tâm cơ ý nghĩ thì không thể nào đấu lại sự gian trá giảo hoạt của Vạn Bá Bình, hơn nữa bên cạnh Chu Văn Cử còn có Chu Hưng dù Chu Văn Cử không nói thì Chu Hưng kia cũng không thể nào giữ bí mật được.

Vạn Bá Bình nói:

- Hồ đại nhân, chuyện tối qua ta tuyệt không để lộ ra ngoài, đại nhân không cần phải lo lắng.

Hồ Tiểu Thiên cười lạnh, lão già này làm như đang trao đổi điều kiện với hắn, lão làm như hắn sợ truyền tin này ra ngoài không bằng? Không ngờ lão lấy chuyện này áp chế hắn, nhưng nghĩ lại tối qua sự tình chữa bệnh cho Diêm Bá Quang cũng không phải là chuyện tốt gì, mặc dù hắn bị ép buộc nhưng nếu tin tức truyền đi thì người ta sẽ bảo hắn chữa bệnh cho mã tặc chính là hành vi trợ giúp cho kẻ xấu.

Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nói:
- Vạn viên ngoại, ta không nghe lầm chứ, ngươi đang uy hiếp ta à.

Vạn Bá Bình nói:

- Hồ đại nhân, Vạn mỗ có nỗi khổ tâm, không nghĩ lấy chuyện này để gây phiền toái cho Hồ đại nhân mong Hồ đại nhân thông cảm với nỗi khổ tâm của lão. Ta thề với trời tuyệt không có ý uy hiếp đại nhân.

Hồ Tiểu Thiên cười có chút khinh thường, tên Vạn Bá Bình này đúng giả dối đến cực độ, vừa lợi dụng điều này gây áp lực với hắn vừa muốn như muốn ban ơn để lấy lòng hắn. Hắn chậm rãi gật đầu nói:

- Người, ta có thể giao cho ngươi, nhưng Hắc Thạch trại thì ta không đi.
Đương nhiên Hồ Tiểu Thiên không ngốc đến thế, đám sơn tặc này gọi đích danh hắn tám chín phần chúng đã chuẩn bị mọi thứ, nếu hắn mạo hiểm đến đó thì chẳng khác nào đưa tính mạng vào hiểm nguy, hắn vì một Vạn Đình Xương mà bỏ mạng thì không đáng.

Vạn Bá Bình nói:

- Hồ đai nhân, ta không muốn đại nhân mạo hiểm nhưng bọn mã tặc núi Thiên Lang hung tàn vô cùng, bọn chúng nói được sẽ làm được, nếu đại nhân không đi ta chỉ sợ tính mạng con trai ta khó giữ được....

Lão nói xong liền khóc rống lên, dùng tay áo bào mà che khuôn mặt, Hồ Tiểu Thiên cũng không nhìn ra được lão ta khóc thật hay giả.
Hồ Tiểu Thiên thầm mắng lão, lão lo tính mạng con trai lão nhưng không xem tính mạng hắn ra gì à? Hắn không nợ Vạn gia lão cái gì dựa vào điều gì mà hắn mạo hiểm cứu đứa con khốn kiếp kia của lão chứ?

Vạn Bá Bình lau khô nước mắt nói:

- Đại nhân, dù sao bọn chúng cũng từng gặp ngài, ta nghĩ chúng không dám hại ngài vì dù sao mạng sống của kẻ tặc kia cũng cần ngài cứu lấy, bọn họ dù gì cũng có chút nhân tính chứ, hẳn cũng hiểu có ơn tất báo, vì ta không có biện pháp nào nên mới đến cầu cứu đại nhân, nếu lần này ngài cứu con ta thành công thì việc trùng tu cầu Thanh Vân này một mình Vạn mỗ gánh hết.

Không nỡ để con trong tay bầy lang sói, Vạn Bá Bình cũng biết muốn hắn làm chuyện này thì lão phải bỏ ra cái gì đáng giá cho nên khẩn trương đưa ra điều kiện này.

Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói:

- Vạn viên ngoại một mình xây dựng lại cầu Thanh Vân là có thể làm dao đông ta sao?

Một cây cầu đổi một mạng người như thế, Hồ Tiểu Thiên nào có chịu làm chuyến này mua bán lỗ vốn này.

Vạn Bá Bình hạ giọng nói:

- Nếu đại nhân chịu hỗ trợ cứu con ta thì ta sẽ tấu lên Tiếp Châu phủ Dương đại nhân, sẽ dốc hết toàn lực giúp ngài thăng quan tiến chức nhanh chóng.
Lão nói rất rõ chỉ cần lần này Hồ Tiểu Thiên cứu được con lão thì lão dùng mối quan hệ của mình để giúp Hồ Tiểu Thiên trở thành huyện lệnh huyện Thanh Vân. Theo Vạn Bá Bình đây là điều kiện khó cự tuyệt được, lão lại không biết gia cảnh thật sự và thân phận của Hồ Tiểu Thiên nên khinh thường hắn như thế.

Hồ Tiểu Thiên đứng lên nói:

- Để ta suy nghĩ thật kỹ đã.

Vạn Bá Bình nói:

- Đại nhân.....thời gian cấp bách lắm rồi, không thể chần chừ được, đám mã tặc không nhân tính này nếu đi trễ chỉ sợ tính mạng con ta khó giữ....
Nói câu này xong lão lại khóc rống lên.

Hồ Tiểu Thiên đã bước đến hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

Vạn Bá Bình đi theo hắn như bóng với hình nhưng nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đang trầm mặc không nói, lão biết hắn đang do dự nhất thời không dám tới gần.

Hồ Tiểu Thiên dừng bước lại, rốt cuộc cũng hướng về Vạn Bá Bình vẫy vẫy.

Lúc này Vạn Bá Bình mới dám đến bên cạnh hắn.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Bọn mã tặc này đều là những kẻ hung tàn, sao ông không báo cáo với quan phủ?

Vạn Bá Bình sợ hãi nói:

- Hồ đại nhân, việc này vạn lần không được báo quan, nếu bọn mã tặc kia phát hiện ra biến động nhỏ thì tính mạng con ta sẽ không giữ được.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Sao ông có thể kết luận con ông bị chúng bắt, sao không nghĩ chúng đang lừa dối ông?

Vạn Bá Bình lấy trong lòng ra nắm tóc, run giọng nói:
- Con ta có một đám tóc đỏ ta tuyệt không nhận lầm. Bọn chúng nói trong vòng ba canh giờ không thấy đại nhân thì chặt ngón tay con trai ta gửi lại.

Hồ Tiểu Thiên cười thầm trong lòng, đừng nói ngón tay cho dù có cắt mười ngón tay của Vạn Đình Xương thì hắn cũng không đau xót.

Vạn Bá Bình thấy Hồ Tiểu Thiên vẫn còn đang do dự lão liền hạ giọng nói:

- Đại nhân có y thuật tuyệt vời, nhất định có thể chữa khỏi cho tên mã tặc kia.

Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nói:

- Vạn viên ngoại, ông thật to gan, không ngờ bảo ta đi cứu một tên mã tặc.
Trong lòng Vạn Bá Bình tự nhủ đêm qua hắn đã cứu người rồi lúc này còn giả bộ vô tội ư? Lão sớm quyết định nếu lần này Hồ Tiểu Thiên đồng ý mạo hiểm vì con trai lão thì lão bỏ qua, nếu hắn kiên quyết không đi, con trai lão nguy hiểm đến tính mạng thì lão cũng liều chết cùng hắn, không nói tình cảm gì nữa cả.

Hồ Tiểu Thiên vỗ nhè nhẹ cửa sổ nói:

- Đáng thương cho những tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, hy vọng đứa con kia có thể hiểu được điều này.

Hắn chậm rãi ngồi ở ghế Thái sư.

Vạn Bá Bình không biết rốt cuộc hắn có đồng ý hay không, lão cẩn thận nói:
- Đại nhân....có phải ngài quyết định....

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Ta cứu con của ông cũng được nhưng ông nhất định phải giúp ta sữa chữa cầu Thanh Vân.

Cùng lão cáo già Vạn Bá Bình đàm phán điều kiện căn bản không cần quanh co nhiều, vì thế Hồ Tiểu Thiên nói thẳng điều kiện của mình. Cái gì huyện lệnh căn bản Hồ Tiểu Thiên không để ý vì Hứa Thanh Liêm không phải là đối thủ của hắn, vị trí kia sớm muộn đều là của hắn không cần phải nhờ Vạn Bá Bình ra tay.

Vạn Bá Bình gật đầu nói:
- Được.

Hồ Tiểu Thiên lại nói:

- Muốn ta chữa bệnh cho hắn phải làm theo sắp xếp của ta, Hắc Thạch trại gì đấy ta sẽ không tới, sao ta biết được đó không phải là bẫy lừa ta?

Vạn Bá Bình nói:

- Hồ đại nhân, Hắc Thạch trại chính là một nơi cư trú của tộc người Hắc Miêu, nơi đó cách Tây thành huyện Thanh Vân mười lăm dặm, người Hắc Miêu cực kỳ hiếu khách cho tới nay họ và huyện Thanh Vân bên này không có gây hấn gì, trại chủ Đằng Thiên Kỳ cũng có giao tình cùng ta, bọn họ cùng mã tặc núi Thiên Long không có giao tình gì với nhau cả, mã tặc núi Thiên Long cũng không dám gây rối nơi đó, có thể nói ngài đi Hắc Thạch trại tuyệt không gặp nguy hiểm gì.

Hồ Tiểu Thiên nói:

- Bảo bọn họ mang người đến đây mọi chuyện hết thẩy là thế không bàn cải nữa.

Vạn Bá Bình nhìn Hồ Tiểu Thiên kiên định như cũ, nước mắt lão chảy dài nói:

- Hồ đại nhân, Vạn mỗ biết yêu cầu của mình quá phận nhưng mã tặc núi Thiên Lang kia đâu dễ để nói chuyện, nếu không làm theo yêu cầu của chúng chỉ sợ tính mạng con ta không giữ được. Hồ đại nhân ngài chỉ cần giúp ta lúc này ta nhất định sẽ báo đáp ngài.
Hồ Tiểu Thiên nghe Vạn Bá Bình nói thế trong lòng hắn cũng dao động, dù sao chuyện này cũng vì hắn gây nên, huống chi lần này đối phương muốn cầu cạnh là hắn, nếu tính mạng Diêm Bá Quang bị đe dọa thì hắn đi Hắc Thạch trại cũng không có nguy hiểm gì.

Vạn Bá Bình nói:

- Hồ đại nhân, ta sẽ phái sáu cao thủ đi cùng đại nhân, đảm bảo sự bình an vô sự cho đại nhân.

Hồ Tiểu Thiên cười cười, thủ hạ của Vạn Bá Bình sao có thể bảo đảm cho hắn chứ? Nếu thật sự phải đánh nhau chỉ sợ đám gia đinh kia còn không lo nổi cho mình, còn nói gì bảo hộ sự an toàn cho hắn, hắn nhỏ giọng nói:
- Ông về trước đi, ta sẽ đi xem tình huống thế nào.

Cuối cùng Vạn Bá Bình cũng biết Hồ Tiểu Thiên đồng ý giúp lão, lão không khỏi vui mừng, cảm động đến rơi nước mắt nói:

- Đại ân đại đức của đại nhân Vạn mỗ suốt đời không quên, tuy nhiên ngàn vạn làn đại nhân phải nhớ điều này không được để cho quan phủ biết, mã tặc núi Thiên Lang có thủ hạ khắp nơi, chỉ cần quan binh quan phủ điều đi tất nhiên họ sẽ biết được, đến lúc đó tính mạng con ta sẽ khó mà giữ được.

Hồ Tiểu Thiên lạnh nhạt nói:

- Ông cứ về trước đi, chuyện này để ta xử lý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.