Y Thống Giang Sơn

Chương 78: Cái gì gọi là lãng mạn (Thượng)




An Đức Toàn bỗng nhiên gọi Hồ Tiểu Thiên lại nói: "Ngươi chờ một chút!"

Hồ Tiểu Thiên vừa dừng bước, liền thấy An Đức Toàn lấy từ trong lòng ra một cái hộp đen, cái hộp đen này có thể nói là đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn, vừa rồi tiểu cô nương kia đã dùng thứ này bắn hắn một châm, thằng này giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau hai bước: "Ngươi muốn làm gì?"

An Đức Toàn nói: "Ngươi không cần sợ, thứ này là ta tặng cho ngươi để phòng thân."

Hồ Tiểu Thiên bây giờ mới hiểu được ý của hắn, như trút được gánh nặng cười cười nói: "Ngươi không nói sớm, làm ta sợ chết khiếp!"

An Đức Toàn đưa Bạo Vũ Lê Hoa Châm cho hắn, hạ giọng nói: "Đưa ám khí về phía trước, ngắm chuẩn thì ấn đằng sau xuống, sẽ bắn ra độc châm, một lần sẽ bắn ra một trăm châm, có thể bắn liền ba lượt."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Làm thế nào để bắn ra một châm?". Vừa thấy hộp chỉ có một nút bấm, hắn có chút kỳ quái, vừa rồi tiểu nha đầu kia khi bắn hắn chỉ thấy bắn ra có một châm.

An Đức Toàn âm trầm cười nói: "Cái của ngươi không có tinh xảo bằng của nàng."

Hồ Tiểu Thiên không nói gì nữa, hắn đâu có ngu mà không lấy chứ, nếu như không thể bắn từng châm, nhưng lại có thể bắn liền ba lượt mỗi lượt trăm châm thì cũng là uy lực vô cùng,nghĩ vậy, hắn liền thích chí thu lại Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Trong lúc An Đức Toàn nói chuyện với hắn, tiểu cô nương kia đều đứng ở một bên, Hồ Tiểu Thiên nói: "Hai người các ngươi cứ tâm sự tự nhiên, ta đi xem xem mọi việc đã chuẩn bị đến đâu rồi.”

Bên ngoài mưa đã nhỏ đi nhiều, chỉ còn một ít mưa phùn, mấy tên gia đinh đã chuẩn bị sẵn sàng, Mộ Dung Phi Yên đang bó chặt áo tơi, thấy Hồ Tiểu Thiên đi tới, nhịn không được liền hỏi: "Ngươi sao lại đổi ý định rồi hả?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta là người có lòng tốt mà, niềm vui của ta là giúp đỡ người khác!”

Mộ Dung Phi Yên nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể tin nổi.

Hồ Tiểu Thiên biết rằng nàng sẽ không tin mình đi làm chuyện tốt, thế nên hắn cầm khối ngọc bội quơ quơ nói: "Cái này là tiền phí vất vả!"

Mộ Dung Phi Yên nhìn qua là hiểu, nàng cực kỳ khinh bỉ đi qua Hồ Tiểu Thiên rồi liếc hắn nói: "Ta sớm đã biết ngươi không có lòng tốt như vậy."

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cực kỳ buồn bực, oan ức lần này hắn biết tìm ai để nói đây? Lại nhớ tới uy lực của Thất Nhật Đoạn Hồn Châm, hắn không nén nổi khiếp sợ, dù như thế nào trước tiên phải qua một cửa này rồi hãy nói tiếp.

Thừa dịp tạnh mưa, một đám người đi ra khỏi Lan Nhược Tự rồi tiếp tục đi về phía trước, bởi vì là đường núi, tất cả mọi người đành phải đi bộ lên núi, dãy núi liên miên không ngừng, giống như đang bay về phía chân trời, núi non trùng trùng điệp điệp, trông như hải đào bôn đằng, cự lãng bài không. (sóng biển lao nhanh, sóng lớn tầng tầng lớp lớp)

Những đám mây trên trời như bay thấp xuống, tựa hồ đưa tay ra là có thể chạm đến được, mọi người ai cũng đều cúi đầu gấp rút bước đi, không có người nào nói chuyện, sơn cốc vắng vẻ thỉnh thoảng truyền đến tiếng dã thú rít gào, bầu không khí lúc này trở nên vô cùng áp lực.

Thiệu Nhất Giác và Lý Cẩm Hạo đi đằng trước mở đường, Mộ Dung Phi Yên và tiểu cô nương kia đi ngay phía sau bọn họ, tiếp đến là Hồ Tiểu Thiên, chịu trách nhiệm đoạn hậu chính là Lương Đại Tráng và Hồ Phật. Lương Đại Tráng xưa nay hay nói bây giờ cũng nín lặng, khi nãy ở Lan Nhược Tự Hồ Tiểu Thiên đánh hắn một trận đau nhức khiến cho hắn nhớ mãi, có vài chuyện là không thể nói lung tung được, nếu như không phải An Đức Toàn từ chối ý tốt của Hồ Tiểu Thiên, vậy thì giờ phút này có lẽ Lương Đại Tráng hắn còn đang ở lại Lan Nhược Tự cùng chịu chết với lão thái giám.

Hồ Tiểu Thiên nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn cũng không phải là để nhìn Mộ Dung Phi Yên dáng người yểu điệu kia, mà là hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương bóng lưng non nớt kia, nhưng cũng không phải Hồ Tiểu Thiên đối với nàng có cái ý đồ đen tối gì, mà là hận đến ngứa răng, thỉnh thoảng lại sờ sờ Bạo Vũ Lê Hoa Châm đeo bên hông, lại nhìn cánh tay mình bây giờ đã thành vết ban đỏ to cỡ đồng tiền, đã vậy lại còn vừa ngứa vừa đau, xem ra cái Thất nhật đoạn hồn châm kia nhất định là hàng thật, Hồ Tiểu Thiên ngầm hạ quyết tâm, nếu như hắn mà không sống được, hắn sẽ không nhân từ, có chết cũng nhất định phải kéo theo tiểu nha đầu này chết cùng, ngươi có Bạo Vũ Lê Hoa Châm, lão tử hiện tại cũng có, ta nếu không sống được, nhất định phải đem ngươi bắn thành tổ ong vò vẽ.

Con đường phía trước đột nhiên trở nên hẹp lại, đã không cách nào để cho hai người kề vai mà đi, bọn hắn đành xếp thành hàng mà tiến tới, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, cúi đầu nhìn xuống, mây mù che chắn cảm giác như sâu không thấy đáy. Đi đầu là Thiệu Nhất Giác sợ hãi bước đi, đằng sau dắt theo con ngựa, đầu ngựa này đã bị bịt kín hai mắt, nếu để cho con súc vật này thấy cảnh hiện giờ, chắc chắn cũng sẽ phát cuồng.

Mộ Dung Phi Yên đi ở chính giữa lại càng đi càng chậm, thấy tiểu cô nương kia đi tới phía trước, Mộ Dung Phi Yên bị tụt lại một khoảng cách thật lớn, Hồ Tiểu Thiên đi tới, đã thấy khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, trên trán thì đầy mồ hôi lạnh, môi dưới cắn chặt, trong đôi mắt đẹp giờ tràn đầy sợ hãi, Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn đã hiểu ra, hẳn là Mộ Dung Phi Yên này mắc chứng sợ độ cao, đi đến nơi này thấy một bên vực sâu vạn trượng, đương nhiên sẽ sợ tới mức tay chân run rẩy vô lực, vừa rồi gắng gượng kiên trì bước đi được một chút, bây giờ liền đứng im bất động.

Hồ Tiểu Thiên ghé sát qua phía nàng, thấp giọng hỏi: "Ngươi sợ độ cao?"

Mộ Dung Phi Yên đáng thương gật gật đầu.

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Không nghĩ ra nha, bình thường thấy ngươi bay nhảy leo trèo, đầu tường nóc nhà như đi trên đất bằng, thế nào bây giờ tự nhiên lại sợ độ cao như vậy a?"

Mộ Dung Phi Yên giọng run run nói: "Vậy cũng gọi là cao sao, làm sao... có thể so với bây giờ được?" nàng vì sợ quá thành ra ngay cả lời nói cũng đều run rẩy.

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cười lên vui vẻ, hắn còn tưởng rằng cô nàng này không sợ trời không sợ đất, hóa ra nàng cũng có nhược điểm. Mọi người đa số là luôn thích cười trên nỗi đau của người khác, Hồ Tiểu Thiên thấy Mộ Dung Phi Yên như vậy, trong lòng không sảng khoái mới lạ, thế mà lại quên luôn chuyện mình bị trúng Thất nhật đoạn hồn châm.

Mộ Dung Phi Yên thấy thằng này cứ vậy mà cười trên nỗi đau của mình, tức giận phát điên lên: "Ngươi còn dám cười ta, có tin ta đạp ngươi bay xuống dưới luôn không?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi ngay cả đi cũng không dám, thế mà còn nói ra loại lời này, nha đầu, thực ra thì người bình thường ít nhiều đều có chút sợ độ cao, cũng chỉ vì tâm lý mà thôi, chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý, sau này liền không thành vấn đề, ngươi đừng nhìn xuống nữa, nhìn bên trái đi."

Mộ Dung Phi Yên quay mặt nhìn sang phía bên vách núi, lại cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phần eo bên phải của nàng. Không cần hỏi ngoài Hồ Tiểu Thiên ra thì chẳng còn người nào khác, hắn lúc này vậy mà vẫn không quên sàm sỡ nàng.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Cứ chậm rãi mà đi, có ta ở phía sau đỡ ngươi, ngươi không cần sợ!"

Cũng thật là kỳ quái, tuy rằng Mộ Dung Phi Yên nghĩ rằng Hồ Tiểu Thiên là đang sàm sỡ nàng, thế nhưng trong đáy lòng nàng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều phản cảm cùng kháng cự đối với loại hành vi này của Hồ Tiểu Thiên, ngược lại cảm giác được trong lòng an tâm hơn rất nhiều.

Gió núi thổi qua, mây mù lơ lửng xung quanh bọn họ, thế mà lại đem đường đi che phủ từng đoạn đứt quãng, mặc dù là khoảng cách rất gần, thế nhưng người đi phía trước hình dáng cũng trở nên mờ mịt.

Mưa lưa thưa rơi vào trên trán trên vai Mộ Dung Phi Yên, không ngừng mang đến cho nàng từng chút cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, loại cảm giác này khiến nàng vốn đang cảm thấy bất an cứ vậy mà nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hồ Tiểu Thiên sau lưng bỗng nhiên thốt lên một câu cảm khái: "Ta muốn trở thành những hạt mưa a!"

Mộ Dung Phi Yên không quay đầu lại, nàng hít một luồng khí tươi mát mang theo ẩm ướt, có chút ít tò mò hỏi: "Tại sao phải biến thành mưa?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Biến thành mưa thì có thể rơi xuống trên vai của ngươi rồi a."

Mộ Dung Phi Yên cười nói: "Thế thì ta không phải là ướt hết cả người sao?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Tình cảnh như thế này, ngươi không cảm thấy mặc dù là khó chịu nhưng cũng vô cùng lãng mạn sao?". Trong lời của hắn thế nhưng lại không có liên quan tới việc Mộ Dung Phi Yên ướt hết cả người.

Mộ Dung Phi Yên lúc này cũng hiểu ra, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng thầm mắng cái thằng này vô sỉ, cứ thế lại thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng, nếu như ở trên đất bằng, nhất định phải đánh hắn một trận cho răng rơi đầy đất, nhưng lúc này là ở trên vách núi, Mộ Dung Phi Yên căn bản là không dám làm bừa, cắn cắn môi anh đào, biện pháp tốt nhất chính là giả ngu, coi như cái gì cũng không hiểu: "Cái gì gọi là lãng mạn?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Câu này là đến từ chính quê hương của ta, cũng gọi là Romantic, lãng mạn là khi ngươi gặp mưa, có người đưa cho ngươi một cái dù, cùng ngươi đi trong mưa; lãng mạn là khi ngươi rét lạnh, có người ôm ngươi vào trong ngực, lãng mạn là khi ngươi cảm thấy hạnh phúc, người ngươi yêu đang bên cạnh ngươi..."

Mộ Dung Phi Yên nghe Hồ Tiểu Thiên nói xong, không khỏi có chút say mê, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giờ này khắc này nàng bỗng nhiên cảm thấy Hồ Tiểu Thiên chính là cái gọi là lãng mạn đó.

Phía trước chợt truyền đến tiếng hừ lạnh: "Lời ngon tiếng ngọt, mánh khóe lừa gạt vụng về như vậy cũng đi lừa Mộ Dung tỷ tỷ, rốt cuộc thì mục đích của ngươi là gì?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.