Rất nhanh, Thanh Dữu lái xe đến nhà trọ tại nông trường mà tổ tiết mục thuê tạm thời.
Sau khi đậu xe xong, mọi người xách theo va li vào nhà để nghỉ ngơi.
Phía bên kia, Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ lại tương đối thảm.
Hai người cất bước gian nan dưới cái nắng chói chang và mặt đường nhựa nóng rực.
Đặc biệt là Nghi Vân Phỉ, mỗi bước đi đều cảm giác nóng rát và đau đớn vô cùng ở bàn chân bị bỏng.
Lúc đầu, Giang Hựu đỡ Nghi Vân Phỉ nhưng thấy cô ta bước đi gian nan.
Anh ta vẫn mở miệng nói: "Tôi cõng cô nha."
Thật ra Nghi Vân Phỉ đã muốn sụp đổ, cô ta muốn mắng to hoặc khóc lớn một trận, nhưng vẫn một mực chịu đựng.
Lúc này lại nghe thấy Giang Hựu nói, trong lòng cô ta rất cảm động nhưng lại có cảm giác không được chân thực lắm.
Rốt cuộc cảm tình của Giang Hựu là do cô ta từ Quý Thanh Dữu trộm tới.
Ở trước mặt Giang Hựu, cô ta đã đắp nặn hình tượng là cô gái tích cực, lạc quan, săn sóc, cứng cỏi lại thiện lương.
Ở trong mắt người xem, cô ta cũng tạo hình ảnh như vậy, cho nên cô ả mới cố chịu đựng thống khổ.
Nghi Vân Phỉ thật sự rất thích Giang Hựu, thích trong hai đời, căn bản cô ta không thể buông tay, cho nên tuyệt đối không thể mất đi.
Vì thế cô ta cố lộ ra nụ cười kiên cường nói: "Không có việc gì, tôi còn có thể đi được, thầy Giang đỡ tôi là được."
Cô ta không muốn ngay từ ngày đầu tiên liền mất hình tượng, cô ả thấy sắc mặt Giang Hựu đều ửng đỏ, tự mình đi còn tốn sức nên cũng không thể để anh ta cõng được.
Cô ta sợ Giang Hựu thấy mình yếu ớt, càng sợ hơn nữa là bị fan của anh ta mắng chết.
Hơn nữa, với tính cách của Giang Hựu sẽ không để mặc cô ta như vậy, nên cô ả mới quyết đoán cự tuyệt như thế.
Đồng thời trong lòng ả cũng đang mắng chửi Thanh Dữu liên hồi, đều tại con khốn đó hại mình thảm như vậy.
Sau này trong chương trình, cô ta nhất định sẽ tìm cách bù lại.
Giang Hựu nhìn thấy bộ dáng này của cô ả, hắn ta nghĩ thầm mình quả nhiên không thích sai người, cô ấy luôn kiên cường, thiện lương và suy nghĩ vì người khác.
"Chúng ta cứ đi như vậy thì không biết lúc nào mới đến nơi."
"Tôi đã nghĩ ra được một biện pháp."
Thế là anh ta cản xe phía sau lại và tìm đạo diễn.
Anh ta cũng biết tên đạo diễn này sẽ không cung cấp trợ giúp, thế là hỏi: "Lúc trước trên máy bay ông có nói, khi đến nơi mỗi người sẽ được phát một ít tiền vốn để bắt đầu?"
Đạo diễn gật đầu "Không sai, bởi vì đây là phần đầu tiên của chương trình, mọi người chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, cho nên chúng tôi sẽ cho mỗi người hai trăm Lư tệ (30) làm vốn bắt đầu."
"Anh muốn dự chi trước?"
Sớm xài tiền vốn được phát, chuyện này rất tốt.
Giang Hựu gật đầu "Đúng vậy, tôi và Nghi Vân Phỉ sẽ dự chi trước."
Kỳ thật đạo diễn cũng không nghĩ tới nhiệt độ của mặt đường nhựa sẽ tăng ngày càng cao, ông cũng sợ sẽ xảy ra chuyện không cách nào bàn giao.
Vì thế ông sảng khoái gật đầu "Không có vấn đề."
Giang Hựu vốn là muốn dùng số tiền này đón xe, nhưng anh ta phát hiện trên con đường này căn bản là không có xe đi qua.
Anh ta chỉ có thể nói với đạo diễn: "Hãy để chúng tôi lên xe, các người có thể căn cứ giá tiền đón xe tại đây mà trừ tiền."
Đạo diễn cũng biết con đường này ít xe qua lại, nếu không ông sẽ không dám 'hố' khách quý đi bộ ở đây "Có thể."
Sau đó ông ta lấy điện thoại di động ra trước mặt Giang Hựu và tra giá tiền "Dựa theo quảng đường còn lại, hai người phải trả sáu mươi Lư tệ, vậy mỗi người sẽ trả ba mươi."
Giang Hựu gật đầu "Không thành vấn đề!"
Khi nghe được biện pháp này, trong nháy mắt Nghi Vân Phỉ nhẹ nhàng thở ra, cô ta cảm kích nhìn Giang Hựu "Cám ơn thầy Giang!"
Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Hựu hiếm khi lộ ra ôn hòa "Chúng ta chung một nhóm, cô không cần khách sáo như vậy."
Sau đó, hắn ta vươn tay nửa đỡ nửa ôm cô ta lên xe.
Fan Nghi Vân Phỉ vừa tán thưởng cô ta lạc quan, vừa khen Giang Hựu có phong độ, tiện thể lại mắng Thanh Dữu một trận.
Fan Giang Hựu trên cơ bản đều là fan bạn gái và fan bà xã, nhưng mà Nghi Vân Phỉ đã từ chối nam thần của họ cõng nên bọn họ cũng không có mắng.
Bọn họ vừa đau lòng nam thần nhà mình vừa tiện thể khen Nghi Vân Phỉ vài câu.
Đương nhiên, người làm hai người họ chật vật như vậy là Thanh Dữu lại bị lôi ra mắng một trận.
Ngoại trừ fan hâm mộ của hai người họ thì những fan có đôi mắt sắc bén khác nhìn ra một ít mờ ám.
[Nhìn ảnh đế Giang dường như rất quen thuộc với Nghi Vân Phỉ, tứ chi hai người tiếp xúc không hề cứng nhắc như những người mới quen.]
[Tính tình và khí chất của ảnh đế Giang đều tương đối lạnh lùng, nhưng vừa nãy nhìn Nghi Vân Phỉ thì rất là ôn nhu, quan hệ hai người quả nhiên là không đơn giản.]
[Tôi ngược lại có chút tin tưởng Quý Thanh Dữu nói, mối quan hệ lén lút của hai người họ không bình thường.]
Fan hâm mộ của những người khác và người xem bình thường đều đang hóng chuyện, nhưng mà bị fan của hai người đó phản bác nhanh chóng.
Đặc biệt là fan của Giang Hựu, bọn họ căn bản không tin.
Mười phút sau, Giang Hựu kéo va li của chính mình và Nghi Vân Phỉ đi vào phòng khách.
Nghi Vân Phỉ đi theo phía sau anh ta, bởi vì lúc lên xe đã được tổ tiết mục thoa thuốc nên chân cô ta tốt hơn nhiều.
Hai người vào nhà làm các khách quý đang trò chuyện đột ngột dừng lại.
Người hiền lành như Từ Lân vì không muốn tình huống xấu hổ nên đã cười nói: "Hai người cuối cùng đã tới, hãy đến đây ngồi nghỉ một lát."
Giang Hựu gật đầu với anh ta "Được!"
Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ tìm chỗ ngồi xuống.
Hắn ta còn mịt mờ nhìn Thanh Dữu một chút, phát hiện cô ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn lại, làm cho cơn tức dâng lên.
Nghi Vân Phỉ thấy Thanh Dữu ngồi nhàn nhã một bên, cũng hận đến nghiến răng.
Bất quá lần này cô ta học thông minh, không chủ động tiến đến tìm mắng.
Mọi người nghỉ ngơi một hồi thì đạo diễn đến.
"Nơi này là điểm bắt đầu của trạm dừng chân thứ nhất, tôi sẽ tuyên bố quy tắc và cách chơi của tiết mục kỳ này."
"Mỗi người các bạn sẽ có hai trăm Lư tệ làm tiền vốn, trong hành trình khám phá Lư quốc, mọi người phải kiếm tiền để chi trả ăn, ở, đi lại."
Hoắc Tinh Thần nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta sẽ không ở lại nơi này?"
Đạo diễn cười trả lời: "Đêm nay, mọi người có thể nghỉ ngơi miễn phí ở đây, nhưng ngày mai thì không được."
"Hơn nữa đêm nay nơi này sẽ chia thành ba cấp độ chỗ ngủ, thời gian còn lại của ngày hôm nay mọi người có thể đi kiếm tiền."
"Buổi tối, mọi người trở lại nơi này, chúng ta sẽ xem nhóm nào kiếm nhiều tiền nhất, họ sẽ ở phòng dành cho khách rất thoải mái."
"Nhóm thứ hai sẽ ngủ ở phòng khách."
"Nhóm thứ ba thì sẽ tự mình tìm chỗ ngủ dưới đất."
Các khách quý: "..."
Tổ tiết mục đúng là không phải 'ác bình thường' mà.
Sầm Hạo Cơ nhịn không được hỏi: "Vậy ngày mai chúng ta sẽ ở nơi nào?"
"Mọi người tự tiêu tiền của mình để tìm chỗ ở, gần đây chỉ có nông trường, cho nên mọi người muốn kiếm tiền thì chỉ có thể đi đến thị trấn nhỏ cách đây hai mươi cây số."
"Đương nhiên, mọi người vẫn có thể trở lại nơi này ở như cũ nhưng mỗi gian phòng sẽ thu phí một trăm Lư tệ một đêm."
Hoắc Tinh Thần hỏi: "Vậy đóng dấu thẻ là có ý gì?"
Đạo diễn trả lời: "Tại Lư quốc, chúng ta sẽ tới hai địa phương trong ba ngày."
"Trong ba ngày này, mọi người phải tới đúng nơi chúng tôi quy định để đóng dấu thẻ."
"Cho nên mọi người phải đóng dấu tại địa điểm quy định, đồng thời để khán giả hiểu biết thêm về phong cảnh đặc sắc của Lư quốc và cách chơi tại đây."
Sau đó, trợ lý lấy ra bảy tấm thẻ đưa cho từng vị khách quý.
Đạo diễn thấy các khách quý nhìn tấm thẻ cau mày, ông liền bổ sung: "Đương nhiên, chúng tôi chỉ mong mọi người đến địa điểm đã định để đóng dấu lên thẻ, nhưng chuyện có vào hay không, có chơi hay không, mọi người có thể lựa chọn."
Lời này làm cho bọn người Từ Lân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đóng dấu là được, chuyện này có thể chấp nhận.
Đối với chuyện này, các khách quý không có ý kiến, dù sao mọi người đều đã ký hiệp ước cho tiết mục du lịch phát sóng trực tiếp.
Bọn họ vừa muốn kiếm tiền để ăn uống, tìm chỗ ở, vừa phải kiếm tiền để thăm quan thắng cảnh, ai cũng tưởng tượng ra được về sau sẽ có bao nhiêu là khổ sở."
Thanh Dữu liếc nhìn địa điểm và phạm vi trên thẻ, đôi môi cô nhếch lên một đường cong.
Đều nằm trong phạm vi cô đã ôn lại, rất tốt!
* * *
(30) Lư tệ: Mệnh giá tiền lưu hành tại Lư quốc (đất nước giả tưởng, không có thật trong truyện)