Editor: Ochibi
“Như Ý thật hiểu chuyện.” Mẹ Sở rớm nước mắt.
Trước đó, bà luôn sợ mẹ kế khó làm. Không ngờ, lại gặp được một người nam nhân tốt như vậy, cộng thêm một tiểu áo bông tri kỷ.
Căn phòng này hiệu quả cách âm không phải tốt, mấy người nói chuyện cũng không cố tình tránh đi ai. Sở Tĩnh ở phòng nghe được cô nói như vậy, tức khắc ngẩn người.
Hóa ra, cô lên mạng không phải vì ham chơi, mà là muốn vì đặt hành trình du lịch cho cha mẹ, hắn đã trách oan cô.
【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 35, độ hảo cảm đối với nữ chủ Hứa Nhã Như là 30. Nhiệm vụ mới, tiếp tục cố gắng nha! 】
Từ Như Ý đặt vé vào tuần sau. Hai người cũng chưa đi đâu sau khi kết hôn, cho nên vẫn rất chờ mong chuyến du lịch này. Bàn bạc xong tất cả, thu dọn đồ đạc, bọn họ nhanh chóng lên đường.
Từ Như Ý tiễn cha mẹ đi như ý nguyện, nhà này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Sở Tĩnh xưa nay độc lập, hoàn toàn không lo lắng hai anh em không thể tự chăm sóc khi cha mẹ không ở nhà.
Cha mẹ vừa đi, trong nhà lập tức có vẻ yên tĩnh. Sau khi hai người tan học, cũng không có đồ ăn nóng hầm hập chờ bọn họ.
Sở Tĩnh yên lặng quét gian nhà dưới, lúc đi ra nhìn thấy Từ Như Ý bắt đầu lục tủ lạnh.
Vóc dáng cô không cao, cũng khoảng 1m6, nhỏ nhỏ gầy gầy. Lúc này, đang dùng nửa cái thân mình dò xét bên trong.
Nghe được động tĩnh, Từ Như Ý duỗi đầu ra, “Anh trai, trong nhà chỉ còn trứng gà với cà chua, em nấu mì sợi cho anh ăn nha!”
“Không cần, để anh làm cho.” Sở Tĩnh xoắn tay áo lên.
Trong ấn tượng của hắn, Từ Như Ý là một kiều tiểu thư bị sủng hư. Đừng nói nấu mì sợi, đến cả ăn mì sợi chắc cũng khiến cô khó chịu?
“Không được! Hôm nay thế nào em cũng phải bộc lộ tài năng cho anh xem!” Từ Như Ý tin tưởng mười phần nói.
Sở Tĩnh liếc nhìn thứ cô lấy ra đặt trên thớt. Không có hé răng.
Từ Như Ý hừ hừ: “Anh trai! Anh đừng xem thường người ta!”
Sở Tĩnh không tranh với cô, chỉ đi đến hướng cửa.
Thay giày xuống lầu, đến siêu thị mua chút bánh mì linh tinh. Nếu cô làm quá khó ăn, ít nhất sẽ không phải chịu đói.
Đi dạo một vòng, nhìn một loạt sữa bò trên kệ để hàng kia, Sở Tĩnh dừng một chút.
Trong trí nhớ, hình như cô vô cùng thích uống sữa bò, mỗi ngày đều thấy cô cầm một hộp trong tay.
Mỗi lần cô hút xong một ngụm, luôn nâng bả vai nhỏ, dáng vẻ nhắm mắt như thể hít một hơi sâu. Sau đó nở một nụ cười thỏa mãn.
Cô cười rộ lên rất đẹp. Có hai răng nanh nhòn nhọn, mi mắt cong cong, vô cùng khiến người thích.
Dù tính tình cô không tôt lắm, tính cách cũng quá mức kiêu căng…… Nhưng không thể phủ nhận, tướng mạo đáng yêu kia của cô, trước tiên sẽ làm cho người ta có ấn tượng tốt nhất.
Năm đó, hắn chính là bị đôi mắt giảo hoạt kia lừa gạt.
Sở Tĩnh tiếp tục đi hai bước, nhưng lại lùi về. Từ trên kệ để hàng cầm lấy một hộp sữa bò, nhưng hắn chỉ đi hai bước lại lui về. Quét hết một loạt sữa bò trên kệ vào xe mua sắm, sau đó mới đi mua đồ khác.
Lúc hắn trở về, hai chén mì sợi thơm ngào ngạt đã đặt trên bàn.
“Đây đây đây đây!” Từ Như Ý vỗ tay nhỏ, đắc ý mà cười với hắn, “Anh trai, sao hả?”
Sở Tĩnh nhìn mì sợi bốc khói, hơi kinh ngạc. Đấy thật là do em gái ngốc làm ư?
“Đừng thất thần thế, mau ăn đi!” Từ Như Ý thúc giục, đưa chiếc đũa qua.
Sở Tĩnh nếm một miếng, càng thêm kinh ngạc.
Trong trí nhớ hắn, tuy rằng mới đến Từ gia chưa đầy một năm, nhưng trước giờ chưa từng thấy cô xuống bếp.