Editor: Ochibi
Dạ Vô Thương đi vào, ôm lấy thân hình lõa lồ của nàng. Cảm giác mềm nhẵn tinh tế, lập tức khiến hắn thỏa mãn than thở.
Ôm chặt lấy người trong lòng ngực, hôn thật sâu lấy môi nàng.
Được nước ấm ôn nhuận bao vây, làm người vô cùng thả lỏng. Đã lâu hắn không chạm qua nữ nhân, cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng có.
Người trong nước không có chống đỡ, lập tức chìm xuống, chỉ phải chặt chẽ bám lấy cổ hắn.
Dạ Vô Thương ôm eo nàng, nhân cơ hội làm hai người gần sát hơn, không ngừng xâm chiếm thân thể nàng.
Sau một lúc sau, mới ôm nàng đang nặng nề ngủ ra, nhẹ nhàng đặt trên giường. Giúp nàng lau khô, sau khi bảo các cung nhân thay đổi giường đệm lần nữa, hắn ôm nàng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Từ Như Ý vừa tỉnh đã thấy hắn tươi cười rạng rỡ nhìn chăm chú nàng.
“Hoàng Thượng, gì mà vui vẻ như vậy?”
“Muốn cho nàng một kinh hỉ.”
“Là gì thế?”
“Sắp tới là săn thú mùa thu, Như Ý có muốn đi cùng không?”
“Được đó! Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự có thể đi sao?” Từ Như Ý vui sướng hỏi.
Dạ Vô Thương xem nàng kích động đỏ mặt, hắn cười, “Đương nhiên.”
Việc này cứ như vậy quyết định. Dạ Vô Thương đã phân phó Thượng Y Cục bắt đầu chế tạo gấp các loại trang bị phục sức.
Dạ Dục Cẩm nghe tin tức thế, lập tức chạy đến trước mặt hắn, “Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn đi!”
“Được! Dục Cẩm cũng cùng đi.” Dạ Vô Thương vui vẻ đáp ứng.
Hài tử của hắn nhốt ở trong sân bốn bức tường đã mười mấy năm không ra cửa, nhất định cần rèn luyện nhiều.
Không có thân thể cường kiện, dù cho trí lực tăng cũng không có ích gì. Nhớ hắn năm đó, ba tuổi tập văn, năm tuổi luyện võ. Mới văn võ song toàn như bây giờ.
Sau khi mọi thứ ổn thoả, đoàn người mênh mông cuồn cuộn lên đường.
Đầu tiên là dựng trại đóng quân, nhóm lửa nấu cơm.
Đây là khu săn thú của hoàng gia, sẽ không có dã thú quá hung mãnh, bình thường cũng không cho phép người khác tùy ý tiến vào, cho nên bọn họ đều rất thả lỏng.
Dàn xếp xong, Dạ Vô Thương dắt ngựa, đi đến trước mặt Từ Như Ý.
“Đến đây, theo trẫm đi một chút.” Hắn lên ngựa, vươn tay ý bảo nàng nắm lấy.
Từ Như Ý kéo lên bàn tay lớn ấm mà hữu lực của hắn. Dạ Vô Thương dùng một chút lực, đã mang nàng theo lên.
“Ngồi ổn định.” Hắn cười nói. Giữ chặt dây cương, vòng nhập người trước mặt vào trong lòng ngực.
Tiếp xúc gần gũi như thế, làm Dạ Vô Thương ấm áp trong lòng, hắn để sát vào lỗ tai nàng, nhẹ giọng gọi: “Như Ý.”
“Hoàng Thượng.” Từ Như Ý đáp lại hắn.
Dạ Vô Thương rất thỏa mãn. Giơ tay lên, cho ngựa chạy.
Dạ Dục Cẩm đứng cách đó không xa thấy bọn họ đi xa, cũng nhanh cho người dắt ngựa tới đuổi theo. Thời gian dài như vậy, hắn không chỉ học mỗi tứ thư ngũ kinh, mà còn học cưỡi ngựa kiếm thuật.
Dạ Vô Thương ở phía trước nghe được tiếng vó ngựa, không ngờ có người quấy rầy hắn và Từ Như Ý ở riêng, càng đánh ngựa chạy nhanh hơn.
Hai người nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của Dạ Dục Cẩm.
“Tỷ tỷ!” Dạ Dục Cẩm nôn nóng kêu.
Hắn không muốn có người gần gũi nàng, ngay cả phụ thân mình hắn cũng không muốn. Mỗi lần thấy họ ở bên nhau, tâm hắn rất khó chịu.
……
“Như Ý, ngồi cẩn thận.” Dạ Vô Thương dặn dò bên tai nàng.
“Hoàng Thượng ôm chặt thần thiếp quá!” Đây không phải lần đầu Từ Như Ý cưỡi ngựa, nhưng trước kia luôn có người dẫn theo, là cái loại như chạy bộ.
Gió thổi ồ ạt, tóc bay rối loạn. Mới đầu, nàng ở trên ngựa xóc nảy, rất khó chịu chỉ dám nhắm mắt, rồi dần chậm rãi thích ứng, cũng thích loại cảm giác này.
“Hoàng Thượng.” Nàng la lớn.
“Ừ.”
“Hoàng Thượng, thần thiếp rất yêu chàng.”
“Trẫm cũng yêu nàng.”