Edit: Ochibi
Khi là “người”, Lục Sơ Vân là vương tử ôn nhu mà toàn bộ trường học công nhận.
Trên mặt anh vĩnh viễn treo nụ cười sạch sẽ sang sảng. Đối đãi mọi người hòa hòa khí khí, chưa từng có ai thấy qua anh phát giận.
Lục Sơ Vân bình thường rất kiên nhẫn, nhiệt tình, là người chân thành chính trực, không ai không thích anh.
Không nghĩ tới, ở trạng thái hiện tại, sẽ thay đổi hoàn toàn như vậy.
Lục Sơ Vân ôn nhu, chắc vĩnh viễn chỉ cho một người thấy? Như vậy, cô có thay đổi ước nguyện ban đầu, thích người kia hay không?
Ánh mắt Mộ Hàm Phong phức tạp, nhìn nhìn Từ Như Ý được anh bảo vệ rất khá bên kia, không biết vì sao trong lòng có chút ghen ghét.
Trong lòng khó chịu, xuống tay liền càng nặng. Hắn dùng hết toàn lực như thể cùng Lục Sơ Vân phân cao thấp.
Ba người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ zombie nơi này, bắt đầu thu thập vật phẩm cần thiết.
Đầu tiên là quét sạch khu thực phẩm, đem thức ăn nước uống dễ dàng tích trữ đóng gói từng cái. Sau đó đi đến khu bách hóa, tìm được một ít vũ khí: Hai thanh đao dưa hấu, một đống dao găm nhỏ v.v...
Sức mạnh hệ dị năng của Mộ Hàm Phong lúc này lần đầu tiên phát huy tác dụng. Một người có thể khuân vác cả tấn đồ vật cũng không tốn sức, cho nên tận lực lấy nhiều cũng không thành vấn đề.
Sau đó bọn họ đi vào khu trang phục trên lầu, bắt đầu chọn lựa quần áo thích hợp cho mình.
Mộ Hàm Phong đánh giá bố cục nơi này, Lục Sơ Vân vẫn luôn chặt chẽ đi theo phía sau cô, đánh lui những zombie rải rác.
Từ Như Ý gỡ quần áo trưng bày xuống, khoa tay múa chân từng cái một trước gương toàn thân. Đem những bộ mình thích tiến phòng thử đồ.
Cô tiến vào đương nhiên không phải thử mặc xem bộ nào xinh đẹp, chỉ vì muốn đem đồ vật bỏ vào không gian.
Tạm thời cô không thể để Mộ Hàm Phong nhìn thấy không gian của mình. Chuyện không gian, trừ khi cô trăm phần trăm tín nhiệm, nếu không sẽ không nói cho bất kì kẻ nào.
Bởi vì cô biết rõ một đạo lý: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*.
(*Người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.)
Trước không nói zombie có bao nhiêu đáng sợ ( sau này chúng nó sẽ không ngừng lớn mạnh, tiến hóa), trong nhân loại, cũng sẽ xuất hiện một đám dị năng giả.
Nhưng có được dị năng và không gian là hai khái niệm bất đồng.
Dị năng là người khác tự thân có, giết hắn cũng lấy không được. Không gian lại khác, có có thể coi như bảo vật, chỉ cần có khả năng, những người tham lam sẽ tới đoạt, sẽ đến giết cô.
Từ Như Ý vào không gian. Nơi này đã có 300 mét vuông, cũng đủ lớn. Có điều còn gieo trồng, cho nên những vật phẩm cần phải bày biện chỉnh tề, mới có thể bỏ vào càng nhiều.
Bỏ hầu hết quần áo vào một cái rương. Còn có một ít đồ dùng con gái, cũng bỏ vào hết, chỉ chừa một phần ở ngoài.
Khi lựa xong đi ra, Mộ Hàm Phong đã chờ ở nơi đó. Hắn duỗi tay, đưa cho cô một hộp trang sức xinh đẹp.
Trên mặt Mộ Hàm Phong màu mật lộ ra đỏ ửng khả nghi, liếc mắt đi như là đang xem nơi khác. Hắn ho nhẹ một tiếng: “Cái này rất đẹp, con gái hình như đều thích…… Từ Như Ý, nếu không cậu chọn hai cái?”
Hắn nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, là vì bên trong có một nhẫn kim cương mười cara. Tuy rằng này đó không hề đáng giá, nhưng nhẫn vĩnh viễn là tượng trưng cho tình yêu, nữ sinh ảo tưởng lãng mạn này, không quên theo đuổi hạnh phúc, nhất định thích đi?
Nhưng mà…… Hắn tuyệt đối không có ý lấy lòng cô!
Từ Như Ý nhìn thoáng qua.
Một hộp đầy trang sức, công nghệ phức tạp, tài chất thượng thừa, ánh sáng trên kim cương lóng lánh lộng lẫy bắt mắt, giá trị tất cả đều bất phàm.
Cô chỉ chọn một chiếc kẹp thủy tinh, mang ở trên đầu, “Lấy cái này đi.”
Mộ Hàm Phong ngẩn người, còn tưởng rằng cô sẽ coi trọng chiếc nhẫn kia.
24/2/2020