[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 186: Công Chúa Hoà Thân VS Vương Tử Di Tộc (31)




Edit: Ochibi

Di tộc bên này.

Từ lúc Tư Đồ Ngạn rời đi, đã gần một tháng, nhưng bên kia vẫn không có tin tức.

Thời điểm Từ Như Ý nhàm chán ngoài dệt áo lông cho Tư Đồ Ngạn, đó là tiến không gian đào hồ nước.

Trong khoảng thời gian này, cô đã đem hồ nước đào xong, cho người bắt được ít cá tôm, tìm chút hạt sen, thừa dịp lúc không người bỏ vào. Sự thật chứng minh, không gian trừ bỏ thực vật, sinh vật cũng có thể nuôi sống, ít nhất là những nhóm cá tôm ở bên trong bơi qua bơi lại, rất là vui sướng.

Từ Như Ý ngồi bên cửa sổ, buông áo lông trong tay đã dệt xong.

Trong lòng ẩn ẩn có điểm bất an, cô đứng lên, phân phó: “Oánh Nhi, thay ta thu thập quà hành lễ, ta muốn đi tìm điện hạ.”

“Gì ạ?” Oánh Nhi kinh hãi. Từ nơi này đến biên cảnh, ít nhất phải hơn mười ngày, nàng ngăn cản nói, “Vương phi, chiến trường rất nguy hiểm, ngài không thể đi!”

“Không cần kinh hoảng, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân.” Từ Như Ý khăng khăng muốn đi.

Cô ở chỗ này căn cơ quá thiển, cổ đại lại đối với nữ nhân rất nhiều hạn chế. Cho dù thân là Vương phi, lại không có một chút thực quyền gì.

Từ Như Ý chỉ có thể dựa vào Lưu thị vệ lâm thời kéo vào đội ngũ. Nhưng hắn cũng thân đơn lực mỏng, lâu như vậy không truyền tin tức về, có lẽ lúc này cũng đã dữ nhiều lành ít.

Cô lấy ra một chủy thủ nhỏ, đặt trong không gian. Cô có thể tùy thời dùng ý niệm triệu hồi nó ra, đã thuận tiện lấy dùng, lại có thể khiến đối phương trở tay không kịp.

“Vương phi. Ngài không thể đi.” Một nam nhân cường tráng ngăn chặn đường cô đi. Là người Tư Đồ Ngạn phái tới bảo vệ cô, Nham Húc.

Từ Như Ý ngẩng đầu, nhìn lên đôi mắt hắn. Chân thành nói với Nham Húc: “Cảm ơn ngươi. Nhưng mà Vương tử hiện tại cần ta. Chỉ có thể phiền ngươi bảo vệ ta một đường an toàn.”

Nham Húc thấy cô chấp nhất như thế chấp, cũng đối với Vương tử một mảnh chân tình, không khỏi có chút cảm động.

“Vâng. Nham Húc chắc chắn bảo hộ công chúa chu toàn!”

Từ Như Ý cùng hắn lên đường, xe chạy về phía trước.

Đường xá xa xôi, đường nơi này lại không yên ổn, cứ cho là cô ngồi trên xe ngựa đã lót một tầng nhung dê thật dày, nhưng cô vẫn rất khó chịu.

Một đường xóc nảy, rốt cuộc nửa tháng sau tới trại quân đội.

Từ Như Ý sắc mặt tái nhợt, môi cũng mất đi nhan sắc. Cô xuống xe, đỡ cái đầu có chút trầm trọng nhìn phía quân đội đóng quân bên kia.

Nhìn đến thủ vệ trước mặt tất cả đều là người của Tư Đồ Phong, tức khắc hiểu rõ.

Nham Húc cũng phát hiện không thích hợp, “Vương phi……”

“Xem ra ta lo lắng không sai. Hy vọng Vương tử điện hạ không xảy ra chuyện gì.”

Nếu Tư Đồ Ngạn tử vong, nhiệm vụ của cô lập tức sẽ thất bại, nhất định sẽ nhận được thông báo của hệ thống, cho nên nhất định hắn còn bình an. Nhưng tình huống trước mắt, cũng không hề lạc quan.

“Vương phi, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ?”

“Ta muốn gặp Tư Đồ vương tử trước, chàng ấy hiện tại nhất định rất cần ta.” Từ Như Ý ôn nhu nói.

Nham Húc ngơ ngẩn nhìn cô.

Trước kia, Tư Đồ vương tử để hắn lưu lại bên người công chúa, bảo hộ công chúa an toàn, hắn còn cảm thấy đại tài tiểu dụng*. Nham Húc hy vọng mình cầm lấy đao thương hơn, cùng Vương tử chống lại quân địch. Chứ không phải canh giữ bên người một nữ nhân.

(*Đại tài tiểu dụng: Tài năng nhiều mà dùng vào việc nhỏ)

Hiện tại, hắn nhìn đến công chúa tuy rằng yếu ớt nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt kiên định kia, không thua gì Vương tử điện hạ của bọn họ. Nàng tuy là một nữ nhân, nhưng khí phách kia lại là rất nhiều nam nhân đều vô pháp so sánh được.

Giờ phút này, Nham Húc quyết định: Ngoại trừ Vương tử, đây là người thứ hai hắn cần lấy mạng bảo vệ!

Nham Húc ôm quyền, “Công chúa yên tâm, Nham Húc chắc chắn làm hết sức!”

Từ Như Ý hít một hơi sâu: “Được rồi. Chúng ta đi thôi.”

12/2/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.