*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Đàm Đàm lúc này vẫn chưa biết anh trở mặt với bạn cũ, cô còn ở trên núi hóng gió, hấp thu năng lượng, xem phim, còn thỉnh thoảng lấy ra chút quà vặt từ không gian của chuột đồng nhỏ, cực kỳ nhàn nhã, cũng không có ý định xuống núi.
Lúc Diệp Tiêu đến, cô xem mỏi mắt, ăn đến chán, đang nằm trên sườn núi ngủ, đương nhiên vẫn không quên lót một miếng đệm lót người mình, nằm luôn xuống đất sao mà được, cấn lắm.
Chuột biến dị và ngỗng cũng nằm trên đất ngủ, ánh mặt trời chiếu xuống, xung quanh không có vật cản, Tam Căn liền đứng đó dùng rễ của mình che nắng cho cô, còn hận bản thân nó không thể mọc ra cành lá rậm rạp, như vậy sẽ có thể che nắng tốt hơn.
Diệp Tiêu đến gần, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nén cười được, cô biết hưởng thụ ghê đó.
Ra hiệu cho đám động thực vật biến dị đừng làm ồn, anh nhẹ nhàng bước đến, đứng một bên nhìn thật lâu mà cô vẫn có thể ngủ say sưa.
Tính cảnh giác khi ở bên ngoài này cũng quá thấp rồi.
Diệp Tiêu nghĩ, anh cởi áo khoác đắp cho cô.
Anh vừa đến gần, Lâm Đàm Đàm lập tức cảm nhận được hơi thở khác biệt, tỉnh ngay.
“A, Diệp Tiêu, anh đến rồi.”
Diệp Tiêu ngồi xuống cạnh cô: “Sao mệt rồi không về phòng mà ngủ?”
“Hơi chút mệt mỏi nhưng không khí chỗ này tốt lắm, phơi nắng cũng rất thoải mái.” Lâm Đàm Đàm quả thật bị tiếu ngủ, tối qua gần như không ngủ, vừa sáng đã rời khỏi căn cứ rồi.
Hiện tại, cơ thể của cô được ngũ hệ dị năng không ngừng cải tạo, có thể nói là rất khỏe, nhưng có khỏe thì lúc cần ngủ vẫn nên ngủ.
Cô cũng không có ý chí mạnh mẽ, một ngày ngủ hai, ba giờ là đủ như Diệp Tiêu.
Dù cô có thể làm như vậy thì cũng không muốn ép mình thảm như vậy, cần gì chứ, ngủ sướng biết bao.
Diệp Tiêu nói: “Ngoài này nguy hiểm.”
“Không có nguy hiểm mà, còn có bọn nó nữa!” Lâm Đàm Đàm nhìn một đám động thực vật biến dị vây quanh bảo vệ cô, Diệp Tiêu cũng không phản bác được.
Lâm Đàm Đàm nhìn anh: “Sao vậy? Tâm trạng anh không tốt hả?”
Diệp Tiêu cười khổ: “Rõ ràng vậy à?”
“Nhìn anh nhăn mặt lại là đoán được rồi, có phải đám người kia trách anh đến muộn gì đó không?”
Dù mục đích chính không phải oán trách nhưng đúng là có ý đó thật.
Diệp Tiêu không lên tiếng.
Lam Đàm Đàm giậm chân: “Dám trách anh thật à? Nói thẳng luôn hả? Bọn họ có khùng không? Hứ, làm như bây giờ còn là cái thời thái bình thịnh thế á.
Không có bản lĩnh thì ở yên một chỗ đừng ra ngoài, ra ngoài thì phải chuẩn bị trường hợp có thể chết bất cứ lúc nào! Hơn nữa, nửa đêm bị zombie bao vây, trách ai? Tự trách mình vô dụng đi chứ! Mắc gì người ta phải có nghĩa vụ đi cứu họ? Chưa nói họ cầu cứu Lữ Kiếm Bình trước mà, Lữ Kiếm Bình không chịu ra binh mới xin anh giúp, có trách thì trách Lữ Kiếm Bình chứ tại sao lại oán ngược lại anh? Logic gì vậy!”
Diệp Tiêu nhìn cô hầm hừ liền bật cười, Lâm Đàm Đàm trừng anh: “Còn cười? Anh không giận à?”
Diệp Tiêu nghiêm mặt lại: “Giận, rất giận.”
Lâm Đàm Đàm nhìn anh thật
.