*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Tiêu chợt cảm thấy không biết phải làm sao, vừa rồi vẫn ổn sao bây giờ lại thay đổi thất hường vậy?
Chẳng lẽ cô bị những gì xảy ra vừa nãy dọa sợ rồi?
Diệp Tiêu thầm trách mình vô tâm quá, cô ấy nói không sợ anh liền thật sự cho rằng cô có thể chịu đựng được.
Cẩn thận ngẫm lại, màn vừa rồi quả thật quá sức chịu đựng của một cô bé rồi.
“Vậy, vậy sau này anh không sờ đầu em nữa.
” Anh nhất thời lắp bắp, vụng về đáp.
Lâm Đàm Đàm càng thấy khó chịu, Diệp Tiêu đã từng đối xử với ai dè dặt, cẩn trọng như vậy đâu? Thật ra bình thường đã có rất nhiều dấu hiệu nhưng cô lựa chọn mặc kệ mới! trở thành thế này.
Lâm Đàm Đàm trở về biệt thự liền ngã ngay xuống giường, đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt.
Cô thích Diệp Tiêu, việc này có thể có thể giấu đi một cách hoàn hảo, không bị người khác nhìn ra.
Phòng ở bên kia cũng đã chuẩn bị xong, chắc chắn họ sẽ không cùng sống dưới một mái nhà nữa, cô sẽ thuận thế chậm rãi kéo dài khoảng cách với anh.
Nhưng!
Diệp Tiêu cũng thích cô à?
Sao có thể như vậy?
Anh còn chưa bắt đầu với Bạch Trừng hay vẫn chưa bước tới bước đó với Bạch Trừng đã bị cô nhanh chân đến trước? Lâm Đàm Đàm chẳng vui vẻ gì, chỉ cảm
.