*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Đàm Đàm vừa nghe đã hiểu ra, nói Thần Cơ làm cô không nghĩ ra được, nhưng nhắc đến việc dùng tinh hạch làm nguồn năng lượng cô hiểu ngay, chính là máy bay chiến đấu dùng nguồn năng lượng cực quý hiếm đời đầu đó mà.
Mối nguy từ bầu trời vẫn luôn tồn tại trong thời mạt thế. Đừng thấy bầu trời mấy ngày liền chẳng có chim bay qua mà lầm. Nếu muốn ngồi máy bay để bay lên trời thì đến mình chết thế nào cũng không biết. Mà chiến cơ năng lượng này là một loại phương tiện giao thông nhanh chóng có thể bỏ qua sự uy hiếp của zombie chim và chim biến dị, thậm chí trong lúc cần thiết có thể dùng làm công cụ để chạy trốn.
Nhưng nếu chỉ là đời đầu...
Cô thốt ra: “Thứ này không được.”
“Hả?” Từ Thấm nhìn cô, Lâm Đàm Đàm vội phản ứng kịp: “Em nói là mạt thế mới bắt đầu được bao lâu chứ, ngay cả dị năng còn chưa hiểu rõ, thủ đô bên kia đã phát minh ra vũ khí gì dùng tinh hạch làm nguồn năng lượng hay chưa?”
Từ Thấm lắc đầu.
“Thế phải rồi, ngay cả vũ khí cầm trên tay còn chưa cải tạo được đã đòi cải tạo chiến cơ trước, tham thì thâm, có phải trong đây có trò mờ ám gì không?”
Dù sao cô cũng biết chiếc chiến cơ bản đầu tiên này được làm ra một cách mù quáng để lấy tiếng cho căn cứ thủ đô