*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Tiêu đứng lên, hoàn toàn lộ ra thân hình cao lớn, Lâm Đàm Đàm đang nhìn xuống anh bỗng chốc cảm thấy ngưỡng mộ, anh cười nói: “Đến thăm em.”
Trời tháng ba vẫn còn mát hơi lạnh nhưng Diệp Tiêu đã bỏ đi quần áo mùa đông, chỉ mặc hai ba chiếc áo mỏng, dù sao quần áo mùa đông của anh cũng không phải loại quá dày.
Tóm lại, bộ quần áo này đã tôn lên dáng người đẹp đẽ của anh, Lâm Đàm Đàm lại không kìm được mà nhìn chăm chăm vào ngực anh, ừm, cân xứng, rắn chắc no đủ, nhưng vẫn phải đệm như cũ.
“…” Diệp Tiêu cạn lời, đôi mắt nhỏ của cô có ý gì vậy?
“Họp xong rồi?”
“Ừ ừ, xuống lầu thôi.”
Dưới lầu là sảnh lớn của phòng khám, dù đang là thời gian nghỉ trưa nhưng trong sảnh cũng có không ít người. Thấy một con chuột cực to bò xuống, ai nấy đều giật mình kinh hãi, ào ào né qua một bên, cũng có người nhìn mãi thành quen, biết đây là