*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến tối, Lâm Đàm Đàm bị gọi dậy gấp, người trúng độc là thuộc hạ đắc lực của Lữ Kiếm Bình, mắt thấy thuốc và dị năng giả bình thường không cứu nổi nên ông ta chỉ có thể đưa mặt ra xin Lâm Đàm Đàm đến giúp, Lâm Đàm Đàm nghĩ ông ấy cũng giúp mình nói chuyện nhiều lần nên chẳng phản đối gì mà qua ngay.
Diệp Tiêu đương nhiên cùng đi vói cô.
Đến nơi mới thấy người nằm liệt giường như người chết kia lại là người quen, chính là thanh niên con lai ban đầu canh gác cửa lớn căn cứ. Lúc này, gương mặt hỗn huyết tuấn mỹ đã có màu xanh xanh tím tím, trúng độc rất nặng.
“Sao lại bị thế này?” Lâm Đàm Đàm giật mình, tên này cũng là dị năng giả mà còn trúng độc như vậy, uống luôn kịch độc à?
Lữ Kiếm Bình ngượng ngùng: “Nó ăn hai cái mật rắn.”
“Là con rắn hai đầu kia?” Thanh danh của rắn hai đầu Lâm Đàm Đàm cũng có nghe qua, nghe nói con rắn lớn toàn thân có vảy đen tuyền ánh lên như ngọc, hai chiếc đầu vô cùng có linh tính, ai cũng nói nó là một con rắn đại bổ.
Có một tiểu đội dị năng giả đã bắt được con rắn này, người bình thường không thể nào bắt được nó.
Diệp Tiêu hỏi: “Không kiểm tra xem có thể ăn hay không à?”
“Có chứ, tôi có mời Lưu Kiệm tới xem qua, cũng để đám nhà khoa học kiểm tra rồi, ai cũng nói ăn được nên chúng tôi mới thịt nó, chẳng ai bị làm sao chỉ có mỗi thằng nhóc này sau khi ăn mật rắn liền biến thành như vậy.”
Lâm Đàm Đàm đã kiểm tra cho cậu ta, kẻ đáng thương bị trúng độc này trong miệng đã thối rữa cả rồi, cô phát ra dị năng dò vào trong cơ thể, sau đó vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, rồi trực tiếp dùng