Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 134-2: Bùi Tuyên chết (2)




Chờ An Tiểu Thiều rời đi, ánh mắt Cố Lưu Niên lại rơi trở lại trên người Giang Tiểu Lâu.

“Vì sao phải cố ý chọc tức nàng?” đôi mắt Giang Tiểu Lâu óng ánh.

“Dù sao An Tiểu Thiều cũng là người bên cạnh Hoàng hậu, bất kể dụng ý mật báo của nàng ta là gì cũng không thích hợp thân cận với nàng, bằng không chính là tự đẩy mình vào lửa.” Âm thanh Cố Lưu Niên man mát, giọng điệu đã không còn ngả ngớn như lúc nãy.

Giang Tiểu Lâu hít sâu một hơi: “Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn Cố công tử.”

“Tiểu Lâu, hãy suy nghĩ về đề nghị của ta đi, nàng thừa biết phải làm sao mới là tốt nhất mà. Nghĩa nữ của Khánh Vương phủ, không có chút căn cơ nào, cánh cửa của hào môn quý tộc đâu dễ bước vào. Nhưng nếu nàng gả cho ta, chỉ nhất thời bị chê cười, không quá vài năm, ta sẽ bắt người trong thiên hạ nằm rạp dưới chân nàng.”

Từng thấy Cố Lưu Niên đầy bụng âm mưu, nhưng nàng chưa bao giờ thấy một Cố Lưu Niên thẳng thắng không kiêng kỵ như vậy. Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng: “Phương thức bức hôn của công tử cũng thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.”

Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: trước kia chưa từng có ai làm, sau này cũng sẽ không có ai như thế.

Cố Lưu Niên lẳng lặng nhìn nàng, biết đối phương sẽ không ngay lập tức trả lời, liền đứng lên nói: “Ta phải đi rồi, quận chúa suy nghĩ cho kỹ đi, lần sau ta sẽ đến nghe câu trả lời của nàng."

Nhìn theo bóng đối phương biến mất ở cửa, biểu hiện của Giang Tiểu Lâu từ từ nghiêm trọng: “Cố Lưu Niên đã biết An Tiểu Thiều ở chỗ ta, Hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ biết, tình cảnh của Tiểu Thiều quả thật quá nguy hiểm.”

Tiểu Điệp không nhịn được: “Tiểu thư, người còn lo lắng cho nàng ta sao, bây giờ Thuần Thân Vương sắp bị người ta cướp đi rồi.”

Giang Tiểu Lâu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt từ từ trở nên lạnh nhạt, “Hắn không phải của ta, không thể gọi là cướp.”

Tiểu Điệp tự giác đã lỡ lời, rồi lại không cam lòng: “Thuần Thân Vương tốt với tiểu thư như vậy, không lẽ người không cảm nhận được tâm ý của ngài ấy sao?”

Giang Tiểu Lâu chỉ trầm mặc, lẳng lặng suy nghĩ tâm sự của mình, không lập tức trả lời.

Một lúc lâu, Tiểu Điệp mới cả gan hỏi: “Tiểu thư, người nghĩ ra được cách gì sao?”

Giang Tiểu Lâu nheo mắt lại: “Nếu Bùi Tuyên không chịu nhận tội, vậy chúng ta phải nghĩ cách khác rồi.”

Tiểu Điệp gần như kinh hoàng đến nói không ra lời, đột nhiên giậm chân một cái: “Tiểu thư, đến lúc này rồi người còn nghĩ chuyện này sao?”

“Đi, lập tức bí mật đưa thư cho Ngũ Thuần Phong.”

Tối hôm đó, Ngũ Thuần Phong gặp mặt Giang Tiểu Lâu trong một căn nhà dân dã, Giang Tiểu Lâu đích thân dặn dò chuyện quan trọng, Ngũ Thuần Phong hiểu ý, lập tức quay về sắp xếp.

Hai ngày sau, hoàng đế tản bộ trong ngự hoa viên, đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ có thứ gì đang ngọ nguậy khiến bụi cỏ không ngừng dao động, hắn nhất thời kinh hãi lệnh cho cấm quân đi kiểm tra. Khi mọi người đến gần mới phát hiện một con mãng xà đang nằm thoi thóp trong bụi cỏ. hoàng đế sửng sốt liền lớn tiếng nói: “Nhanh, đi mời Ngũ đạo trưởng đến.”

Từ sau khi chuyện của Bùi Tuyên xảy ra, hoàng đế phát giác Ngũ Thuần Phong đoán việc như thần, thường hay gọi hắn vào cung bầu bạn bên cạnh. Ngũ Thuần Phong chạy như bay đến, không tới nửa canh giờ đã xuất hiện trước mắt hoàng đế, giờ khắc này con mãng xà kia đã chết, sắc mặt hoàng đế gần như trắng bệch: “Đạo thưởng, chuyện này là sao?”

Xưa nay hoàng gia rất tin tưởng các dấu hiệu, Ngũ Thuần Phong bình tĩnh hơi thở, trầm ngâm nói: “Bệ hạ, đây là điềm xấu.”

Dĩ nhiên hoàng đế biết đây là điềm xấu, một con mãng xà lại nằm chết ở ngự hoa viên, đúng là làm người ta kinh hãi vô cùng. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người con mãng xà, sắc mặt tái nhợt: “Đang yên đang lành sao lại có điềm xấu?”

Ngũ Thuần Phong không nhanh không chậm nói: “Hồi bẩm bệ hạ, chờ thần xem quẻ một lát mới có thể nói cho bệ hạ biết là nguyên nhân gì.”

Hoàng đế gật đầu, dặn dò: “Trẫm muốn biết đáp án thật nhanh.”

Nửa canh giờ sau, Ngũ Thuần Phong dùng mai rùa bói xong một quẻ, nói với hoàng đế đang chờ bên cạnh: “Bệ hạ, đầu mãng xà hướng về phía nam, chứng minh tai họa xảy ra ở hướng nam.”

Hoàng đế nhíu mày, gần hai năm qua đều thái bình vô sự, tai họa từ đâu tới? Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Phía nam, ý ngươi là chuyện Mạnh Hoạch tạo phản hai năm trước?”

Trong các châu huyện ở Đại Chu, ngoại trừ người Hán ra cũng không không ít bộ tộc thiểu số nắm quyền, Mạnh Hoạch này chính là một thủ lĩnh người Khương trong số đó. Tổ tiên người Khương trước kia đi theo hoàng đế khai quốc giành chính quyền, có được công lao to lớn, nhưng Thái tổ hoàng đế cho là họ không dễ quản lý, liền phân những người này đến nơi xa xôi lạnh lẽo, đồng thời phái trọng binh canh giữ, ngừa bọn họ phạm thượng làm loạn. Đa số họ đều hòa thuận với người Hán, chỉ có một số ít là gây sự. Lúc trước Mạnh Hoạch người Khương khởi binh, hoàng đế giận tím mặt, lệnh Bùi Tuyên lãnh binh chinh phạt, Bùi Tuyên đại phá quân đội của Mạnh Hoạch, tru diệt Mạnh Hoạch và dư đảng của hắn hơn một vạn người. Vì việc này mà hoàng đế ca ngợi Bùi Tuyên hết lời, nếu như nói là binh họa thì chỉ có thể là việc này.

Hoàng đế đầy ngờ vực: “Binh họa này đã xảy ra từ lâu, Mạch Hoạch cũng đã đền tội, bây giờ lại có chuyện gì nữa?”

Ngũ Thuần Phong lắc lắc đầu: “Mạnh Hoạch chính là phản tướng, sau khi chết vẫn đeo bám vào thân mãng xà, muốn phạm thượng làm loạn. Bệ hạ, trước đó vài ngày không phải người hay thấy đau đầu sao, chính là âm hồn của tên phản tướng Mạnh Hoạch này không tan, muốn nguyền rủa bệ hạ, mới có tai họa này.”

Hoàng đế chấn động, thất thanh nói: “Quả thật vậy sao?”

“Bệ hạ, vi thần tuyệt không dám ăn nói linh tinh.”

“Vậy nên giải quyết thế nào?” Trong mắt hoàng đế có một tia cấp bách.

Càng là người quyền cao chức trọng, càng tin tưởng những lời nói vô căn cứ này, vì bọn họ lo lắng quyền lực của mình bị uy hiếp, cho nên Ngũ Thuần Phong một đòn trúng đích, hắn trầm ngâm chốc lát mới nói: “Thi thể của Mạnh Hoạch Hoạch…bây giờ ở đâu?”

Hoàng đế không nhớ rõ việc này liền nhìn thái giám bên cạnh, tiểu thái giám vội trả lời: “Bẩm bệ hạ, lúc trước Bùi Tuyên cắt đầu Mạnh Hoạch dâng lên bệ hạ, thi thể thì vẫn để ở Phòng Châu.”

Đầu một nơi thân một nẻo, mãi mãi bị trấn áp, đây là cách làm từ xưa đến nay.

Ngũ Thuần Phong thấy tất cả đều phát triển theo dự liệu của Giang Tiểu Lâu, liền không chút do dự nói: “Xin bệ hạ lập tức sai người đem thi thể vào kinh thành, thảo dân sẽ có cách tiêu tai giải nạn cho bệ hạ.”

Phòng Châu cách kinh thành xa xôi ngàn dặm, binh sĩ ra roi thúc ngựa không biết đã mệt chết bao nhiêu con ngựa mới sớm ngày đưa được thi thể về kinh thành. Vì thời gian qua lâu, thi thể từ lâu đã hóa thành một bộ xương trắng, hoàng đế sai người mạnh mẽ dẫm đạp lên bộ xương một trận, đồng thời quát mắng: “Phản tặc chết tiệt, dám hù dọa thiên tử.”

Ngũ Thuần Phong lẩm bẩm mấy lời vạch tội Mạnh Hoạch.

Hoàng đế thấy cảnh này, không hiểu mà hỏi: “Làm sao mới có thể trấn áp được u hồn này?”

“Hồi bẩm bệ hạ, bộ hài cốt này âm khí rất nặng, nên dùng lửa đốt cháy. Ngũ Thuần Phong sai người nhóm lên một đống lửa, chuẩn bị thiêu bộ hài cốt này trước mặt mọi người, nhưng khi đống lửa được nhóm lên thì thế lửa càng lúc càng lớn, cung nhân vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc này một cung nữ bỗng sợ hãi kêu lên: “Bệ hạ, bộ hài cốt đó không bị lửa thiêu cháy.”

Hoàng đế thấy cảnh này, cả kinh đứng bật dậy: “Ái khanh, đây rốt cuộc là làm sao?”

Ngũ Thuần Phong híp mắt, sai người dùng roi quật bộ hài cốt, ngoài miệng thì nói hành động này là thẩm tra, sau đó hắn làm như có điều suy nghĩ, nói: “Bệ hạ, Mạnh Hoạch này hình như có oan khuất không thể nói, cho nên oán khí mới nặng như vậy?”

Trong lòng hoàng đế tức giận, cũng không dễ dàng tin: “Có oan khuất gì, rõ ràng là loạn thần tặc tử. Nếu không thiêu được thì đưa nó xuống nước dìm.”

Bọn hộ vệ lập tức kéo hài cốt đi, trong lòng Ngũ Thuần Phong có một tia khiếp đảm, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Giang Tiểu Lâu hắn quyết tâm im lặng ngồi xem.

Bề ngoài hoàng đế hung hãn, nhưng trong lòng lại lo sợ bất an. Hôm qua hắn mơ thấy hài cốt Mạnh Hoạch đang cắn vai trái của mình, lập tức tỉnh giấc, sợ đến cả người là mồ hôi, cho nên ngày hôm nay phải giải quyết được chuyện này.

“Bẩm bệ hạ.” Hộ vệ tiến lên bẩm báo: “Thi thể kia…thi thể kia bị đẩy vào nước, nhưng lại tựa vào chân cầu mà không trôi đi.”

Trên mặt hoàng đế lộ ra biểu hiện cực kỳ kinh hãi, gấp gáp nói với Ngũ Thuần Phong: “Đây rốt cuộc…rốt cuộc là chuyện gì?”

Ngũ Thuần Phong nhẹ nhàng thở dài: “Bệ hạ, lúc nãy vi thần đã nói Mạnh Hoạch này có oan tình, bằng không sao hắn lại ngoan cường như vậy, chết đã hai năm mà còn bám dai như đỉa, ở trong cung quấy phá không nói, còn quấy nhiễu giấc ngủ của bệ hạ.”

“Hắn thì có oan tình gì, chuyện phạm thượng làm loạn đã rõ như ban ngày rồi.” Sắc mặt hoàng đế cực kỳ âm trầm, trước kia vào lúc Mạnh Hoạch làm loạn, có người nói thê tử xinh đẹp của hắn bị nhà quyền quý đoạt mất, cho nên trong cơn nóng giận hắn đã giết chết người đó, bất đắc dĩ mới khởi binh tạo phản. Xưa nay hoàng đế khoan dung, cố ý lệnh cho Bùi Tuyên mang tới chếu thư động viên, chỉ cần Mạnh Hoạch đầu hàng, lập tức giải tán quân đội sau đó nhập kinh thỉnh tội, có thể tha cho toàn tộc của hắn không chết. Ai ngờ Mạnh Hoạch lại dám đốt thánh chỉ tại chỗ, hành động này đã chọc giận hoàng đế, lệnh cho Bùi Tuyên tấn công toàn lực…

Ngũ Thuần Phong vuốt râu, bộ dáng nhẹ như mây gió: “Bệ hạ, ngài nên cẩn thận điều tra một phen, nếu năm đó quả thật còn có ẩn tình gì… chỉ sợ u hồn của Mạnh Hoạch sẽ còn bám lấy bệ hạ không buông.”

Trong lòng hoàng đế ngày càng căn thẳng, cuối cùng cất giọng: “Người đâu, triệu Hình bộ thượng thư tới.”

Ngày kế, hoàng đế ở trong cung lấy danh nghĩa ngắm trăng mà tổ chức yến tiệc. Lúc này đã là đêm tháng ba, bầu trời thăm thẳm cao xa, ánh sao lấp lóe, trong hoa viên tràn ngập mùi hoa, chim chóc hót vang, trong ngự hoa viên ánh nến huy hoàng. Đế hậu, Thái tử và những hoàng tử khác đều ngồi một chỗ, các công khanh vương hầu cũng tham gia đầy đủ.

Giữa lúc tiệc rượu đang cao trào, Hình bộ thượng thư Lý Hàng tiến lên nói: “Thần bái kiến bệ hạ.”

Hoàng đế khẽ nói: “Ái khanh bình thân, chuyện trẫm giao cho khanh điều tra có kết quả chưa?”

Lý Hàng liếc mắt nhìn hoàng đế, tỏ rõ vẻ bất an: “Bẩm bệ hạ, vi thần đã tra ra, năm đó quả thật Mạnh Hoạch vì tru diệt một tên quan địa phương mới bất dĩ khởi binh làm loạn. Tên quan địa phương kia không chỉ chiếm đoạt thê tử của hắn, hơn nữa bức tử mẹ hắn, lại giết huynh đệ hắn, cho nên quả thật Mạnh Hoạch bị ép bất đắc dĩ mới phải cho người công chiếm phủ nha, sau đó có rất nhiều người đi theo, thanh thế càng lúc càng lớn.”

Hoàng đế khẽ nói: “Việc này trẫm đã hiểu, người đâu, áp giải Bùi Tuyên lên.”

Bùi Tuyên bị xích sắt trói gắt gao, vài tên hộ vệ thiết giáp đưa ra.

Giang Tiểu Lâu thả ly rượu trên tay xuống, nhẹ nhàng nâng mắt lên, quần áo rách nát, tóc dài rối tung, trên người vết thương đầy rẫy, gương mặt tuấn tú vẫn như hàn băng, đáy mắt cất giấu sự tức giận sắt bén. Cho dù thương tích đầy người, bị xích sắt trói chặt, sự xuất hiện của hắn vẫn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Ngày xưa là nhân vật anh hùng cỡ nào, bây giờ chẳng qua chỉ là một tù nhân mà thôi.

Tách, một giọt.

Không phải là tiếng nước, mà là mồ hôi trên trán hắn lăn xuống, rơi thẳng xuống sàn.

Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, không khỏi nhớ tới trước kia khi mình rót rượu cho hắn, một giọt nước mắt cũng rơi vào ly rượu.

Mồ hôi và nước mắt, một cái xuất phát từ xao động trong nội tâm, một cái xuất phát từ sự bi thương trong phế phủ.

“Trẫm chỉ muốn biết, chiếu thư động viên kia có phải bị Mạnh Hoạch thiêu cháy không?”

Hình bộ thượng thư hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Bẩm bệ hạ, lúc đó Mạnh Hoạch nhận được chiếu thư, sâu sắc cảm tạ ân đức của bệ hạ, lập tức cả tộc đều buông bỏ vũ khí, Mạnh Hoạch còn tự trói mình tiến vào phủ đệ lâm thời của Bùi tướng quân, cũng khẩn cầu bệ hạ buông tha tộc nhân của hắn, nhưng ai ngờ…”

Lý Hàng tỏ vẻ bất an, cũng không dám nói nữa.

"Ai ngờ cái gì?"

Sắc mặt Thái tử không khỏi phát sinh biến hóa, hắn nhìn về phía Tam hoàng tử Độc Cô Khắc, ánh mắt dường như muốn bắn ra độc tiễn. Mà Độc Cô Khắc chỉ ngồi uống rượu, ngay cả mí mắt đều không chớp một cái. Ánh mắt Thái tử càng âm lãnh hơn nhưng bây giờ hắn cũng không dám mở miệng, nếu manh động chỉ sợ ngay cả hắn cũng chuốc họa vào thân.

Nhưng mà Bùi Tuyên… hắn không biết đã tốn bao nhiêu khí lực và thủ đoạn mới làm cho Bùi Tuyên đi theo mình, dũng tướng như vậy hắn làm sao cam lòng.

Sắc mặt Giang Tiểu Lâu cực kỳ bình tĩnh, đáy mắt tràn đầy hững hờ. An Tiểu Thiều cố ý ngồi cạnh nàng, giờ khắc này không khỏi nhích tới gần: “Chuyện Bùi Tuyên là ngươi làm sao?”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Lòng nghi ngờ của Tiểu Thiều quá nặng rồi, Bùi Tuyên là trọng thần, làm sao ta dám vu oan hắn.”

“Lá gan của ngươi đó, lớn hơn tất cả mọi người.” An Tiểu Thiều không nhịn được nói.

Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài: “Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình, chẳng qua là sớm muộn thôi.”

Lý Hàng cúi đầu nói: “Ai ngờ Bùi tướng quân lại tru diệt hắn, đồng thời đổ cho hắn tội danh không chịu đầu hàng, vì muốn lập công mà giết chết tất cả quân sĩ đầu hàng, hắn sợ bị bá tánh tiết lộ bí mật, nên ngay cả ba ngàn dân lành vô tội cũng bị xem như phản tặc mà giết hết.”

Hoàng đế không dám tin tưởng, giết chết tướng lĩnh đầu hàng thì thôi, thậm chí còn giết cả bá tánh vô tội, Bùi Tuyên quá đáng đến mức nào chứ?

Mí mắt Lý Hàng hơi run lên: “Bệ hạ, nhiều năm qua quân công của Đại Chu ta đều dựa vào việc chém giết được bao nhiêu quân giặc, cho nên Bùi Tuyên vì muốn được ghi công mà không thể không ra hạ sách này. Hắn giết Mạnh Hoạch, bệ hạ sẽ vui vẻ, chắc chắn hắn sẽ được thăng chức…”

Hoàng đế “ầm” một tiếng đập xuống bàn, sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh.

Thái tử liền vội vàng đứng lên nói với hoàng đế: “Phụ hoàng, Bùi tướng quân cũng chỉ là nhất thời hồ đồ… mới làm ra việc này.”

Hoàng đế quay đầu lại gầm lên một tiếng: “Nhất thời hồ đồ? Nhất thời hồ đồ sao? Hắn nhất thời hồ đồ là vì muốn lĩnh công, hắn nhất thời hồ đồ nên hại trẫm ngày đêm không yên. Trẫm còn nghĩ nể tình chiến công của hắn mà tha thứ, khoan dung tội chết, bây giờ nghĩ lại, quyết không thể tha cho tên loạn thần tặc tử này làm loạn triều cương.”

Trên mặt Thái tử xẹt qua một tia thẫn thờ, một đại tướng như vậy, thật đáng tiếc.

Độc Cô Khắc không nhanh không chậm cắt ngang Thái tử: “Thái tử điện hạ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bệ hạ muốn xử trí thần tử thế nào, Thái tử cần gì vội vã như vậy, không lẽ huynh sợ Bùi Tuyên nói ra chuyện gì đó khó nghe, liên lụy đến huynh?”

Hai người kia rõ ràng là chó cắn chó, trước mặt hoàng đế cũng dám làm loạn. Cắn đi, cắn đi, cắn đến càng náo, Bùi Tuyên chết càng hay.

Quả nhiên hoàng đế giận dữ nói: “Các ngươi im hết đi, ý trẫm đã quyết, không cần khuyên nữa.” Nói xong hắn phất tay nói: “Người đâu, lập tức xử tử Bùi Tuyên. Không, lăng trì, lăng trì đến chết.”

"Vâng, bệ hạ."

Nghe được vận mệnh của mình, hai mắt Bùi Tuyên bắn ra hào quang kinh người, từng chữ như phát ra từ kẽ răng: “Thiên hạ này nếu không có thần, ai bảo vệ được giang sơn của bệ hạ?”

“Không cần ngươi giang sơn của trẫm cũng sẽ không ngã.” Ánh mắt hoàng đế hầu như phun ra lửa, sự ngông cuồng của Bùi Tuyên khiến hắn không thể chịu đựng được.

Bùi Tuyên bỗng ngửa mặt lên trời cười to, chấn động đến mức mọi người đều tái mặt: “Hôn quân, thậm chí không nhìn ra độc kế của người khác, đúng là đệ nhất thiên hạ hôn quân, rõ ràng là âm mưu của Tam hoàng tử hại ta.”

Huyệt Thái Dương hoàng đế giật liên tục, giờ khắc này đã nổi giận: “Nhanh, mau kéo hắn ra, mau kéo hắn ra.”

Mấy tên hộ vệ thiết giáp mạnh mẽ kéo Bùi Tuyên đi, hắn đột nhiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đang ngồi đó, trong lòng hơi động, vốn dĩ có mấy chuyện nghĩ không ra lập tức hiểu rõ.

Là ả, nhất định là ả. Tiêu Quan Tuyết nói với hắn, Giang Tiểu Lâu vẫn ở trong bóng tối âm thầm muốn lấy mạng mình. Xem thường nữ nhân, đặc biệt là xem thường nữ tử xuất thân thấp hèn như Giang Tiểu Lâu, vậy mà hôm nay hắn mới biết, tính mạng của mình bị hủy trong tay nữ nhân này. Một người nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối dễ gạt, trên thực tế là là độc phụ như rắn rết. Hắn quát lên một tiếng, vùng vẫy, trực tiếp nhào về phía Giang Tiểu Lâu. Một luồng sát khí phả vào mặt, An Tiểu Thiều kinh hoảng run lên, một luồng hơi lạnh lướt qua sau gáy, ly rượu trong tay rơi xuống đất.

Trong nháy mắt, Bùi Tuyên dường như một con dã thú nổi điên muốn giết người, xuyên qua tầng tầng cản trở mà xông tới trước mặt Giang Tiểu Lâu.

Hắn tay không tấc sắt, trực tiếp dùng nắm đấm làm vũ khí, đòn đánh này có sức mạnh ngàn cân, dốc hết toàn lực.

Lúc này Giang Tiểu Lâu ngồi đó, căn bản không có chỗ trốn, huống chi với võ công của Bùi Tuyên, nếu muốn giết nàng thì nàng làm sao có khả năng trốn? Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy dụa, càng khỏi nói là một đòn dồn hết sức trước khi chết, hắn quyết định chủ ý muốn cùng chết với Giang Tiểu Lâu.

Nắm đấm đã gần ngay trước mắt, Khánh Vương phi kinh hãi đến quên cả phản ứng.

Giang Tiểu Lâu trợn tròn mắt, hàng mi dài như ngưng đọng lại.

Trong nháy mắt, nắm đấm đột nhiên biến mất.

“A”. Bùi Tuyên kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng đau đớn từ cánh tay phải truyền đến, toàn bộ cánh tay lập tức bay tuột ra.

Ngay lúc khẩn cấp, Độc Cô Liên Thành rút trường kiếm của hộ vệ đứng phía sau, chặt đứt  tay phải của Bùi Tuyên.

Bùi Tuyên như rách cả mí mắt, đau đớn đến phát điên, hai tên hộ vệ thiết giáp vung dây xích ra ôm lấy cổ hắn, Bùi Tuyên vẫn rất hung hăng phẫn nộ, nhe răng gầm gừ, trong miệng đã là một mảng đỏ tươi.

Một con họa mi đậu trên cành cây trong hoa viên bị cảnh này dọa sợ, lập tức bay đi mất.

Mấy tên hộ vệ thiết giáp nhào tới, miễn cưỡng chế phục được Bùi Tuyên, hắn đã nhiều ngày chưa ăn uống gì, lại mất đi một cánh tay, không thể phát huy được sức mạnh trước kia của mình nữa, bị bọn họ mạnh mẽ đè xuống đất.

Độc Cô Liên Thành thở phào nhẹ nhõm, nhìn Giang Tiểu Lâu.

Giang Tiểu Lâu chỉ lẳng lặng ngồi, người bên ngoài nhìn vào đều cho rằng nàng sợ đến không thể cử động, nhưng chỉ có Độc Cô Liên Thành biết rõ, nàng đang cười.

Tuy rằng trên mặt nàng có biểu hiện hoảng sợ, nhưng nửa khóe môi không tự chủ được mà cong lên, rõ ràng là một nụ cười quái lạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.