Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 128: Tế điểu giết người (1)




An Tiểu Thiều nhận thiếp mời cũng không từ chối, chiều hôm đó liền đến Khánh Vương phủ.

Tiểu Điệp trực tiếp dẫn nàng vào phòng của Giang Tiểu Lâu, chỉ thấy bức rèm được vén lên, bên phòng ngoài đặt một chiếc bàn viết kiểu cổ, trên bàn có mấy chồng sách dầy và bút mực. Tủ sách bên trái xếp đầy sách, giá đồ cổ bên cửa sổ không có đồ cổ đồ ngọc, chỉ có một cái bình hoa, cắm một bó hoa lê trắng như tuyết.

Giang Tiểu Lâu nghe nói nàng đến rồi, liền bước ra nghênh đón, trên mặt mang theo vẻ thân thiết: “An tiểu thư.”

An Tiểu Thiều phục hồi lại tinh thần, liền cười nhẹ nói: “Bảo là mời ta đến thưởng thức họa mi, Vua họa mi ở đâu?”

Giang Tiểu Lâu liền chỉ vào lồng chim ở hành lang: “Nhìn đi.”

An Tiểu Thiều cũng rất thích những thứ này, nàng đi hai vòng quanh lồng chim, ý cười lập tức dâng trào: “Ta đã nghe tiếng Vua họa mi là loài chim may mắn, tìm kiếm khắp nơi mà không được, Minh Nguyệt quận chúa thật có lòng, có thể hiến lên bảo bối này trong tiệc mừng thọ của nương nương.”

Tay trái Diệp Từ cong lên, miệng phát ra một tiếng cười dài, con chim họa mi lanh lợi kia giống như nhận được mệnh lệnh, vui vẻ hót: “Tiểu thư, khách quý đến, khách quý đến.”

Tiếng kêu uyển chuyển êm tai, An Tiểu Thiều còn có chút nghiêm túc cũng phải bật cười một cái, quay đầu nói với Giang Tiểu Lâu: “Không chỉ hiếm có còn rất đáng yêu, ngàn vàng cũng không mua được, nhưng mà họa mi rất khó huấn luyện, làm sao ngươi dạy được nó?”

Trên môi Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười nhợt nhạt, đôi mắt đẹp như có sóng nước lưu chuyển, biểu hiện cũng rất hân hoan: “Thật ra ta cũng không am hiểu về họa mi, nhưng dù sao cũng là lễ vật dâng lên Hoàng hậu nương nương, ta phải cẩn thận hết sức, cho nên mới cố ý mời vị Diệp Từ cô nương này đến huấn luyện giúp ta.”

Diệp Từ hì hì nở nụ cười, hàm răng trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, có vẻ cực kỳ ngây thơ chất phát.

An Tiểu Thiều tinh tế đánh giá Diệp Từ một chút, liền thu hồi ánh mắt, nhỏ nhẹ nói: “Năm ngoái Nhiếp chính vương Việt Tây tặng cho nương nương một con Anh vũ lông xanh hồng, cũng rất giỏi nói chuyện, ta đã dạy dỗ nó đàng hoàng, ngày nào đó cũng mời ngươi đến xem thử.”

Ý tốt của An Tiểu Thiều Giang Tiểu Lâu đã hiểu được, nên càng ôn nhu nói: “An tiểu thư, hôm nay mời ngươi đến là còn có một việc.”

An Tiểu Thiều sửng sốt: “Hả, còn có chuyện gì?”

Lúc này Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đưa tay ra, Tiểu Điệp vội dâng bức tranh lên. Giang Tiểu Lâu tự mình đưa tranh đến tay An Tiểu Thiều, chậm rãi nói: “Ta đã nhiều lần phái người đưa đến phủ đều bị tiểu thư trả về, bây giờ ta tặng cho tiểu thư một lần nữa, tiểu thư không được từ chối.”

An Tiểu Thiều sững sờ, lúc đầu không rõ ý nghĩa, đến khi hiểu được thì hơi đỏ mặt: “Chuyện này… ta thật sự không thể nhận tranh của ngươi, ngươi nghĩ đi, lần trước vì Hách Liên Tuệ mà ta hiểu lầm ngươi, ngươi còn tặng tranh cho ta, đây vốn là vật mà ngươi yêu thích, nếu ta nhận thì…đúng là mặt dầy quá.”

Gương mặt Giang Tiểu Lâu như ngọc, sóng mắt nhu hòa như nước: “An tiểu thư nói sai rồi, ngựa tốt phải có yên tốt, bảo kiếm tặng anh hùng, bức họa này ở trong tay ta chỉ là vật trang trí, phải gặp được người chân chính yêu tranh thì mới thể hiện được giá trị của nó, đây là lý lo dù có nhiều người ra giá cao để mua nhưng ta vẫn không bán. Ta biết An tiểu thư ngưỡng mộ tranh của Triêu Tông đại sư, nhưng lại không tìm được chính phẩm, chỉ có thể dùng những bản mô phỏng, dĩ nhiên không thể đạt đến cảnh giới chính thống, cho nên ta mới đưa bức họa này cho ngươi, chỉ muốn một lòng kết giao, hy vọng ngươi đừng từ chối.”

Tranh của Triêu Tông đại sư là thứ có tiền cũng không mua được, ngươi nói nó trị giá một ngàn lượng hoàng kim cũng sẽ có người chịu mua, nhưng nếu rơi vào tay kẻ tầm thường thì nó đáng giá gì? An Tiểu Thiều hiểu rõ ý của Giang Tiểu Lâu, nàng chỉ là có chút mất mặt, cho nên nhiều lần Giang Tiểu Lâu sai người đưa tranh đến, An Tiểu Thiều đều từ chối. Dĩ nhiên trong lòng nàng cũng không đành lòng bỏ bức tranh, nếu không hôm nay cũng sẽ không đến đây. Nghĩ đến đây, gò má nàng đỏ ửng, giọng điệu cực kỳ thành khẩn: “Nếu ta nhận bức tranh này, ngươi cũng phải thu một món lễ vật của ta.”

An Tiểu Thiều nhẹ nhàng vỗ bàn tay, tì nữ bên người liền đưa lên một hộp gấm. Mở hộp ra, bên trong là một củ sen bằng ngọc, trên củ sen này điêu khắc một ít bùn đất màu xám, phối với một ít phiến lá màu xanh, trên thân sen còn điểm vài giọt sương, nhìn kỹ lại thì ra là dùng trân châu khảm thành, rõ ràng là món đồ giá trị liên thành.

Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ bất an: “An tiểu thư, đây là ý gì?”

Biểu hiện của An Tiểu Thiều rất kiên định, miệng nói: “Trừ khi ngươi nhận cái này, bằng không ta nhất định không nhận tranh.”

Thấy nàng cố chấp như vậy, Giang Tiểu Lâu bật cười không khỏi lắc đầu: “Tiểu thư cũng thật là người thú vị, Tiểu Điệp, nhận lễ vật đi.”

An Tiểu Thiều nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn tự nhiên nhận đồ của người khác, càng không muốn người khác nghĩ nàng tham lam, làm xấu thanh danh An gia. An gia là nhà giàu số một Đại Chu, chính vì vậy càng phải tự trọng, ăn nói cẩn thận, mới đảm bảo vinh quang gia tộc dài lâu. Nếu bức họa này không phải do Giang Tiểu Lâu tặng, nàng sẽ không chịu nhận.  Một là vì Giang Tiểu Lâu được Hoàng hậu yêu thích, Hoàng hậu cũng nói là nàng có thể thân cận, hai là nàng cảm thấy Giang Tiểu Lâu dễ gần, tướng mạo xuất chúng, là bằng hữu đáng kết giao. Cho nên, nàng mới đồng ý dùng lễ vật này kết bạn. Trao đổi lễ vật cũng chính là thắt chặt tình bằng hữu.

Có thể trở thành bằng hữu của An Tiểu Thiều, trong kinh thành cũng không có mấy người. Những nữ tử hay đi theo nàng, có thể tán gẫu, cười nói, nhưng không thể quá thân cận. Thân là nữ nhi An gia, cháu gái Hoàng hậu, nàng nhất định phải duy trì cảnh giác cao độ bất cứ lúc nào, vì mỗi hành động lời nói của mình trong mắt mọi người đều đại biểu cho lập trường và nguyên tắc của An thị.

Hai người ngồi xuống lần nữa, An Tiểu Thiều mới hỏi Giang Tiểu Lâu: “Cũng không còn sớm, không có gì giết thời gian, chúng ta chơi cờ đi.”

Lời này là có lý do, nàng đã sớm nghe Hoàng hậu nói kỳ nghệ của Giang Tiểu Lâu cao siêu, trong lòng rất ngứa ngáy, muốn so tài một trận, giờ khắc này thấy có cơ hội dĩ nhiên là không thể buông tha.

Giang Tiểu Lâu hiểu được ý của nàng: “Nếu đã rảnh rỗi thì chúng ta chơi vài ván đi.”

An Tiểu Thiều vô cùng vui mừng, trên mặt lại không lộ ra vẻ gì: “Được, lấy cái gì làm phần thắng?”

Giang Tiểu Lâu nghiêm mặt nói: “Ta có một bộ sách cổ tiền triều, nếu hôm nay ngươi thắng ta, ta sẽ tặng cả bộ mười hai quyển cho ngươi.”

“Hả, tác giả là ai?” An Tiểu Thiều nhẹ hất cằm lên, đáy mắt hiện lên ý cười.

Giang Tiểu Lâu cười dịu dàng: “Là tác phẩm của Huyền Trinh đại sư.”

Huyền Trinh đại sư có một bộ kinh Phật lưu truyền hậu thế, nhưng vẫn bị mất tích, thì ra đã rơi vào tay Giang Tiểu Lâu, An Tiểu Thiều cảm thán không ngừng, đúng là mở tiệm cầm đồ rất có lợi, miệng cười nói: “Mấy hôm nay ta đang chép kinh Phật cho Hoàng hậu nương nương, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hay thật.”

Ngón tay thon dài của Giang Tiểu Lâu cầm lên một con cờ: “Đừng tự tin như vậy, nếu ngươi thua thì sao?”

Móng tay của An Tiểu Thiều hơi hồng hồng, biểu hiện có chút tự đắc: “Nếu ta thua thì sẽ đưa cây san hô đỏ của mình cho ngươi, trên mặt của nó có mười mấy viên hồng ngọc, có thể mang đến cho ngươi vận may, à, hoặc là vận đào hoa.”

Giang Tiểu Lâu nghe ra ý bỡn cợt của đối phương, khóe môi hiện lên ý cười: “Thô tục, thật là thô tục. Ta đưa sách cho ngươi, ngươi đưa châu báu cho ta, mọi người đều nói quý nữ An gia siêu phàm thoát tục, sao lại còn giống con buôn hơn cả con gái thương nhân như ta chứ.”

An Tiểu Thiều nhất thời sửng sốt, bất giác khẽ mỉm cười, tua rua trên cây trâm mẫu đơn bằng ngọc bích khẽ lay động theo động tác của nàng. Nàng chưa thấy ai ăn nói với mình như vậy, nhưng mà Giang Tiểu Lâu ôn nhu như nước, nụ cười dịu dàng, khiến người nghe được thấy sảng khoái. Có thể được người ta yêu thích cũng là một loại bản lĩnh, người bình thường khó mà học được.

Nàng không khỏi nổi lên hứng thú, nhướng mày nói: “Tất cả đều phải chờ ngươi thắng ta rồi tính, nhưng ta nói trước, ta là người giết khắp thiên hạ không địch thủ, chưa từng thua lần nào, ngươi chuẩn bị sẵn Kinh phật đi.”

Giang Tiểu Lâu cười: “Được, vậy hôm ta sẽ lĩnh giáo.”

Chỉ không lâu sau, An Tiểu Thiều dùng phương pháp giương đông kích tây thắng một ván.

An Tiểu Thiều cười nói: “Xem ra, mười hai quyển sách của ngươi không giữ được rồi.”

“Đã nói là ba ván, còn chưa thắng chắc đã khẳng định rồi.”

Ván thứ hai, An Tiểu Thiều thận trọng từng bước, ván này sóng gió chập chùng, ngàn cân treo sợi tóc, khi thì Giang Tiểu Lâu chiếm thượng phong, khi thì An Tiểu Thiều đạt ưu thế, hai người đấu nửa canh giờ, miễn cưỡng ra được kết quả hòa.

An Tiểu Thiều không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ kỳ nghệ của Giang Tiểu Lâu đúng là xuất chúng, chẳng trách Hoàng hậu nương nương khen không ngớt. Nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thắng.

Ván thứ ba, Giang Tiểu Lâu liên tục gặp khó khăn, mỗi bước đi đều bị An Tiểu Thiều khóa kín đường, nàng cũng không chút hoang mang, ung dung từng bước. Ban đầu An Tiểu Thiều chiếm được ưu thế, sau đó trán đổ đầy mồ hôi, sau vài bước thì được cái này mất cái kia, cục diện nghiên về phía Giang Tiểu Lâu. Cuối cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là buông tay chịu thua: “Cây san hô đó là của ngươi.”

Giang Tiểu Lâu bất giác mỉm cười: “Cần gì vội vã như vậy, đánh thêm hai ván.”

Lòng ham vui của An Tiểu Thiều nổi lên, lại cùng nàng đánh cờ.

Lúc này đang là mùa đông, xưa nay Giang Tiểu Lâu sợ lạnh, trong nhà đốt lò than rất mạnh, thế là mồ hôi của An Tiểu Thiều đổ càng nhiều, nàng lại không tiện bỏ áo khoác, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, thỉnh thoảng dùng khăn lau, tì nữ phía sau vội quạt cho nàng. Giang Tiểu Lâu ngồi đối diện nàng nhưng không đổ chút mồ hôi nào, mũi ngửi được một mùi hoa lan nhè nhẹ, mơ hồ như toát ra từ người An Tiểu Thiều.

Mùi thơm này rất ngào nhạt, vây quanh hai nữ tử, tràn ngập gian phòng. Diệp Từ đang chơi đùa với họa mi sắc mặt hơi đổi, nhẹ giọng nói với Tiểu Điệp: “Các tiểu thư đang chơi cờ, ta mang họa mi ra ngoài dạo đây.”

Tiểu Điệp liếc mắt nhìn nàng, nói: “Tiểu thư chưa dặn dò sao ngươi có thể tùy tiện rời đi, ở lại đây hầu hạ.”

Gương mặt Diệp Từ cứng đờ, mơ hồ có chút bất an, ánh mắt không kềm được mà nhìn lồng chim. Tiểu Điệp nhìn thấy nàng tỏ vẻ bất an, trong lòng không tự chủ được mà nghi ngờ.

Đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng họa mi kêu, âm thanh như tiếng tiêu, cực kỳ quái lại. Quân cờ trong tay An Tiểu Thiều đột nhiên dừng lại, đứng bật dậy, ánh mắt toát ra vẻ ngạc nhiên.

Giang Tiểu Lâu dĩ nhiên cũng nghe được âm thanh đó, liền hỏi: “Sao vậy?”

An Tiểu Thiều nhíu mày, làm như muốn đẩy những suy nghĩ kỳ dị trong đầu ra, liền ngồi lại bên bàn cờ, mỉm cười nói: “Không có gì, có thể là ta mệt quá nên nghe lầm.”

Tiểu Điệp cũng không chú ý thêm, bưng một chén trà lại đây, không quên quay đầu lại mắng con chim đó: “Thường ngày dụ dỗ sao cũng không mở miệng, hôm nay lại chịu mở miệng vàng rồi, hừ, đừng quấy rầy các tiểu thư chơi cờ chứ.”

Con chim nhỏ vì bị răn dạy nên lại kêu một tiếng. Diệp Từ vội nhào tới che lồng chim, cười cầu tài nói: “Hai vị tiểu thư thứ tội, nô tì sẽ đưa chúng nó đi, không quấy rầy hai vị.”

Lần này sắc mặt An Tiểu Thiều thay đổi, đứng cứng ngắc nửa ngày không nói lời nào. Giang Tiểu Lâu nhạy bén nhận ra điểm này, lập tức hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

An Tiểu Thiều không kềm được, đi đến đoạt lấy lồng chim từ tay Diệp Từ, cúi đầu nhìn kỹ đôi họa mi kia, ánh mắt dần toát ra kinh hãi.

Thiên kim đại gia hỉ nộ không lộ ra ngoài, An Tiểu Thiều là tấm gương của các quý nữ nhà giàu, càng không dễ gì luống cuống, Giang Tiểu Lâu nheo mắt nhìn chằm chằm Diệp Từ, khiến nàng kinh hồn bạt vía, sắc mặt trắng bệch.

“An tiểu thư, người vậy là…” Tiểu Điệp cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Từ, rồi quay sang nhìn An Tiểu Thiều.

"Ngươi đừng lên tiếng, để ta tiếp tục nghe một lúc!"

Con chim họa mi trầm mặc kia đến gần nữ tử có mùi hương, được mùi hương đó làm cho vui vẻ, lại liên tục kêu mấy tiếng. Có lẽ là bị nó cảm hóa, con họa mi kia cũng lên tiếng hót. Hai tiếng kêu có chút tương tự, nhưng cẩn thận nghe kỹ thì một con có giọng cao vút, một con trầm thấp, một con uyển chuyển, một con ngưng đọng. Âm thanh họa mi lanh lảnh dễ nghe, mà con chim này khi kêu to lên lại nghe như âm thanh cô quạnh, nghẹn ngào.

Đang trong lúc kinh ngạc, tì nữ bên ngoài đột nhiên thốt lên: “Tiểu thư, bên người có rất nhiều chim bay đến.”

Giang Tiểu Lâu đi đến bên cửa sổ, toàn bộ đình viện đang đậu đầy các loại chim như chim sẻ, chim én, chim khách, bồ câu, bọn chúng chen chúc trên nền gạch, không ngừng cất tiếng kêu.

An Tiểu Thiều đột nhiên chỉ vào lồng chim nói: “Giúp ta bắt con này ra, ta muốn nhìn kỹ một chút.”

Nàng vừa nói ngón tay vừa rơi vào lồng chim, Diệp Từ đứng bất động, gắt gao cắn chặt răng không nói một lời.

“Không nghe thấy An tiểu thư nói sao?” Giang Tiểu Lâu nhận thấy không đúng, lạnh lùng nói.

Ánh mắt Diệp Từ rõ ràng rất bất an, trên mặt lại tỏ vẻ ngây thơ: “Tiểu thư, nếu thả nó ra sợ nó bay mất thì sao?”

Giang Tiểu Lâu nói: “Đã là An tiểu thư dặn dò thì cứ làm theo đi, không cần nhiều lời.”

Diệp Từ không dám tranh luận nhưng cũng đứng yên không nhúc nhích, hoàn cảnh chợt tĩnh lặng xuống. Tiểu Điệp đẩy nàng ra, chủ động nắm con chim họa mi, cẩn thận lôi nó ra khỏi lồng đưa cho An Tiểu Thiều. An Tiểu Thiều nhận con họa mi, tỉ mỉ đánh giá, trầm giọng nói: “Có nước xà phòng không, lấy một ít lại đây.”

Giang Tiểu Lâu nghe xong lời này lập tức dặn Tiểu Điệp làm theo.

Tiểu Điệp nhận ra biểu hiện An Tiểu Thiều bất thường nên không dám chậm trễ, chỉ chốc lát đã mang nước xà phòng đến.

An Tiểu Thiều tiếp nhận nước xà phòng, cẩn thận dặn dò Tiểu Điệp giữ con chim lại, một tay thì lau nước xà phòng lên người nó.

Diệp Từ theo bản năng lùi lại một bước, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng nàng chưa  kịp bỏ chạy thì một bức tường sức đã ngăn ở phía sau nàng. Nàng quay đầu lại đã thấy một gương mặt cương nghị xuất hiện trước mắt, Sở Hán lạnh lùng nói: “Ngươi muốn đi đâu chứ?”

Diệp Từ cắn chặt môi đế đỏ bừng, miệng ấp úng: “Ta…ta… tiểu thư, họa mi rất dễ bị dọa sợ, ngài đừng làm như vậy.”

Không có ai phản ứng lại, con họa mi trắng như tuyết kia sau khi bị dính nước xà phòng thì màu sắc liền thay đổi hoàn toàn…

Sắc mặt Giang Tiểu Lâu chìm xuống, dặn dò: “Sở Hán, con chim này giao cho huynh.”

Diệp Từ theo bản năng muốn đoạt họa mi đi, Sở Hán lập tức nắm lấy tay nàng, Diệp Từ a nhẹ một tiếng, sắc mặt trắng thành một mảnh. Giang Tiểu Lâu khẽ cười, sắc mặt như nước: “Sở Hán, ta đã nói bao nhiêu lần, đối xử với nữ tử phải ôn nhu, những trò móc tim móc phổi thì không cần, đưa nàng ta lui ra đi.”

Sở Hán đáp một tiếng, một tay bắt lấy Diệp Từ, một tay nắm con họa mi kia, trựa tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Quay đầu lại, Giang Tiểu Lâu nhìn thấy gương mặt thất sắc của An Tiểu Thiều, không chút biến sắc mà cười: “An tiểu thư, mời vào trong.”

An Tiểu Thiều hốt hoảng gật đầu, lại không tự chủ được mà nhìn con họa mi còn lại trong lồng, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Đôi mắt Giang Tiểu Lâu đen nhánh, dưới ánh mặt trời càng có vẻ long lanh: “Chúng ta chơi cờ tiếp đi.”

An Tiểu Thiều ngồi lại trước bàn cờ, nhưng mấy ván tiếp theo đều không ngừng thua, thua đến mặt mày trắng bệch, nàng nhìn Giang Tiểu Lâu, biểu hiện muốn nói lại thôi.

Giang Tiểu Lâu đặt tất cả biểu hiện của đối phương trong mắt, trên mặt vẫn mang ý cười nhàn nhạt.

Tì nữ bên ngoài đi vào, bước chân như bay, âm thanh vội vã: “Tiểu thư, Vương gia dẫn theo Kinh triệu doãn đại nhân đi thẳng đến đây rồi.”

Một quân cờ hạ xuống, cả bàn đều thua, An Tiểu Thiều đột nhiên đứng lên, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.