Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 22: Rắc rối tìm tới




Nàng và  phụ thân, ca ca vừa ngồi xuống thì bên ngoài giọng ông thái giám la hết công suất.

" Hoàng thượng giá đáo. "

"Chúng thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. "

Nàng thấy vậy cũng học theo cách hành lễ của họ.

Đã xuyên qua cổ đại là phải tập làm quen với cổ đại nga nhất là chỗ hoàng cung này sơ suất cái là mất đầu như chơi.

Hầu như tất cả mọi người trong điện nghe vậy đồng loạt hô to hành lễ. Ngoại trừ Lãnh Thiên Kỳ. Hắn là người duy nhất được đặt cách.

Nàng nhìn hắn với ánh mắt ganh tị rồi thở dài: Haizz phải chi mình cũng được vậy.

Lãnh Thiên Kỳ thấy hoàng huynh "kính yêu" của mình chậm chạp vẫn chưa cho miễn lễ liền liếc mắt cảnh cáo vị hoàng đế đáng đánh đòn kia.

Lãnh Vân Hoàng chảy ba vạch hắc tuyến. Gì đây chậm trễ chút thôi mà Tứ đệ liếc hắn(LVH) vậy rồi. Hắn có làm gì đâu. Hắn vừa định mở miệng kêu miễn lễ thì...

" Hàn tiểu thư thật to gan hỗn láo. Bản thân chỉ là con của tướng quân mà dám vô lễ với hoàng thượng cư nhiên dám nhìn thẳng thánh nhan."_Tả tướng Mộc Hạ quát.

Ui a đây không phải là phụ thân của cái cô Mộc Thu Thu giả tạo đây sao. Quả là cẩu phụ sinh cẩu nữ. Ông ta hình như không thích phụ thân nàng lắm. Nghe nói trên triều luôn đối chọi với phụ thân nàng. Còn Mộc Thu Thu chính là dựa vào phụ thân là tả tướng và tỷ tỷ là Quý Phi mà kiêu ngạo không xem ai ra gì. Trước mặt các vương gia công tử thì giả trang điềm đạm đáng yêu nữ tử sau lưng thì khi dễ các tiểu thư có vẻ nổi bật. Mà những người kia vốn sợ gia thế nàng ta làm sao dám chống đối. Những người xui xẻo bị nàng ta nhắm trúng cũng chỉ ngậm ngùi chịu đựng.

Bởi vậy Mộc Thu Thu luôn giữ được hình tượng tốt trước các thế gia công tử.

Mà nghe nói nàng ta cũng chưa từng ra đường hiếp đáp người trước công chúng đâu. Nàng là người đầu tiên bị như vậy quả là số nhọ a~

Nàng vốn chỉ định vạch mặt Mộc Thu Thu thôi nhưng phụ thân nàng ta lại cố kiếm chuyện.

Phụ thân nàng định giúp nàng giải thích nhưng thấy nàng lắc đầu nên ông cũng thôi.

Cả người nàng tỏa ra khí chất cường giả. Ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào mắt Tả tướng. Nàng cất giọng lạnh lẽo;

" Tả tướng đại nhân a ta lúc nãy cũng chỉ nhìn tới đầu gối của hoàng thượng thôi. Mà nếu như ta có thực nhìn thẳng thánh nhan như ông nói thì ông cũng phải nhìn ta và nhìn theo ánh mắt của ta đến "thánh nhan" rồi ông mới biết chứ. Nếu vậy chẳng khác nào ông cũng nhìn thẳng thánh nhan à. Còn nữa ông không thấy hoàng thượng định cho miễn lễ à. Ông chen vô họng người khác không thấy bất lịch sự sao mà người đó lại là hòang thượng nữa. Ta thấy ông mới chính là người to gan hỗn láo ở đây đó"

Nói xong một tràn nàng free luôn cho ông ta một nụ cười lạnh lẽo xen chút cảnh cáo.

Mặt Tả tướng tái mét lắp bắp không nói nên lời. Muốn cãi lại cãi không được.

Bình thường nàng vô tư,ngây ngô là thế. Nhưng một khi người đã phạm ta thì  nàng sẽ không tha cho kẻ đó.

" Được rồi tất cả bình thân. Còn Tả tướng nữa trẫm chưa xử tội khanh tội dám xen vào họng trẫm là hên lắm rồi. Khanh lại đi vu oan cho Hàn tiểu thư? Thật không xem ai ra gì. Hừ"

" Thần không dám. Xin hoàng thượng bớt giận. "_ Ông ta run rẩy xin tha.

" Xin hoàng thượng thứ tội. Phụ thân thiếp cũng chỉ nhìn lầm thôi. Nể tình phụ thân mấy năm tận tụy thân thể cũng đã già yếu hoàng thượng hãy thứ tội cho ông. "_ Quý phi nương nương cũng chính là đại tiểu thư Tả tướng phủ - Mộc Thanh Sương lên tiếng cầu tình.

Phía sau đám quan viên phe Tả tướng cũng hùng hổ hùa theo;

" Xin hoàng thượng khai ân. "

" Được rồi. Nể tình Tả tướng là "trung thần" nhiều năm trẫm sẽ không truy cứu nữa. Bắt đầu khai tiệc "_ Lãnh Vân Hoàng cố ý nhấn mạnh từ "trung thần" khiến sắc mặt Mộc Hạ đen đi vài phần. Hắn ( LVH) ngoài mặt rộng lượng tha thứ thật ra trong lòng đã sớm cười lạnh. Lão già sắp chết còn làm chuyện ngu ngốc. Ông ta đụng vào Hàn Thiên Vy khỏi nói chắc cũng biết kết cục không được tốt đẹp rồi. Xem tính cách của Tứ đệ( Lãnh Thiên Kỳ) cũng đủ hiểu.

Tiếng nhạc nổi lên. Các ca nữ lên múa hát, uốn éo đủ kiểu. Xem mà phát chán vậy mà mấy nam nhân nhìn không rời mắt quả nhiên vẫn là người cổ đại.

Nàng quay mặt đi không thèm xem nữa mà bắt đầu ngấu nghiến những món ăn trên bàn.

Trong đầu lại thầm nghĩ ; Ờm...để xem tiệc tùng cung đình là cơ hội để các tiểu thư, phi tần khoe tài nghệ cũng là thời điểm họ đấu đá nhau trực diện. Ái chà vậy là lát sắp có kịch xem rồi àk. Hốhố * biểu cảm cười gian– ing*

Quả nhiên ngay sau đó Mộc Thu Thu đứng lên. Nàng ta vận hồng y xinh đẹp nhìn cũng biết là làm từ lụa thượng hạng. Khuôn mặt vốn đã mĩ lệ giờ lại được trang điểm tỉ mỉ càng thêm mĩ. Chỉ là ánh mắt ôn nhu giả tạo kia khiến người khác chán ghét. Bất quá vì nàng ta che giấu sâu nên không ai biết được bộ mặt giả tạo của nàng ta.

" Tiểu nữ Mộc Thu Thu xin mạo muội múa một bài."_ Mộc Thu Thu đúng tiêu chuẩn nghiêng người hành lễ.

Và dĩ nhiên Lãnh Vân Hoàng đã chấp thuận.

Thân ảnh yểu điệu không xương uốn éo theo tiếng nhạc. Thỉnh thoảng lại nhìn về hướng hoàng thượng và các vị vương gia cười mị hoặc một cái. Mọi người chăm chú nhìn theo từng cử động của nàng ta. Nàng nhìn sang ca ca và phụ thân hai người họ vẫn đang bình tĩnh uống trà. Ờm không hổ là ca ca và phụ thân của nàng định lực thật tốt.

Lại nhìn lên trên "sân khấu" Mộc Thu Thu vẫn còn múa. Lần này những động tác càng mê hoặc hơn làm lộ rõ các đường cong mê người. 

Ui trời ơi không nhìn, không nhìn nữa. Rụng hết da gà của ta rồi. Uống trà nên uống trà lấy lại da gà a. Nàng vừa uống trà vừa nhìn qua chỗ khác lại vô tình chạm tới ánh mắt ôn nhu cưng chiều của Lãnh Thiên Kỳ nhìn mình.

Ôn nhu? Cưng chiều? Nhìn lầm chắc là nhìn lầm thôi. Nàng tự nhủ như vậy rồi tiếp tục uống trà nhìn qua hướng khác. Nào ngờ lần này lại chạm tới ánh mắt ôn nhu như nước của Lãnh Minh Hạ cũng đang nhìn mình.

Quái thật sao hai tên này nhìn mình lạ vậy. Mặt mình dính gì sao. Trong đầu nàng bay cả đống dấu chấm hỏi.

Thật ra thì bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn nàng như vậy. Chỉ là nàng không để ý nên mới không biết thôi.

Bỗng giọng Mộc Thu Thu lôi nàng ra khỏi "không gian chấm hỏi" trực tiếp phi vào "không gian sốc".

" Thần nữ nghe nói Hàn tiểu thư mới khỏi bệnh si ngốc giờ tài nghệ hơn người. Hôm nay nhân dịp yến tiệc này không biết Hàn tiểu thư có thể cho mọi người thưởng thức vũ nghệ hay không?"_ Mộc Thu Thu cười lạnh trong lòng. Mối thù lần trước ả chưa có quên đâu. Nếu không nhờ phụ thân cho mời nhiều danh y đến chữa trị thì xem ra dung mạo của ả cũng không giữ được rồi. Mà ả cũng tình cờ biết được Hoa si là nàng vốn đã hết si ngốc vậy mà hôm trên phố dám đùa bỡn ả khiến ả mất mặt.

Mộc Thu Thu vừa dứt lời thì mọi ánh mắt đều chiếu lên người nàng. Thực khó chịu a. Nàng rõ ràng là ngồi đợi xem kịch nha làm sao rắc rối tìm tới vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.