Vô Thượng Niết Bàn

Chương 86: Triệu Thiên Hào




Trong lúc cả sáu người đang thương lượng tìm cách đối phó với đám yêu cầm, thì bỗng đâu, Một quyền đánh xuống, truyền ra một vụ nổ lớn. Thời điểm tiếng phát nổ truyền ra thật xa, thân thể hơn ba mươi con phi cầm này chợt run lên, trực tiếp tan vỡ nổ mạnh. vô số máu thịt rơi rụng đầy mặt đất, một luồng gió lạnh thổi qua, mùi tanh hôi không ngớt bay lên nông nặc,

Cùng lúc đó, một đạo trường hồng dùng một tốc độ khủng khiếp lướt qua trước mặt đám người Bạch Hàn Phong, tốc độ và uy áp đến mức này, cả đám không khó để nhận ra trong đạo trường hồng này chí ít cũng phải là linh anh kỳ đại tu sĩ,

Dường như vị tiền bối này rất vội, sau khi tiêu diệt đám phi cầm cản đường xong thì không nói không rằng, cứ thế bay đi. Thế nhưng có vẻ như vị tiền bối này đã tính sai một nước, bởi vì, Mắt thấy bạn đồng hành của mình chết, những con phi cầm khác nhất thời điên cuồng, gào thét, đồng thời lao về phía Đạo trường hồng kia, tốc độ của đám phi cầm này không ngờ cũng hết sức kinh khủng, chúng điên cuồng há mỏ gào thét. Mỗi tiếng gào có từng tia chớp, thình lình từ trong miệng bọn chúng bạo phát ra. Cũng chính là vào lúc này, phía xa trong thiên địa không ngờ có một bóng con phi cầm khổng lồ đang nhanh chóng lao về phía trước.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là còn phi cầm đầu đàn, và dĩ nhiên nó chính là con mạnh nhất. Những con phi cầm thấy vương giả của chúng đến thì đều đang gào thét, đuổi sát theo sau đạo trường hồng kia,. Kiên quyết ngăn cản kẻ thù bỏ chạy, bên trong đạo trường hồng một thân ảnh âm thầm kêu khổ,

Ở thời điểm Phi cầm đầu đàn tới gần, bóng người này đành phải xoay người người, cuối cùng trong phút chốc thay đổi phương hướng, không tiếp tục chạy nữa, Mà hắn cất bước, lao thẳng đến chỗ của con đầu đàn, hắn đã nhận ra, muốn đi khỏi đây trước hết phải xử lý kẻ cầm đầu này đã.

Gần như ngay khi bóng đen kia đổi hướng thì, thân thể của con phi cầm chợt mơ hồ rồi biến mất. Sự mơ hồ này chẳng những dùng mắt thường không thể nhìn thấy, thậm chí ngay cả trên phương diện thần thức, cũng mơ hồ giống như không cảm giác được, đây là tốc độ kinh khủng của con đầu đàn này tạo ra,

Đồng tử của bóng người co lại. hiển nhiên lão không ngờ con đầu đàn lại nhanh đến mức như vậy, không còn cách nào khác lão đành phải hạ mình xuống đất, đồng thời ném ra một chiếc thước màu đỏ như máu lơ lủng trên đầu, từ đó tỏa ra ánh sáng nhu hào màu xanh nhạt, một vòng hộ thuẫn nhanh chóng được hình thành, đúng lúc này con phi cầm đầu đàn mang theo tiếng rít gào xông thẳng lên trời cao. nó mở cái miệng lớn, ra lệnh cho đám đồ tử đồ tôn từ bốn phương tám hướng đồng thời lao tới, giống như muốn bao vây xung quanh bóng người lại, vô số tia lôi điện chớp nháng, không gian như đông cứng lại,.

Trong hộ thuẫn màu xanh nhạt kia, Sắc mặt của bóng đen nhất thời hết sức có chút khó coi. Con xí điểu này vừa rồi triển khai thần thông, lập tức khiến hắn ở đây rơi vào thế cực kỳ bị động. Lúc này ở bốn phía xung quanh có hơn vạn con phi cầm, đông nghịt như kiến cỏ. Mặc dù phần lớn đều chỉ là những con phi cầm có thể so sánh với Linh sư. Chỉ có phần nhỏ là tương đương với Linh Đan, nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy khó chơi.

Nhất là con đầu đàn kia hắn cảm giác nó mạnh không kém gì mình, điều này khiến cho hắn phải nuốt một ngụm khi lạnh,

Sau một tiếng nổ lớn, có đến mấy trăm con phi cầm bị nổ tan xác rơi xuống đất, nhưng đồng thời, Bóng đen cũng phải chịu một sự đả kích không nhỏ, lôi điện của con đầu đàn đã tiến sát đến cách người hắn chưa đầy một đốt ngón tay, hộ thuẫn màu lam của hắn lung lay như sắp đổ/

Đạo trường hồng uốn lượn xung quanh hắn biến mất, để lộ ra chân diện mục, vừa nhìn thấy khuốn mặt này, từ xa sáu người của nhóm Bạch Hàn Phong đã la lên một tiếng

“Triệu Thiên Hào”

“Đúng thế, không ngờ đây là lại là Triệu Thiên Hào cánh tay đắc lực của Dương Thái Tử”

Bạch Hàn Phong cũng nhận ra người này, đây là kẻ đã cùng Vân Tam Nương ngoài cửa cốc chiêu binh mãi mã, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, lẽ ra hắn phải đi với Dương Khải Kỳ mới đúng,

Phía bên kia Triệu Thiên Hào đang cố gắng hết sức ngăn cản lôi điện, hắn rơi vào thế bị động, nên lúc này chỉ còn một cách duy nhất đó chính là sử dụng linh lực để đẩy lùi lôi điện mà thôi, thế nhưng muốn đẩy lùi, linh lực của hắn cơ bản là không đủ, nếu phân ra, với lực công kích mạnh đến thế này hắn sẽ không đủ sức giữ hộ thuẫn. cuối cùng chỉ còn một cách đó là tự bạo pháp bảo, chỉ có cách này mới có đủ xung lực, chỉ cần cho hắn cách đủ ra đám lôi điện này hắn có thể xoay chuyển cục diện,

Điều này cũng giống như chúng tay vậy, nếu bị một người đang cầm dao uy hiếp, nếu hắn đứng từ xa thì chúng ta vẫn còn có thể xoay xở được, nhưng nếu mũi dao đã ở ngay trên yết hầu thì nói gì cũng là vô ích, ở đây Triệu Thiên Hào chính là muốn như chúng ta tránh càng xa con dao càng tốt,

Hắn liên tục ném ra ba bốn cái pháp bảo, mà không ngờ Pháp bảo của Triệu Thiên Hào có không phải là ít. Tất cả đều có cấp bậc Linh Anh trở lên. Thế nhưng hắn cũng phải dùng hết hơn hai chục cái pháp bảo, mới mở ra được một đường máu. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại. con phi cầm đầu đàn này dường như sống quá lâu đã bắt đầu có một chút linh trí, nó nhanh chóng nhận ra ý đồ của Triệu Thiên Hào, chỉ cần Triệu Thiên Hào tự bạo pháp bảo, nó sẽ gọi đến một ngàn con phi cầm để hứng chịu,

Mà Đám người Bạch Hàn Phong đứng từ xa xa lúc này mới nhận ra, đám phi cầm không ngờ nhiều như vậy dường như chúng chính là bá chủ của khu này, may mà lúc nãy bọn họ không ra tay, chứ nếu ra tay với cái tu vi cắc ké của sáu người còn không đủ để đám này nhét kẽ răng,

Thế nhưng cả sáu cũng không dám rời đi, đám phi cầm theo lệnh của con đầu đàn tất cả đều đang tập trung tấn công Triệu Thiên Hào, thế nhưng vẫn có một số con giống như là cá biệt không chịu sự chi phối đó, bọn chúng vẫn bay vòng vòng trên đầu sáu người, chỉ là chưa tấn công mà thôi, cả đám đều sợ vọng động sẽ làm kinh sợ chúng, vì vậy không còn cách nào khác đành phải đứng im,

Lúc này Triệu Thiên Hào đang lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, cứ thế này cùng lắm lão chỉ có thể trụ được một ngày, lão vận dụng hết trí nhớ của mình để nhớ lại, rõ ràng ba trăm năm trước lão cũng đi qua đây một lần, nhưng khi đó làm gì có con đầu đàn này, tất cả đám phi cầm này năm đó lão giết không ít, không hề tốn chút sức lực, vậy mà lần này chính mình lại lật thuyền trong mương,

vốn khi truyền tống lão đã gặp một chút sự cố khiến cho lão bị chậm chân không kịp tụ họp với đám người Đường San San, Dương Khải Kỳ rồi, vậy mà giờ đây lại dính vào sự rắc rối này nữa.

Đúng lúc này lão nhìn lại phía đám người Bạch Hàn Phong, trong đầu lão âm thầm nghĩ ra một kế, lão đổi giọng nói:

“Lão phu Triệu Thiên Hào của Thiên Đô Cung có chuyện nhờ sáu tiểu hữu”

Thân phận của lão lẽ ra không phải hạ mình đến mức này, thế nhưng lúc này lão cần thực thi kế hoạch của mình, cho nên lão quyết định xuống nước một chút, chỉ cần xong việc giết chết bọn chúng là không ai biết chuyện mất mặt này/./


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.