Vô Thượng Niết Bàn

Chương 55: Chiến Tàn Hồn




Tiếng rống của Bá Hạ tàn hồn ngày một gấp gáp, khiến cho Từ Khắc vô cùng sốt ruột, lúc này hắn thấy An Xuyến lao đến thì vô cùng tức giận.

“- Đáng chết, thật sự nghĩ ta sợ ngươi hay sao!”

Từ Khắc quát lớn, nhất thời ánh mắt trầm xuống, hào quang quanh người tăng vọt.

Hưu hưu…

Cây Hạnh Hoàng Kỳ trong tay hắn tung bay trong gió bắn ra vô số ảo ảnh, chỉ vài lần hô hấp đã phủ kín trước người hắn, cực kỳ cuồng bạo, năng lượng lập tức hội tụ tràn tới.

Phía đối diện, Sắc mặt An Xuyến trầm xuống, nàng nhìn ra Từ Khắc lúc này đã muốn liều mạng, không biết có chuyện gì mà lại khiến hắn vội vã như vậy, nhưng An Xuyến đã chú định rồi, không cần biết là xảy ra chuyện gì, quyết không cho từ khắc rời khỏi nơi này,

“- Tới đi, Cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Thanh Minh Thượng Hà Đồ”

Khóe môi An Xuyến lộ nụ cười quỷ dị.

“Băng Phong Thiên Hạ”

An Xuyến hét lớn một tiếng, băng phong bao phủ toàn bộ thân hình, băng trùy trực tiếp xuyên phá hư không đánh thẳng về hướng Từ Khắc.

“Hạnh Hoàng Kỳ, đi”

Nháy mắt một đạo huyết quang hiện lên trong tay Từ Khắc. một thanh âm như phượng hí cửu thiên vang vọng dựng lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, khiến cho vô số người phải khiếp sợ.

Lúc này băng trùy đã đi tới trước người Từ Khắc, băng phong xé rách không gian, một cảm giác cuồng bạo lạnh lẽo khác thường áp bách bao vây lấy hắn, nhưng cỗ sát khí quanh thân hắn như sóng nước mênh mông dựng lên, nhiệt độ không gian đều hạ thấp xuống dưới.

“An Xuyến, hôm nay là ngày chết của ngươi”

Một tiếng quát lạnh truyền ra, thân thể Từ Khắc biến mất, sát khí cùng lãnh ý quanh quẩn làm trong lòng mọi người rùng mình.

Lát sau Từ Khắc hiện ra, linh lực toàn thân hắn truyền vào hạnh hoàng kỳ. Chân khí truyền vào, hạnh Hoàng Kỳ chợt phát ra tiếng rít gào, huyết sắc nhất thời làm thiên địa năng lượng sôi trào lên, giờ khắc này sắc mặt mọi người đại biến.

Xuy xuy…

Giữa không trung, Hạnh Hoàng Kỳ dưới sự điều khiển của Từ Khắc đã bắt đầu công kích, khí thế cuồng bạo làm cả không gian run rẩy,

“Hạnh Hoàng Kỳ phá cho ta!”

Một tiếng quát lạnh,, chân khí lan tràn, cây đại kỳ lớn hơn ngàn thước bắn vọt ra.

- Xuy!

Nhất thời hai đạo lực lượng va chạm tiếp xúc, giữa không trung đột nhiên run rẩy lên, ngay lập tức tản ra cường quang chói mắt, một cỗ kình phong cực kỳ khủng bố bắn ra. Giữa không trung hết thảy như cô đọng lại, chiến trường giống như trở nên tĩnh mịch.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Đúng ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên dao động quỷ dị, ngay lập tức hào quang tăng lên khiến người không thể mở mắt, tiếp theo sau thanh âm tiếng nứt vỡ thật nhỏ tràn ngập,

Một mảnh thanh âm vỡ nát vang lên, Thanh Minh Thượng hà đồ của An Xuyến trực tiếp bị phá vỡ, không gian như bị bổ ra đã hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố, thổi quét giữa không trung, gió lốc lướt qua, không gian chấn động. Không gian kình khí nháy mắt biến mất, tiếp theo lại thấy thân ảnh xuất hiện.

- Hưu hưu!

Dưới mặt đất, khe nứt lan tràn,, thân hình An Xuyến trực tiếp bị đẩy lui trên không trung. nàng cấp tốc bỏ chạy, nàng đã bị thương nặng, máu tươi tuôn xuống, thân hình như diều đứt dây trực tiếp chạy đi

- Chết đi!

Thân hình An Xuyến bị Hạnh Hoàng Kỳ đánh trúng lại một lần nữa bay lên, Từ cây kỳ một tia sáng hiện ra, một giây sau đã chém vào cơ thể An Xuyến, hộ thân cương khí của nàng vỡ nát, nang trực tiếp rơi xuống mặt đất.

“Phốc”

An Xuyến nằm lăn trên đất phun ra ngụm máu, thân hình nham nhở vết thương, công kích của Từ Khắc quá nhanh, nhanh tới mức nàng không kịp đón đỡ.

Trong lúc Từ Khắc đang định tiến lên kết liễu nàng thì một tiếng gầm lại vang lên, tiếng gầm lần này rất gấp gáp khiến cho Từ Khắc biến hẳn sắc mặt, hắn từ bỏ việc truy sát An Xuyến mà đưa tay xé rách hư không biến mất, trên không trung vang vọng tiếng của hắn,:

“Giết hết bọn chúng”

Lúc này trong bí địa dưới mặt thành Bạch vân- Bạch Hàn Phong nhìn chằm chằm vào con thú. Hỏa thần lệnh đang phát ra ánh sáng trước mắt, Tay phải hắn giơ lên chộp vào khoảng không. Nhất thời, từng luồng khí từ bốn phương bay tới, ngưng tụ vào lệnh bài,

Con Bá Hạ rống lên một tiếng. Bất chợt, một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau đó, nó lóe lên một cái rồi lao về phía Bạch Hàn Phong. Hỏa thần lệnh trong tay Bạch Hàn Phong cũng run run, đánh ra một cái.

"Uỳnh".

Một tiếng nổ vang lên, linh mạch xung quanh xuất hiện vô số nhưng khe nứt. Bạch Hàn Phong lui lại hai bước. Luồng ánh sáng hóa thành một đốm sáng nhỏ rồi biến mất.

“Nó quá mạnh, muốn hấp thụ nó cũng không phải đơn giản”

Du Du nói vậy rồi vung mạnh ngọc thủ lên, Bất chợt hai cái Khổng tước linh xuất hiện. Du Du phất tay một cái, hai cái Khổng tước linh liền lóe lên lao về phía Bá Hạ.

“Ta giúp ngươi làm nó suy yếu, ngươi hãy nắm chắc cơ hội mà thôn phệ”

Lúc này thấy Du Du tấn công, Bá Hạ liền dựng đứng người. Hai chân trước của nó đạp mạnh một cái. Nhất thời, một tiếng nổ vang lên. Một luồng lực oanh kích lan đến khiến cho cả hai cùng chao đảo, chậm lại thế công.

Du Du hừ nhẹ một tiếng. Thân thể nàng thoáng động, Không tước linh trong tay run lên đâm mạnh về phía trước. Trong tiếng nổ ầm ầm, Khổng tước linh hóa thành hai tia sáng xuyên qua cơ thể Bá Hạ.

Con thú rít lên một tiếng kinh người. thế nhưng mặc dù đã đánh trúng nhưng Khổng tước linh cũng không làm nó bị thương, trên cơ thể nó chỉ hiện ra hai vết mờ mờ.

Du Du chẳng nói chẳng rằng tiếp tục vẫy ngọc thủ, nhất thời mười tám chiếc khổng tước linh lập tức xuất hiện, tất cả đều lao về phía bá hạ.

Bá Hạ thú rống lên một tiếng thật to. Nhất thời, mười tám chiếc lông đều bị chặn lại. Ánh mắt Du Du lóe lên. Tay phải của nàng vung lên một cái mười tám chiếc lông lập tức xắp xếp thành một đồ hình kỳ dị. Sau đó bắt đầu lao đến Bá Hạ thú. Từ trên mười tám chiếc khổng tước linh xuất hiện vô số hảo diễm màu đỏ, trong nháy mắt đã bao phủ quanh Bá Hạ thú. Bá Hạ thú cũng rít lên một tiếng, từ trong hai lỗ mũi của nó phun ra một làn hỏa diễm, hóa thành hai con tiểu Bá Hạ thú mà đánh về phía Du Du.

“là lúc này”

Du Du quát lớn, liền đó Tay phải Bạch Hàn Phong bắt quyết. Lập tức, từng đạo cấm chế bay ra xung quanh, rồi đồng loạt đánh về phía Hỏa thần lệnh, chiếc lệnh bài xoay tít trên không trung rồi nhả ra một làn khói phong ấn hai con tiểu thú nó vào bên trong. Bắt đầu thôn phệ.

Nhìn chân nguyên của mình bị hút mất, bá hạ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. nó há miệng, lần này không phải là hai tia lửa nữa, mà là cả một biển lửa cuồn cuộn, nóng rực phát ra, tuy nó chỉ là thú hồn nhưng công kích đến bực này, nếu như hôm nay Bạch Hàn Phong không có Hỏa thần lệnh thì chắc chắn phải chết. thế nhưng hắn lại có tấm lệnh bài kia, cho nên mọi chuyện lại khác,

“Chơi hỏa với ta, ngươi chết chắc rồi:”

Vừa nói, hai tay Bạch Hàn Phong nhanh chóng đánh ra từng đạo tàn ảnh lên Hỏa Thần lệnh, chiếc lệnh bài phát ra ánh sáng êm dịu rồi bắn ra vô số hỏa chủng về bốn phía của Bá Hạ thú. từ trên cao chụp xuống.

Con Bá Hạ thú rống lên, giẫy dụa, thế nhưng hỏa diễm mà nó đưa ra vẫn bị Hỏa thần lệnh thu mất, nó chỉ đau khổ tìm cách thoát thân, thế nhưng Bạch Hàn Phong dưới sự trợ giúp của Du Du vẫn bám chặt không buông,

Trên trán Bạch Hàn Phong xuất hiện đầy mồ hôi. Du Du cũng vậy. Họa Địa Vi Lao được nàng đánh ra liên tục để cầm chân con thú. Bá Hạ thú gầm rống liên tục. Nhưng thân thể của nó giống như chìm vào trong nước mà yếu ớt dần. Trong mắt Bạch Hàn Phong lóe lên tia sáng.

Hắn há miệng thôi một hơi linh khí vào Hỏa Thần lệnh. cái lệnh bài liền rung nhẹ một cái. Vô số ảo ảnh rít lên bay ra.. Hắn quá khẽ một tiếng, ảo ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành một con thú kỳ lạ rồi phóng về phía con Bá Hạ.

. Hai mắt của Bá Hạ tràn ngập sự tức giận. Thân thể của nó thoáng run nhẹ, nhất thời xung quanh xuất hiện hơn mười luồng sáng màu đỏ.

"Uỳnh.Uỳnh"

Sau tiếng đổ vỡ là Hỏa diễm ngập trời, nó đã quyết định liều mạng./.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.