Vô Thượng Niết Bàn

Chương 38: Thuận Thủy Lôi Châu




Bạch Hàn Phong một lòng muốn giết chết Thường Phong, nếu không giết được hắn thì đám người ở đây sẽ gặp nguy hiểm bao gồm cả hắn. Bạch Hàn Phong rót chân khí vào Hỏa Thần Nộ khiến năng lực cuồng bạo gấp mấy lần,. Lúc này rót vào những năng lượng chân khí làm kinh mạch Bạch Hàn Phong trướng to, năng lượng chân khí va đụng trong cơ thể hắn như có vô số dã thú lao nhanh. Bạch Hàn Phong đã từng nếm đau đớn này một lần, hắn cắn chặt răng chịu đựng. Kinh mạch dày rộng trong cơ thể Bạch Hàn Phong đủ để chân khí va đụng chạy một đường thông suốt. Bạch Hàn Phong đè thủ ấn:

“Hỏa Thần Nộ”

Thứ quyết định việc có thể huy động bao nhiêu linh khí chính là độ lớn của kinh mạch, nói đơn giản nếu như linh khí là nước sông thì kinh mạch là một dòng sông, dòng sông có lớn thì nước sông mới chảy mạnh được, lúc này kinh mạch của Bạch Hàn Phong đang vận chuyển một lượng linh khí vượt quá sức chịu đựng của kinh mạch, khiến người hắn sưng phồng.

Bạch Hàn Phong điểu khiển năng lượng tụ tập lại, cơ thể bị trùng kích, đầu đau như búa bổ. Tay Bạch Hàn Phong chợt run rẩy cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, máu tươi phun ra.

Liều mạng đến mức này chỉ có Bạch Hàn Phong mới dám làm, đây là đang liều mạng. Bình thường dù là cường giả Linh Anh cũng không dám liều. Không qua khỏi rất có thể bản thân sẽ bị tổn hại nặng, cần điều khiển linh lực cực kỳ tinh diệu, cần hiểu biết và kiểm soát lực lượng hoàn chỉnh, kém một li thì rất có thể sẽ thành tai họa hơn.

Bạch Hàn Phong biết hết những điều nguy hiểm này nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Muốn chặn giết Thường Phong thì Bạch Hàn Phong buộc lòng phải làm như lần trước, dung hợp lực lượng thi triển Hỏa Thần Nộ. Hắn âm thầm nguyền rủa Du Du, liếc mắt hắn vẫn nhìn thấy nàng đang ngồi vắt vẻo trên canh cây âm thầm cười trộm. Lòng Bạch Hàn Phong chìm xuống, thầm hét:

“Chết đi:”.

Lúc này cơ thể Bạch Hàn Phong đau nhức, kinh mạch trướng to đến cực độ, Bạch Hàn Phong cố nén đau đớn điều khiển hỏa thần nộ. Hư ảnh khổng lồ lấp lánh thần dị phát ra năng lượng khủng bố vặn vẹo dòng không khí. Mặt Bạch Hàn Phong đã không còn chút máu, thủ ấn lại thay đổi, năng lượng trên bầu trời bị đè ép càng cuồng bạo hơn, lực lượng ngút trời nhanh chóng kéo đến. Lực lượng ngập trời kéo dài, không gian dao động, khí tức uy hiếp cường đại làm mọi người thấy áp lực lớn.

Dao động năng lượng khủng bố cường đại hấp dẫn Thường Phong chú ý, ánh mắt hoảng sợ nhìn Bạch Hàn Phong rồi tập trung vào ánh sáng chói mắt trước mặt hắn. Thường Phong cảm nhận trong ánh sáng chứa năng lượng đáng sợ, biểu tình kinh hoàng. Thường Phong không nghĩ ra rõ ràng thiếu niên đã bị thương vì sao thực lực lại tăng mạnh như vậy được? Năng lượng này quá đáng sợ.

Bạch Hàn Phong hét lên:

“Hôm nay ngươi phải chết”

Thủ ấn đẩy mạnh. Trên bầu trời, hư ảnh khổng lồ mang theo một luồng năng lượng khủng bố đè mạnh xuống Thường Phong. Bạch Hàn Phong hộc máu, chân khí tiêu hao sạch.

Trong hư không, hư ảnh kia mặc giáp đội mũ làm động tác rút kiếm, khí thế cuồng bạo phóng lên cao. Lửa ngập trời thoáng chốc bao phủ không gian mấy trăm thước, không khí bị đốt kêu xèo xèo, mọi thứ kiếm quang khủng bố.

Mặt Thường Phong trắng bệch:

“Nguy rồi”

không ngờ đòn công kích cường đại này phát ra từ một người tu vi thấp hơn mình. Trong lòng Thường Phong lúc này đã chắc chắn tên này có liên quan đến Bạch Thiên Ba, nếu không sao có thể vận dụng công kích khủng khiếp như thế?

Thường Phong không có đường lùi, tay còn lại nhanh chóng kết ấn, miệng phun tinh huyết vào thủ ấn. Năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng không khí quanh Thường Phong tụ lại, năng lượng kỳ dị. Biểu tình Thường Phong trầm trọng chưa từng có.

Vù vù vù!

Một lần nữa một Quả cầu nước màu lam to hơn bốn trăm thước xuất hiện trên bầu trời, năng lượng khủng bố dâng trào đè xuống. Ánh sáng lam chói mắt khiếp hồn người, mặt Thường Phong trắng bệch. Thường Phong khống chế quả cầu nước khổng lồ đụng mạnh vào lưỡi kiếm khổng lồ.

Hai năng lượng cường đại đến cực độ va chạm vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai.

Bùm bùm bùm!

Dòng không khí bị đè ép vặn vẹo, không gian bị xé rách nhiều vệt dài hóa thành vòi rồng kinh khủng thổi quét. Mấy vòi rồng kinh khủng đột nhiên ập đến, lực lượng gợn sóng hủy diệt thổi quét chân trời. quảng trường nứt rạn nhiều cái khe, đất đai bị xới tung, vết rạn sâu lan rộng về bốn phía.

Ầm ầm ầm!

“– Phụt!”

Kình phong khủng bố quét qua gián tiếp đánh bay Thường Phong, hộ thân cương khí nứt vỡ như giấy rách. Thường Phong hộc máu, xương kêu răng rắc té cái bịch xuống đất, đập một lỗ thủng to.

Thường Phong lại hộc máu:

“– Phụt!”

Trong máu xen lẫn vụn nội tạng. Thường Phong té xuống đất, mấy khe nứt kéo dài. Hắn hộc lên một tiếng to rồi tắt thở.

………

Dư âm của vụ đấu pháp tạo ra hỏa diễm hỏa sáng rực, nổ mạnh ra giữa bầu trời xanh biếc. trong nháy mắt,cuộn khắp bầu trời

Trên bầu trời, hỏa diễm rung chuyển bạo phát ra. Lấy vị trí vụ nổ mạnh làm trung tâm, tất cả sinh vật trong phạm vi xung quanh, đều gánh chịu đả kích man tính hủy diệt.

Lúc này, trên thân thể Bạch Hàn Phong cũng bị trong thương khá năng, quần áo dĩ nhiên cũng bị rách tan ra., lộ ra thân thể bị thiêu đốt đỏ rực bên dưới.

Một tên trong bọn người của Thường Phong hô lớn,

“Hắn không xong rồi, “

Một tên khác lại nói:

“Không có hắn, đám người Lưu Giang không là cái gì cả”

“Kết liễu hắn đi”

Một tên trong bọn định tiến lên hạ đòn sát thủ với Bạch Hàn Phong, nhưng ngay lúc này, một luồng ánh sáng từ trên không trung bất ngờ phóng xuống. luồng ánh sáng này rực rỡ đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Một khắc sau, Lưu quang tiêu tán. Thân hình một nữ hiện ra.. Nữ nhân này một thân hồng sắc tương tử cẩm bào bó sát người. Tam thiên thanh ti. Được vấn thành dạng khổng tước trường minh. Mơ hồ lộ ra nét cao quý khó có thể che dấu. Dung nhan điềm tĩnh xinh đẹp. Giống như 1 con suối ẩn trong núi đích. Làm cho người khác vừa cảm thấy kính sợ bởi thân phận cao quý, lại nhịn không được sinh ra y niệm.

Nàng chính là Khổng Du Du.

Nàng vừa xuất hiện liền khẽ rung cánh tay ngọc một cái, từ trên ngọc thủ xuất hiện một tia sáng đỏ, nó nhanh chóng sinh ra vô số tia sáng nữa rồi hướng đến đám người của Thường Phong, nàng mỉm cười rồi đưa tay ra làm động tác bóp lại.

Lúc này vô số tia sáng liền biến mất đến khi chúng hiện ra thì mỗi một tên trong bọn Thường Phong đã bị một tia sáng găm xuống mặt đất, cả bọn không chết, cũng không đau đớn, nhưng không sao cử động và sử dụng pháp lực được,

Phía bên kia đám người Lưu Giang vừa nhìn thấy động tác như vậy thì liền biết nữ nhân này cảnh giới sâu không lường được, hơn nữa chắc hẳn có liên hệ với Bạch Hàn Phong.

Lưu Giang qua cơn hung hiểm cả bọn còn sống đương nhiên là vô cùng vui mừng, hắn vội ôm quyền cung kính thi lễ:

“Vãn bối Lưu Giang của Tử Vận Môn bái kiến tiền bối”

Cùng lúc này đám người của Lưu Giang cũng đồng thanh:

“Tham kiến tiền bối”

Du Du gật đầu rồi cất giọng trong trẻo như chuông bạc,:

“Chuẩn bị phòng đi, hắn cần trị thương”

Nàng chỉ vào Bạch Hàn Phong đang nằm phía xa xôi, xong sau đó chỉ vào đám đang bị cấm chế rồi nói:

“Còn đám người này cho các ngươi, coi như là tiền thuê phòng”./.

Lưu Giang nghe Du Du phân phó vội vàng gật đầu không thắc mắc, sai bảo đệ tử dọn gian đại điện, cung kính mời Du Du vào, hai tên đệ tử khác thì khiêng Bạch Hàn Phong theo sau./.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.