Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 254: Thanh Long chi nộ (5)




"Dạ!" Những người còn lại của Thanh Long quân đoàn lúc này mới ào ào chạy đi, Mà ta thì cùng Khắc Lý cuối cùng cũng có cơ hội quan sát vết thương của phụ thân.

Phụ thân nằm trên lưng thiết giáp thú vẫn hôn mê bất tỉnh, người xung quanh không biết làm thế nào mới tốt. Ta cùng Khắc Lý phân biệt tiến hành chẩn đoán bệnh. Mà kết quả ta dùng thần thức quan sát thì khiến cho ta chấn động, trong cơ thể phụ thân có một cỗ năng lượng đỏ như máu, năng lượng cực kỳ tà ác giống như máu đông, ở trong cơ thể phụ thân tàn phá, nơi mà nó đi qua, bộ phận nơi đó của thân thể ông ấy đều bị ăn mòn, nếu không nhờ quang minh ngọc từng giây từng phút không ngừng tu bổ thân thể của phụ thân thì hiện tại hắn đã là khô lâu mất hết huyết nhục.

Loại lực lượng tà ác này mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng mà dựa theo uy lực biểu hiện bên ngoài ta cũng cảm giác được nó là một loại nguyền rủa cực kỳ tà ác, bởi vì ta phát hiện rất nhiều oán niệm đang vờn xung quanh, bọn chúng dang không ngừng tan vào trong loại năng lượng này, khiến cho uy lực của loại năng lượng này đang không ngừng tăng lớn, đã muốn cơ hồ có dấu hiệu áp chế quang minh ngọc, chiếu theo sự phát triển này đi lên, phụ thân biến thành khô lâu chỉ là vấn đề thời gian.

Bần đạo không dám trì hoãn, nói với Khắc Lý nói : "Ngươi nhận ra bên trong hắn là cái gì không? Có thể chữa trị được không?"

Khắc Lý lắc đầu, sắc mặt trầm trọng nói :" Ta nhận ra là vạn độc huyết chú, nhưng mà ta giải không được."

"Mẹ nó!" Bần đạo vừa nghe đến vạn độc huyết chú liền biết lần này phiền phức to rồi. Đây là một loại nguyền rủa ác độc nhất, truyền thuyết là ma giới mật truyền, thánh quang đại lục căn bản không tác dụng. Loại nguyền rủa này phải dùng máu tươi cùng sinh mệnh của hơn một vạn người mới có thể phát động, hơn nữa còn phải có một kiện đồ vật trên người của người bị nguyền rủa, nói thí dụ như tóc lông vân vân. Nguồn truyện: Truyện FULL

Chẳng thể trách lần trước chúng ta từ Thánh Đô trở về, Phùng Tu Tư muốn đích thân thiết yến chúng ta, nhưng khi chúng ta tới thì ngay cả một cộng lông mao của hắn đều không có nhìn thấy, hơn nữa ta còn nhớ rõ, lúc ấy phụ thân uống rất nhiều, là cận vệ của Tạp Đặc giành lên trước đỡ phụ thân, mà thân vệ của phụ thân bởi vì không nghĩ bọn hắn sẽ thất lễ như thế, cho nên chậm một bước. Chỉ sợ trong nháy mắt ngắn ngủn tên cận vệ Tạp Đặc kia đỡ cha ta đã từ trên đầu phụ thân lấy đi một ít tóc. Phụ thân của ta uống đến mơ mơ màng màng cũng là không có phát giác. Mẹ nó, Phùng Tu Tư xem ra là sớm có dự mưu, thật là quá âm hiểm.

Còn có, khai chiến lần này, quân Tạp Đặc cố ý kéo dài vài ngày, e là vì giết chết một vạn người mà chuẩn bị. Chẳng trách Tạp Đặc lúc đến có hai mươi vạn, nhưng mà vừa khai chiến lại thành mười chín vạn. Mười vạn vây công phụ thân, năm vạn dự bị, bốn vạn khác bảo hộ hai pháp sư đoàn, một vạn người còn lại vừa vặn bị giết.

Những điều này bần đạo là đoán ra, ta nhanh chóng tìm đến thân binh thống lĩnh Phong Hành của phụ thân hỏi một chút tình huống. Không ngờ hắn lúc này cũng nằm ở trên lưng ngựa hôn mê bất tỉnh, cũng là bị nguyền rủa của Phùng Tu Tư làm hại, bất quá nguyền rủa trong hắn rõ ràng so với của phụ thân là không cùng cấp bậc, ta lấy ra lông vũ của Đọa Lạc Thiên Sứ, đặt ở trên đầu của hắn. Chỉ thấy lông vũ phát ra từng đạo bạch quang chói mắt chiếu vào trên người hắn, mà trong thân thể Phong Hành thì không ngừng phóng xuất ra huyết vụ màu đỏ, đợi sau khi huyết vụ hoàn toàn biến mất, Phong Hành liền lập tức thanh tỉnh.

Ha ha! Hiệu quả thật tốt. Bần đạo nhìn thấy thần hiệu của lông vũ của Đọa Lạc Thiên Sứ, liền vội vàng để vào trong ngực phụ thân, quả nhiên thêm vào lực lượng của lông vũ này, lực lượng đối lập hai bên lập tức liền có biến hóa mới, bạch quang dần dần chiếm được ưu thế, bắt đầu cùng lực lượng nguyền rủa của hồng quang áp chế lẫn nhau. Bất quá, lực lượng nguyền rủa cũng không phải dễ dàng khu trừ như vậy, ta phỏng trừng nếu muốn hoàn toàn khu trừ thì ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng thậm chí lâu hơn.

Hơn nữa, trải qua sự lặp lại giữa phá hư cùng tu bổ mạnh mẽ như vậy, tinh thần cha ta sẽ phải chịu tổn thương rất lớn, bởi vì ta hiểu hắn thật ra đã thanh tỉnh, đau đơn của thân thể bị ăn mòn hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Có thể nói, loại đau đớn này gần như là róc xương róc thịt, hắn còn phải liên tục chịu đựng trong thời gian dài. Người thường thì sớm không chịu được mà biến thành tên điên rồi.

Nhưng mà, nếu hắn có thể kiên trì được, như vậy sau khi được năng lượng quang minh hệ thường xuyên tu bổ như thế, thân thể hắn tuyệt đối sẽ thay đổi, không chỉ có như thế, đấu khí của hắn hiện tại không có lúc nào là không cùng lực lượng nguyền rủa đối kháng, hơn nữa còn không ngừng tự do hấp thụ năng lượng mà tăng cường lớn mạnh, cụ thể có thể gia tăng đén trình độ nào thì ai cũng không biết. Bất quá ta tin tưởng, hắn sau khi qua cửa ải này, tiền đồ tuyệt đối là không thể hạn lượng." Phụ thân a, vì mẫu thân, ngài càng phải kiên trì a." Ta ở trong lòng thầm cầu nguyện.

" Thiếu gia, nguyên soái ông ấy thế nào?" Phong Hành sau khi đứng dậy chuyện đầu tiên chính là hướng ta hỏi thăm an nguy của phụ thân, thật là người trung nghĩa.

"Ta đảm bảo, hắn sẽ không có chuyện gì, bất quá là phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng." Bần đạo an ủi.

" Như vậy cũng tốt!" Phong Hành sắc mặt tốt hơn nhiều, sau đó mới nói với ta :"Đa tạ ân cứu mạng của thiếu gia."

"Phong thúc, mọi người đều là người nhà, khách khí nói làm chi!" Bần đạo hỏi :"Nói cho ta nghe một chút tình huống lúc đó."

"A!" Phong Hành hít một hơi nói :"Lúc ấy, Phùng Tu Tư dẫn theo đội quân chưa đến mười vạn người, còn có hắc ám ma đạo đoàn, bất quá bọn hắn lúc ấy cũng không có khiến cho chúng ta cảnh giác, bởi vì ma đạo đoàn từng mấy lần giao phong với chúng ta, chỉ cần có long lân giáp trên người nguyên soái hộ thể pháp thuật, nguyền rủa của bọn họ đối với chúng ta một chút cũng không có tác dụng. Mà bọn hắn ngoại trừ nguyền rủa pháp thuật khác cái gì cũng không biết, chúng ta đều từng giết qua mấy tên, cũng không thấy bọn chúng thi triển pháp thuật nào khác, lúc đó mới khinh thường."

"Sau đó thì sao? Nhân số người ta nhiều như vậy mà các ngươi như thế nào vẫn cũng người ta đánh a?" Bần đạo hỏi tiếp.

"Bọn hắn nhiều người nhưng bổn sự kém a!" Phong Hành khinh thường nói :"Chúng ta trước kia mấy lần giết cho bọn hắn chật vật mà chạy cho nên lần này cũng không có để ý."

"Phụ thân ta như thế nào ngã xuống?" Bần đạo kỳ quái hỏi.

" Lúc ấy hết thảy đều cùng thường ngày giống nhau, ngay cả Phùng Tu Tư mở đầu niệm chú, nguyên soái sợ hắn ngầm giở trò, không có xung phong, mà bắt đầu gia trì pháp thuật, pháp thuật của Phùng Tu Tư lại mất không ít thời gian mới xong, nhưng mà hắn vung ra tới một mảng hắc vụ lớn bay về phía nơi đóng quân của mình, thấy vậy chúng ta cũng không hiểu ra sao, tiếp theo trong đại doanh của hắn truyền ta thanh âm thê lương thảm thiết của chừng mấy ngàn người, tiếng kêu thảm thiết qua đi thì từ trong đại doanh của hắn bay ra tầng tầng huyết vụ, cuối cùng tại giữa không trung ngưng kết thành một đoàn máu loãng, đại khái là lớn bằng đầu người. Sau đó máu loãng bay đến trước mặt Phùng Tu Tư, hắn ném vào bên trong cái gì đó, sau đó đoàn máu loãng kia không nhờ phát ra tiếng bén nhọn, rồi hung tợn đánh về phía nguyên soái, nguyên soái tuy rằng sử dụng kiếm chém vào còn cùng đấu khí hộ thân, nhưng mà đều không có tác dụng, máy loãng kia thoáng cái liền chui vào trong cơ thể nguyên soái, ngay cả long lân giáp cũng không có bảo vệ được. Lập tức nguyên soái kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất." Phong Hành nói tới đây đã là khóc không thành tiếng.

"Vậy đúng rồi, thứ mà hắn ném vào huyết cầu chính là tóc của nguyên soái." Khắc Lý nói.

"Sau đó thì sao? Các ngươi như thế nào không bảo vệ nguyên soái mà chạy a?" Ta kỳ quái hỏi.

" Chúng ta có thể không chạy sao?" Phong Hành nói đến đây, đột nhiên bi phẫn nói :"Nhưng mà cũng đã chậm, không biết từ lúc nào một đội quân năm vạn người của Tạp Đặc đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng ta, còn có một đội ma đạo đoàn cũng xuất hiện, lập tức hướng về chúng ta điên cuồng oanh toạc."

" Các ngươi đều là người mù sao? Bị người ta bọc đánh còn không biết! Quả thực là chuyện cười!" Ta cả giận nói.

"Ô! Chúng ta cũng không biết a!" Phong Hành oan ức khóc.

"Long Cách Á!" Khắc Lý nhắc nhở nói.

"Đáng chết!" Bần đạo mới vừa rồi là hồ đồ, chỉ cần Long Cách Á trước tiên ai bài mấy tên phản bội, cố ý gây phiền phức cho đội tuần tra của Long gia như vậy bị năm vạn người bọc đánh căn bản là không tính ngoài ý muốn. Chuyện tình tiếp theo thì rõ ràng, Thanh Long quân đoàn bị người vây quanh đã gặp phải kết quả bi thảm sắp bị tiêu diệt, nếu không có ta, bọn hắn sớm đã toàn quân bị diệt.

Mà phụ thân lần này làm được duy nhất một chuyện tình coi như sáng suốt, chính là hắn không có mang cận vệ lâu năm đi theo hắn đến, mà là mang theo người của vương đô. Như vậy, oán niệm quấn thân của những hộ vệ này không có nhiều, sau khi được phụ thân gia trì lên quang minh lễ tán pháp thuật, mới có thể miễn cưỡng khống chế được nguyền rủa phá hoại. Bằng không cho dù những người này ngay cả có sự bảo vệ của pháp thuật này hiện tại cũng tuyệt đối mất đi sức chiến đấu. Phong Hành chính là giống như vậy, hắn là thống lĩnh thân cận vệ của phụ thân, phụ thân đi đâu hắn theo đó, cho nên trước kia dính rất nhiều oán niệm, hiện tại bị người ta cho một cái nguyền rủa liền ngã xuống. Nếu mấy ngàn quân cận vệ tinh nhuệ nhất của phụ thân cùng nhau ngã xuống, cuộc chiến này tuyệt đối chỉ hai giờ là chấm dứt. Ngẫm lại mà khiến ta vì hắn chảy một thân mồ hôi lạnh, hắn lần này tìm được đường sống trong chỗ chết cũng coi là may mắn.

Lúc chúng ta nói chuyện, truy binh của Tạp Đặc phía sau cũng đã đuổi tới, hơn nữa cùng cuồng long thiết kị của ta cản phía sau đánh mấy trận, chúng ta có hai đại cao thủ, lại có cuồng long thiết kỵ chiến lực siêu cuồng, cho nên liên tiếp đánh lùi mấy lần công kích của bọn chúng. Bọn hắn sau khi ăn quả đắng, cũng không lỗ mãng công kích nữa, mà bám sát theo phía sau. Vì vậy hai phe đều duy trì một loại ăn ý, cách xa nhau một dặm, bình an vô sự hành quân.

Chúng ta đương nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà là đều đang tính kế đối phương, Phùng Tu Tư làm như vậy chỗ dựa lớn nhất chính là sự tồn tại của nội gián Long Cách Á. Ta đã thầm phái người dụng phương thức liên lạc giữa bọn chúng cung cấp cho Phùng Tu Tư tình báo giả, nói cho hắn biết ta đi tới đâu. Đương nhiên những tin tức này chẳng giúp ích gì, đối với Phùng Tu Tư mà nói một chút giá trị cũng không có, tuy nhiên nó có thể xóa bỏ tâm lý hoài nghi của hắn đối với Long Cách Á. Nếu như là khi ta xuất hiện, Long Cách Á một chút tin tức cũng không có, như vậy Phùng Tu Tư không sinh lòng hoài nghi mới lạ.

Khi chúng ta chạy về nơi giao nhau giữa đường lớn nhỏ lưỡng tí là buổi trưa của ngày hôm sau, trải qua một đêm chạy, vô luận chúng ta hay đội quân Tạp Đặc phía sau đều mỏi mệt không chịu nổi. Tại nơi giao nhau trên đường lập một trạm gác, trước kia là Long Cách Á trú thủ, hiện tại đều là đội quân bí mật của Long gia đang trông giữ. Nơi này ước chừng có ba mươi người, ta cùng đầu lĩnh chào hỏi, hắn hướng ta mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hết thảy yên tâm.

Ở trong này, ta trước tiên phân ra một ngàn cuồng long thiết kỵ dưới sự dẫn dắt của Tạp La đi lên đường cái. Sau đó Thanh Long thiết kỵ đi theo phía sau bọn hắn lại lên đường nhỏ. Mà những người ban đầu đóng tại trạm gác này thì ào ào hành động, quét dọn dấu vết của bọn Tạp La lưu lại trên đường lớn. Cuối cùng, ngàn người cuồng long kỵ binh do thúc tổ dẫn dắt lên trên đường nhỏ, như vậy sẽ không có người biết hướng đi của nhóm người Tạp La. Dù sao bất kể là một ngàn hay hai ngàn địa hành long lưu lại dấu vết cũng không sai biệt lắm.

Sau đó, quân đội của Tạp Đặc cũng chạy đến, lúc này, quân lính ở lại mỗi người đều xuất ra một cái vải đỏ, cột lên trên cánh tay trái, đây là ký hiệu hẹn ước của Long Cách Á và Tạp Đặc, tỏ vể là người một nhà. Bất quá, thật chính là người mình sao? Ha ha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.