Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 251: Thanh Long chi nộ (2)




Có Đội trưởng Nguyên tố Ma đạo đoàn dẫn đầu, tất cả thành viên Nguyên tố Ma đạo đoàn cũng đều xuất ra bảo vật trân quý mà đã nhiều năm cất giữ, đại đa số đều chấn vỡ bảo thạch trên chính ma trượng của mình, phát động pháp thuật phòng ngự tối cường, và cũng ném ra quyển trục phải dùng đến số tiền lớn mới tới tay, còn có, thậm chí sủng vật ma thú của mình cũng được gọi ra, chắn ở phía trước, còn có một số Ma đạo sư sử dụng ma pháp bảo thạch nhất đẳng. Không chỉ có giá cả đắt đỏ, mà quan trọng nhất chính là thu thập được nó rất khó khăn, đôi khi vài năm cũng không có tin tức. Mà hiện tại đập nát một loạt như vậy, ai không đau lòng cho được?

Nhưng mà, chính yếu nhất không phải những thứ này? Theo Hỏa Phượng Hoàng bay đến, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, đám kỵ binh hộ vệ chung quanh Nguyên tố Ma đạo đoàn nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng hướng nơi này bay đến, không nói hai lời, co chân bỏ chạy. Nhưng vì bọn họ có rất nhiều người ở nơi đây nói đi là đi được sao. Trốn tránh không kịp liền bị hỏa điểu cực nóng đốt cho chết cháy không biết bao nhiêu người. Hỏa Phượng Hoàng lại phát ra một tiếng kêu be be, một Lưu Tinh Hỏa Vũ từ trên trời bay xuống.

"Trời ạ! Là Lưu Tinh Hỏa Vũ sao?" Tự đáy lòng vị Đội trưởng Nguyên tố Ma đạo đoàn nổi lên một trận tuyệt vọng.

Lực lượng của con người bình thường lúc thi triển ra pháp thuật này chỉ là thất cấp, diện tích phủ xuống ước chừng trăm mét, khi hỏa vũ phóng xuống chỉ lớn bằng như cây hạnh đào, dù cho một binh lính bình thường chỉ cần có Cự Hình Thuẫn phòng hộ ở trên đầu, thì không có việc gì xảy ra. Mà trọng giáp kỵ sĩ có thể dựa vào thiết chế bản giáp cứng rắn mà kháng cự. Nhưng, Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn phá vỡ nguyên tắc này, phá vỡ tất cả ma pháp mà mọi người biết được. Phạm vi bao phủ của nó ít nhất hơn ngàn thước, mà một giọt lưu tinh kia thì còn lớn cái đầu của nhân loại. Nện ở trên thiết giáp, ngay lập tức làm hòa tan thành cái động, sau đó như dầu hỏa lan dần đi, đốt cháy thân thể của bọn kỵ sĩ. Bất quá sau một cái hô hấp thôi, toàn bộ kỵ binh ở trong phạm vi Lưu Tinh Hỏa Vũ đều bỏ mình.

Mặc dù Nguyên tố Ma đạo đoàn dựa vào kết cấu tỉ mĩ của ma pháp hộ bích chuyên phòng hộ mà may mắn thoát khỏi nguy nan. Nhưng mà cái đả kích này không chỉ có một lần đột hiện lên tại địa phương bọn hắn, ta đến mà các ngươi còn đứng sao, có phải là cười nhạo Hỏa Phượng Hoàng đại nhân? Cơ hồ sau nháy mắt công kích trọng điểm của Hỏa Phượng Hoàng không làm được gì phòng hộ ở trên đầu Nguyên tố Ma đạo đoàn. Nàng lại hé miệng ra, một hỏa cầu cự đại màu đỏ chanh bay xuống.

"Trời ơi!" Trong lòng Đội trưởng Nguyên tố Ma đạo đoàn lại là một trận đau khổ. Hỏa cầu này có đường kính ước chừng hơn ba thước, màu sắc của nó là trong đỏ có xanh, trong xanh còn lóe lên trắng. Ai biết được ở trong đó có bao nhiêu năng lượng cường đại a? Nếu như Nguyên tố Ma đạo đoàn còn đầy đủ mạnh khỏe, hơn nữa lại có thủ đoạn bảo mệnh, thì vị Đội trưởng kia vẫn có tự tin để tiếp nhận một lần. Nhưng mà tình hình của bọn hắn hiện giờ vì đã khổ chiến hơn nửa ngày, hơn 20 vạn Thanh Long quân đoàn bị ma pháp của bọn họ tiêu diệt, ma lực tiêu hai ít nhất bảy thành. Có thể nói hiện tại bọn họ quá mệt mỏi, tưởng nghĩ nếu lấy trạng thái này mà đi tiếp nhận hỏa cầu kia, thuần túy là đi chịu chết a?

"Chạy" Ngay tại thời điểm Hỏa Phượng Hoàng vừa phun ra hỏa cầu ra. Đội trưởng Nguyên tố Ma đạo đoàn đã quyết thật nhanh, ra mệnh lệnh phân tán ra mà chạy trối chết, hắn ngay lập tức sử dụng quyển trục Truyện tống, đây là ma pháp quyển trục bát cấp, phương pháp chế tác ra nó sớm đã thất truyền, mỗi một cái được lưu cho đến bây giờ đều vô cùng trân quý. Quyển trục này là của lão sư hắn trước khi chết truyền lại cho hắn. Theo đó là một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh hắn đã hiện ra trên một sườn núi nhỏ cách chỗ hiện tại hơn ngàn thước. Không đợi hắn đứng vững, đã bị một đạo sóng xung kích cự đại đánh cho ngã xuống đất, trước khi hắn hôn mê, là hình ảnh một đám mây cự đại hình nấm xuất hiện tại trong ánh mắt.

Sau khi đám bụi mù tiêu tán đi, trên mặt đất ở tại trung tâm tiếng nổ mạnh chỉ còn lại một cái hố to đùng sâu hơn mười thước, bán kính hơn ba trăm thước, ngoại trừ còn sót lại một ít đốm lửa tí tách và một số bùn đất còn mới tinh. Cái nơi mà trước đây có hơn một trăm vị pháp sư đang đứng đã toàn bộ không thấy bóng dáng tăm hơi. Từ nay về sau Nguyên tố Ma đạo đoàn của Tạp Đặc chỉ tồn tại ở trong lịch sử mà thôi.

Hỏa Phượng Hoàng chỉ vẻn vẹn đánh có hai phát, không chỉ làm cho ma lực Tạp Đặc hao tổn nghiêm trọng mà còn có xóa sổ luôn Nguyên tố Ma đạo đoàn, lại có thêm hai vạn kỵ binh phụ trách bảo hộ cũng bị đánh tan tành, ngoại trừ vài ngàn người bị chết cháy ra, số kỵ sĩ còn lại giống như đang ở tràng đua ngựa, điên cuồng thúc dục tọa kỵ với ý đồ nới rộng khoảng cách với Hỏa Phượng Hoàng càng xa càng tốt. Nhưng, một khi vất vả đi ra, Hỏa Phượng Hoàng sao có thể cam tâm như vậy để trở về? Vì thế, đuổi cùng giết tận đám kỵ binh đang chạy trốn kia, làm cho bọn họ kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi.

Chính mắt nhìn thấy toàn quân Nguyên tố Ma đạo đoàn hoàn toàn bị diệt mà chính mình dùng số tiền lớn để cam kết mới thuyết phục được, từ trong óc Phùng Tu Tư là một trận lạnh lẽo lan tỏa toàn thân. Như thế nào hướng quốc vương nói lời công đạo đây? Phải biết rằng ở mỗi một quốc gia đều có Nguyên tố Ma đạo đoàn, bởi vì uy lực của bọn họ tại trên chiến trường là cực lớn, giống như bảo bối cung cấp nuôi dưỡng, không đến thời điểm tồn vong sinh tử của quốc gia, cũng không dám dễ dàng vận dụng nó, sợ là lưỡng bại câu thương lẫn nhau mà thôi, nó có địa vị giống như vũ khí hạt nhân ở thời đại hiện tại vậy. Hiện tại vừa vặn, thoáng cái Phùng Tu Tư đã làm biến mất sạch sẽ, lay động đến các quốc gia khác, nếu dùng bộ đội tiến đánh Tạp Đặc, Tạp Đặc còn có thể ngăn cản được sao? Cái lỗi này quá lớn a, lúc quay về hắn có 100 cái đầu cũng không đủ cho quốc vương chém. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Nhưng là, hắn ngoại trừ nhìn nhìn ra đến một tí biện pháp cũng không có, thậm chí trơ mắt nhìn Thanh Long quân đoàn phá vây mà đi, chung quanh hắn có Hắc Ám ma đạo đoàn cùng với 20 vạn kỵ binh lại một chút biện pháp cũng đều không có. Mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng này vẻn vẹn chỉ có một người – Vong Linh Ma đạo sư Khắc Lý.

Phùng Tu Tư là Hắc Ám Ma đạo sư, từng đối tạo nghệ ma pháp của chính mình vô cùng tự tin, thậm chí hắn có niềm tin vững chắc là, cho dù là Hắc Ám Ma đạo sư tiến giai đến chức nghiệp Vong Linh Ma đạo sư cũng nhất định không phải là đối thủ của hắn. Hắn tự tin không chỉ có thân thể cường hãn cùng nhiều năm khổ tu, mà chính yếu là kỹ xảo thi triển ma pháp là xuất phát từ Ma giới. Ở thời điểm hắn bàn luận với những pháp sư trên Thánh Quang đại lục, thì phát hiện rằng kỹ xảo của chính mình không phải là bọn họ có thể sánh được, lấy ma pháp mà nói, hắn tự tin đủ sức đả bại một trong sáu Đại Ma Đạo Sư ở trên đại lục.

Nhưng mà, hôm nay sau khi kiến thức qua Khắc Lý, hắn mới hiểu được nguyên lai ma pháp còn có thể vận dụng như thế nữa. Kỹ xảo của người ta cao minh đến trình độ như thế đó. Vốn, trước đây hắn tự cao tự đại và buồn cười là, Phùng Tu Tư trước hết chỉ thấy Khắc Lý một mình một người đến mà thôi, còn khờ dại cho rằng là hắn đến đầu hàng, đến khi Khắc phát động pháp thuật thì mới hiểu được, người ta hoàn toàn không phái ra nhiều hơn một người mà chỉ cần một mình hắn là đủ. Khắc Lý sẽ đối phó đầu tiên chính là hơn 20 vạn kỵ sĩ, nhưng mà hắn lại không sử dụng pháp thuật có phạm vi sát thương lớn, mà là dụng một số pháp thuật phụ diện siêu phạm vi lớn.

Tỷ như: "Quần Thể Cuồng Loạn Thuật", lấy sự dư thừa ma lực của Khắc Lý khi thi triển ra, phạm vi bao phủ của pháp thuật này đạt tới chỉ số kinh người, toàn bộ kỵ binh ở trong phạm vi vài trăm thước đều bị ảnh hưởng pháp thuật này khiến cuồng loạn, mà bắt đầu hướng chiến hữu ở chung quanh huy đao. "Quần Thể Thất Minh Thuật" là pháp thuật chỉ trong một giờ đồng hồ, hơn mấy trăm ngàn người đều trở thành người mù mà quay về. "Quần Thể Suy Lão Thuật" là pháp thuật tối nham hiểm, từ một thanh niên huyết khí phương cương ngay lập tức trở thành một lão nhân đầu tóc trắng xóa. Pháp thuật này thuộc loại bị nguyền rủa nhất, nói cách khác bọn họ vĩnh viễn trở thành lão nhân.

Đương nhiên Phùng Tu Tư không thể trơ mắt nhìn Khắc Lý biểu diễn, ý đồ của hắn là phản kích. Bởi vì, bọn họ ỷ lại còn có 20 vạn kỵ sinh, cho nên Phùng Tu Tư một mình một người chạy lên phía trước, cùng triển khai đối công pháp thuật với Khắc Lý, pháp thuật của hắn lại không có tác dụng không lớn đối ma pháp hộ thuẫn của Khắc Lý, hắn hiểu được, bởi vì ma lực của hai người chênh lệch khá xa, thời gian tu luyện của hắn so với Khắc Lý thì xa lắc xa lư.

Bất quá, pháp thuật công kích đến hắn, cũng không có làm cho hắn bị thương tổn gì, lực khôi phục thân thể của hắn rất kinh người. Bạch Cốt Chi Mâu xuyên qua ngực Phùng Tu Tư, nhưng đảo mắt một cái, cái động kia liền tu bổ lại, mà những trớ chú pháp thuật khác của Khắc Lý không ngờ đối với Phùng Tu Tư, cũng không có nhiều hiệu quả lắm. Điều này làm cho Khắc Lý rất căm tức, sau khi thử qua một lượt, nhìn lại quả thực Phùng Tu Tư không chút tổn thương. Khắc Lý cũng không để ý đến hắn nữa, mà là dồn tinh lực áp chế lên kỵ binh bình thường. Một đống trớ chú pháp thuật phóng qua, bọn kỵ sĩ Tạp Đặc tạm thời đánh mất sức chiến đấu.

Phùng Tu Tư cũng rất căm tức, vì thế hắn điều động đám kỵ binh thủ vệ, sau đó gọi đệ tử đến đây để hấp dẫn Khắc Lý chạy tới đây, dưới sự trợ giúp của đám đệ tử. Ma lực của Phùng Tu Tư được tăng lên diện rộng, hắn tin tưởng vững chắc, dù ma lực của Khắc Lý cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không hơn được so với hơn 100 vị pháp sư cộng lại. Nhưng mà, lúc hắn đang còn tính kế Khắc Lý, lại không nghĩ rằng Khắc Lý cũng đã tính kế lên người hắn, Khắc Lý giả bộ trúng kế Hắc ám Ma đạo đoàn tiến đến gần, ỷ vào đặc điểm tầm bắn rất xa của ma lực, xuất thủ trước. Duỗi ngón tay ra một Bạch Cốt Chi Mâu hung hăng hướng đám đệ tử Phùng Tu Tư đâm tới.

Thật ra, pháp thuật này của Khắc Lý đã trải qua cải tiến, từ vị giai thất cấp tăng một cái lên đến cửu cấp, không chỉ có lực xuyên thấu cường hãn, mà phụ gia thêm Tức tử trớ chú, chỉ cần thực lực đủ cường, chỉ sợ bị đâm một phát vào da, sau đó sẽ bị nguyền rủa mà chết. Một mâu này của hắn giết một lần ba người, một trên đầu, một quán hung, một đâm vào chân, toàn bộ xong đời. Nhưng mà thương vong như vậy đối với Phùng Tu Tư mà nói có thể chấp nhận được, cho nên hắn cũng không để ý đến, mà là tiếp tục ngưng tụ ma lực, chuẩn bị tàn nhẫn cấp cho Khắc Lý.

Nhưng, theo năm ngón tay Khắc Lý mở ra, làm ra một cái thủ ấn khác thì tình huống lại bất đồng. Ba cổ thi thể đồng loạt nổ mạnh, một lần nổ làm chết ba mươi pháp sư ở chung quanh. Thi Bạo Thuật – là chiêu bài pháp thuật của Vong Linh pháp sư, từ cao cho tới thấp cấp. Đặc điểm nổi tiếng nhất của nó là thời gian thi pháp rất ngắn, uy lực cự đại mà lại khó lòng phong bị. Cái này làm cho Phùng Tu Tư nổi lên một trận đau xót.

Ba gã vừa chết là ma pháp học đồ, dĩ nhiên hắn không chút để ý, nhưng mà số người chết sau khi nổ mạnh là năm Pháp sư cao cấp và ba Ma đạo sư. Ai không đau lòng cho được? Tổng số đệ tử của hắn chỉ có 134 người, một lần làm biến mất đi con số lẻ. Nếu Khắc Lý lại hạ được ba người, thì số thương vong tăng lên. Cho nên hắn lập tức buông tha ý niệm đối công với Khắc Lý, toàn tâm toàn ý phóng ra ma pháp hộ bích chống đỡ, cũng không dám …. thò đầu ra nữa.

Khắc Lý lại bắn ra một mâu, sau khi bị người ta đỡ được, nghĩ thấy không còn ý nghĩa gì, lại đi tìm kỵ binh bình thường mà xử lý. Dưới sự thúc dục của Phùng Tu Tư đám kỵ binh xui xẻo này bắt đầu vây công. Thật sự gãi đúng chỗ ngứa a! Khắc Lý ước gì bọn họ tới gần hơn, một cái Quần Thể Dụ Hoặc Thuật phóng qua, lập tức có ba trăm người cùng phản chiến, dưới sự chỉ huy của Khắc Lý, tàn nhẫn chém lên ma pháp hộ bích của Phùng Tu Tư. Làm cho Phùng Tu Tư tức giận đến nỗi muốn hóa cuồng. Tự mình xuất thủ chém mấy tên thủ hạ xui xẻo này.

Nhưng mà chú ý đầu thì không thể chú ý cuối nha, hắn vừa mới đi, ma pháp hộ bích lại lộ ra sơ hở, Bạch Cốt Chi Mâu của Khắc Lý lập tức bắn phá, xuyên giết hai người, sau đó Thi Bạo Thuật lại giết chết hơn 10-12 người. Phùng Tu Tư sợ tới mức cũng không dám … ly khai nữa.

Cứ như vậy, lấy lực lượng của Khắc Lý mà áp chế, làm cho Hắc Ám Ma đạo đoàn cũng không dám thò đầu ra, chỉ có thể toàn lực xây dựng kết giới phòng ngự, một chút năng lực phản kích cũng đều không có. Mà 20 vạn kỵ binh bởi vì đối kháng với đủ loại pháp thuật tạm thời mất đi năng lực chiến đấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.