Tại ban đêm, bần đạo rất do dự có muốn hay không vận dụng Long Lân mời Thanh Long đại tiểu thư Khắc Lệ Ti Đề Na đến trợ giúp ta, bằng vào tốc độ phi hành của nàng, phỏng chừng khoảng ba ngày thời gian có để đưa ta đến được Thanh Long thành. Mà có thể là như thế này? Lấy cước trình của phụ thân mà tính toán, hắn vẫn còn ở trên đường đi. Ta vì đến Thanh Long thành mà vận dụng Long Lân, thật sự quá lãng phí a? Căn cứ theo kế hoạch của Phùng Tu Tư, hắn đã khởi xướng tiến công ở nửa tháng trước đó, cho dù sớm hơn cũng không có khả năng đến một tháng?
Ta chỉ muốn thúc ngựa ra roi mà thôi, tin rằng nhất định nội trong tám ngày có thể đến nơi, chỉ cần nội trong tám ngày này, Phùng Tu Tư không hề động thủ, thì hết thảy mọi việc đều tốt đẹp. Còn có một nguyên nhân nữa là Khắc Lệ Ti Đề Na thật sự tuổi còn nhỏ, lại bảo người ta làm tọa kỵ và chạy một đoạn đường khá xa, thật sự ngại ngùng chết đi được.
Ngày hôm sau, ta mang theo ba ngàn Thanh Long thiết kỵ, đây là lực lượng thủ vệ sau cùng tại bản doanh của Long gia, sau khi chúng ta đi, có thể nói trong nhà cơ hồ còn lại trẻ em và phụ nữ. Mà gia gia cũng không có nhàn rỗi, hắn sáng sớm đã dắt theo Kiệt Khắc đến gặp quốc vương. Ngay khi hạch tâm đặt tại Đại Hán, và sau khi biết được tin tức 150 vạn quân của Tạp Đặc, tất cả đều dấy lên lòng căm phẫn. Vẻn vẹn trong mấy giờ đồng hồ, tin tức đã truyền đi bốn phương tám hướng.
Buổi chiều cùng ngày, đường ca của ta Long Thanh Vân được triệu hồi đến Vương đô ủy nhiệm trọng trách, tự mình dẫn 20 vạn thẳng tiến đến Thanh Long thành. Sau đó, quân đoàn trưởng Lan Sắc Thiểm Điện quân đoàn - Ni Cổ Lạp Tư đang đóng quân tạm thời ở Huyền Vũ thành cũng nhận được mệnh lệnh suất lĩnh toàn bộ thành viên trợ giúp Thanh Long thành. Gia gia vẫn còn lo lắng, dưới sự kiên trì của hắn, 10 vạn người Chu Tước quân đoàn cũng được điều động đến Thanh Long thành. Ngoại trừ thúc thúc ta ra, quân đoàn trưởng Long Khiếu Vân tự mình suất lĩnh. Danh khí của Phùng Tu Tư quá lớn, là đệ tam danh tướng trên đại lục. Không một ai xem thường hắn. Nhưng mà gia gia vẫn như cũ bảo thủ an bài tốt nhất. Không hổ là người chuyên nghiệp a.
Cả Đại Hán quốc vì chuyện của Phùng Tu Tư mà huyên náo như chó bay gà sủa. Tràng chiến tranh nổi lên tại Tạp Tây Á đã lâu rồi rốt cục cũng bạo phát. Sau khi bị Bàn Thạch quân đoàn quấy rầy hơn một tháng, Nhị vương tử rốt cục cũng chạy về Tinh Nhược bảo. Hơn nữa dọc đường đến Tinh Nhược bảo cũng không có xuất hiện dấu vết lưu lại. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ tiện đường chạy như điên mất một ngày đêm, mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc màn đêm buông xuống, đại quân Ngõa Nạp mệt mỏi không chịu nổi, đa số khát khao muốn lâm vào giấc ngủ say đẹp đẽ, nhưng mà người Tạp Tây Á lại không buông tha cho họ, vì vậy ban đêm không có đang đêm đánh lén, không có sửa đường ồn ào (trước đây bọn họ ngày đêm đều là sửa đường không ngừng nghỉ), mà lúc này chỉ có sự lạnh lẽo của ban đêm, cùng hương vị mộng đẹp ngọt ngào.
Nhưng mà, Thiết Thạch sẽ bỏ qua cho họ sao? Hồng Nhi cũng sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Chiến sĩ cùng dân chúng Tạp Tây Á sau khi trơ mắt nhìn bọn họ cướp đoạt trân bảo rồi nghênh nganh rời đi như vậy sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Tối nay, nơi đại quân Ngõa Nạp đã ngủ say, kỳ thật đó là nơi mà Hồng Nhi đã chọn lựa một cách cẩn thận. Hồng Nhi đã sớm trường kỳ hỏi thăm qua các chiến sĩ ở nơi này, hàng năm vào lúc này đều có một trận sương mù dày đặc xuất hiện, hơn nữa nơi này có một sơn cốc bí ẩn, lối vào thì nhỏ bên trong lại phình ra, là nơi giấu binh vô cùng thích hợp. Vì thế, một cái kế hoạch tác chiến được Hồng Nhi chế tác mà thành.
Đầu tiên, chính là hủy đi dấu vết ở trên đường, dù sao cũng có rất nhiều a. Nếu nói bọn họ không thể chạy trốn mà sẽ liều chết chiến đấu một trận, kết quả sau cùng thật sự không xác định được? Tiếp theo, bộ đội được dấu ở trong sơn cốc kia lại tránh né được trinh sát của đại quân Ngõa Nạp. Đương nhiên, sơn cốc tuy lớn, nhưng dù sao cũng có hạn độ, cho nên Hồng Nhi chỉ có thể che dấu được 5 vạn người. Tại cốc khẩu Hồng Nhi lại phái Tinh Linh pháp sư dụng ma pháp ẩn dấu. Tuyệt đối có thể lừa được trinh sát Ngõa Nạp. Mặt khác, một đại đội khác của Bàn Thạch quân đoàn đã tập kết gần 20 vạn người cách nơi này một khoảng 50 dặm. Một khi đại quân Ngõa Nạp chạy tán loạn, bọn họ ở bên cạnh công kích. Điều cuối cùng, cầu xin trời cao cho xuất hiện một trận sương mù đó.
Có lẽ tội ác chồng chất của Nhị vương tử nên có quả báo chăng, có lẽ dân chúng Tạp Tây Á chết thê thảm đến mấy chục vạn người nhận được phù hộ của trời xanh, vào lúc đêm khuya một trận đại mê vụ (sương mù dày đặc) từ trên trời giáng xuống hướng bên ngoài rừng tràn xuống. Ngay lập tức Hồng Nhi phát động. Chính bọn họ tại bên trong sương mù dày đặc đó cũng không nhìn thấy lẫn nhau, ngoại trừ một số ít người ra đó là bọn Ám Dạ Tinh Linh có hồng ngoại thị giác, tại ban đêm có thể nhìn thấy mọi vật rất rõ ràng, có bọn họ dẫn đầu, người phía sau hoặc là nắm lấy quần áo hoặc tay của người trước mà đi. Năm vạn đại quân cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiếp cận đại doanh Ngõa Nạp. Ám Dạ Tinh Linh sau khi xử lý đám lính gác, đại quân đồng loạt hét lên một tiếng cùng nhau giết tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Đến gần, chính ngọn lửa trại ở bên trong đại doanh Ngõa Nạp là mục tiêu chỉ dẫn tốt nhất, ngay lập tức 5 vạn đại quân như hổ xuống núi, làm cho đại quân Ngõa Nạp một trận đại loạn. Hỗn loạn lan tràn rất nhanh qua đi chính là khởi đầu sự giết chóc. Các chiến sĩ Tạp Tây Á đã một bụng nghẹn khí, là quốc sĩ gia cừu, phải là tại hôm nay nhất nhất thanh toán mới được, mắt đỏ hồng lên cả đám điên cuồng xông vào loạn quân Ngõa Nạp mà chém giết.
Lúc Hồng Nhi tham khảo đánh lén Thất công chúa của ta, sử dụng qua nhiều chiến thuật, sai khiến Ám Dạ Tinh Linh chuyên môn đi ám sát quan quân, hiệu quả lớn lao a. Sau khi rất nhiều quan quân bị giết hại, bộ đội Ngõa Nạp càng hỗn loạn hơn. Đương nhiên, vì không muốn phát sinh sự kiện ô long như lần trước, Hồng Nhi hạ lệnh hạn chế số người chết, nghiêm cấm bọn họ đi ám sát Nhị vương tử, cái kia cơ hồ như là đi chịu chết vậy.
Mà đám binh lính Ngõa Nạp vốn đang rất nhớ nhà, không có lòng dạ nào ham chiến được, hiện tại ở trên người bọn họ mang theo không ít tài vật trân quý, hơn nữa lúc này đây tại trên đường về nhà, đột nhiên địch nhân đã giết tới trước mặt, mỗi người đang ôm một đống lớn kim tệ sao lại nguyện ý đứng yên chờ chết chứ? Cho nên cơ hồ tất cả quân sĩ Ngõa Nạp cùng làm ra một lựa chọn đồng nhất - Về nhà! Dòng nước lũ chạy trốn rất nhanh thổi quét qua quân doanh Ngõa Nạp, đúng như dự liệu trước đó của Hồng Nhi, bị tập kích lại thiếu ý chí - tất chết không thể nghi ngờ.
Cứ như vậy, mấy chục vạn đại quân u mê rải rác vượt qua Hồng Nhi mà chạy trốn. Tại trên đường chạy đó ác mộng của bọn họ chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiết Thạch suất lĩnh quân chủ lực của Bàn Thạch quân đoàn đã sớm ở trên đường chờ bọn họ, tại hai bên sơn đạo không ngừng bắn tên, mà quân lính Ngõa Nạp giống như bia ngắm di động không chút phản ứng rất dễ dàng bị bắn ngã xuống đất. Bại quân một đường chạy như điên, lúc chạy đến được Tinh Nhược bảo mới có được quân tiếp viện ứng cứu, mới kiếm lại được cái mạng.
Công tác thống kê sau cuộc chiến, đại quân Ngõa Nạp có thể chạy trốn được đến Tinh Nhược bảo khoảng một phần mười, vẻn vẹn không đến 3 vạn người. Số còn lại chính là bị giết hoặc bị bắt. Thi thể sĩ tốt của Ngõa Nạp chồng lên nhau và kéo dài đến hai ba trăm dặm, vô cùng thê lương. Thương vong của Bàn Thạch quân đoàn chỉ có mấy vạn người, hơn nữa đại đa số bị người nhà ngộ thương là chủ yếu. Người phía sau thì truy đuổi gắt gao, bị người mai phục phía trước đánh ngộ thương. Cho nên chiến lợi thu được lại vô cùng phong phú. Cướp đoạt được tài bảo của Nhị vương tử có đến mấy trăm xe lận, những vật tư quân nhu khác thì nhiều vô số kể.
Dĩ nhiên không thể dễ dàng bắt được Nhị vương tử, hắn tại thời điểm bắt đầu khai chiến, đã phái thuộc hạ tiến lên phía trước ngăn cản, mà tự mình chạy trốn trước nhất, hơn nữa bên hắn luôn luôn có quân cận vệ bảo hộ và cũng là cao thủ tinh nhuệ, cuối cùng hộ tống hắn rời khỏi một cách an toàn. Có thể là chi bộ đội được bảo trụ nguyên vẹn lực lượng khi chạy đến Tinh Nhược bảo. Đáng tiếc, nguyên bản có năm vạn quân, nhưng bây giờ chỉ vẻn vẹn còn không đến một vạn người. Đương nhiên còn có Tiểu Khuyển Xuân Lãng luôn đi theo hắn cũng nằm trong số đó.
Sau khi liều chết đánh chặn, Bàn Thạch quân đoàn lại trả giá thương vong thảm trọng, vẫn như cũ không thể bắt được Nhị vương tử. Cái này làm cho quân đoàn trưởng Thiết Thạch thật sự không cách nào tiếp nhận được.
"Tất cả đều là ngu ngốc… ngu ngốc, phế vật" Thiết Thạch đang nhìn đám thủ hạ phát hỏa, "Người ta chỉ là một tiểu cô ngươi, mang theo có 5 vạn chiến sĩ lại đem quân địch 50 vạn người giết đi như giết con vịt, còn chúng ta thì sao nào? Có 20 vạn đại quân a? Không ngờ không có lưu lại Nhị vương tử. Các ngươi làm …. Làm thất vọng đến mười vạn oan hồn chết thảm tại Tinh Nhược bảo đó?"
Thiết Thạch phẫn nộ mắng, làm cho tướng quân dưới trướng của hắn xấu hổ vạn phần. Hải Luân công chúa vội vàng khuyên nhủ, còn Hồng Nhi xen và nói: "Kỳ thật nếu suy nghĩ đến toàn cục, để cho Nhị vương tử chạy thoát là cách lựa chọn tốt nhất"
"Ân?" Thiết Thạch cả giận nói: "Một mệnh lệnh của hắn có thể giết chết mấy chục vạn dân chúng Tạp Tây Á đó? Như thế nào có thể dễ dàng buông tha được?"
"Hành vi phạm tội của hắn hẳn là ghi tạc tại trên người Ngõa Nạp quốc vương, chứ không chỉ vẻn vẹn một mình hắn đâu nha?" Hồng Nhi nói tiếp: "Nếu không có hắn, thì sau này thiên hạ Ngõa Nạp hoàn toàn thuộc về Thất công chúa. Mà chỉ cần hắn tồn tại, trừ phi Thất công chúa muốn soái vị, nếu không vương vị Ngõa Nạp nhất định sẽ được Nhị vương tử thừa kế. Ta cho rằng, Ngõa Nạp ở trong tay hắn đối với chúng ta có lợi hơn rất nhiều"
"Ân!" Thiết Thạch là người thông minh, hiểu một biết mười, lập tức nói: "Đúng…. Nói rất đúng lắm. Nếu so sánh, ta thà rằng giao thủ với tên ngu ngốc này, cũng không nguyện đối mặt với Thất công chúa kia"
Tóm lại, ta không quản như thế nào, trận chiến này có thể nói là thắng lợi huy hoàng. Thiết Thạch cùng Hồng Nhi tại trong lòng dân chúng Tạp Tây Á có uy vọng vô lượng, ngay cả Hải Luân công chúa cũng phải kém một bậc. Từ nay về sau, quân binh Ngõa Nạp còn ở tại Tạp Tây Á không dễ chịu cho lắm. Hai trăm vạn đại quân cũng không dám …. Dễ dàng tách ra thành quân đoàn mười vạn hay mấy chục vạn được, không muốn rời xa nhau. Ai ai cũng không muốn tiếp bước theo con đường mà Nhị vương tử đã đi.
Không lâu sau cuộc chiến này, Thú nhân Thất công chúa phòng ngự tại tiền tuyến cũng đã nhận được tin tức này, giọt nước mắt bi thương chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, làm cho Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ không thôi, vội vàng hỏi nàng đã có chuyện gì xảy ra vậy. Thất công chúa đưa chiến báo cho hắn rồi bi phẫn nói: "Xem như Ngõa Nạp đã bị hắn làm cho hỏng thực rồi! Ta cho đến hiện giờ mới đột nhiên phát hiện, ta tại trên chiến trường nhận lấy bất cứ thành tích huy hoàng gì, chỉ cần tên gia hỏa kia hơi hơi sử dụng một chút âm mưu quỷ kế gì thì tất cả cố gắng của ta đều trôi theo dòng nước. Chẳng lẻ nói ta lại kém hơn hắn nhiều như vậy sao?"
"Công chúa nói đến là ai vậy?" Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa khó hiểu hỏi: "Là Nhị vương tử điện hạ sao?"
"Không phải, là tên hỗn đản Long Thanh Thiên" Thất công chúa nghiến răng nghiến lợi nói: "Ở trên báo cáo cho thất bại lần này đều nói rằng đã xuất hiện sát thủ thần bí. Ngươi còn không rõ sao hả? Ngoại trừ tên gia hỏa kia, ai lại có chỉ huy khôn khéo và mưu kế đến vậy chứ, còn ai có thể sử dụng được đám sát thủ kia? Hừ! Đừng cho ta nắm được cơ hội, bằng không, ta nhất định sẽ bầm thây tên tiểu tử này thành vạn đoạn"
"Hắt-xì!" Ta đang đi trên đường đột nhiên vô duyên vô cớ phát ra một tiếng hắt-xì. Bần đạo thì thầm nói: "Hay là có mỹ nữ nào nhớ đến ta vậy cà?"