Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 208: Long uy bùng nổ




"Ái Liên Na?" Ta bất khả tư nghị hỏi, hơn nữa còn vận công biến về bộ dáng cũ.

"Ô ô..." Quả nhiên là nàng, vừa thấy ta giống như thấy thân nhân vậy, bổ nhào vào lòng ta khóc, ai, ta vừa đổi quần áo a!

"Ai biến ngươi thành như thế?" Ta cả giận nói, ta là một kẻ mềm lòng, không thể thấy tiểu cô nương xinh đẹp chịu khổ được.

"Ta gây sự, không dám về nhà nên vụng trộm chạy đi." Ái Liên Na khóc lóc kể lể.

"Ngươi gậy ra chuyện gì?" Ta dở khóc dở cười nói: "Còn có chuyện mà toàn bộ Cuồng Tín Giả Quân Đoàn các ngươi không kháng nổi sao?"

"Người ta đói!" Ái Liên Na lại nói: "Đã vài ngày rồi ta chưa được ăn gì."

"Ừ ừ, nhanh lên đấy!" Ta vội vàng nói: "Ngươi đi theo ta."

Ta đưa nàng đến phòng tắm chuyên dụng của mình, nói: "Trước tiên tắm qua đi đã, giống như vừa chui từ dưới đất lên ấy."

"Ừ." Ái Liên Na ngượng ngùng gật đầu nói.

Ta đi ra ngoài chờ, một lúc sau Vương tiên sinh đã mang thức ăn lên, còn mang đến rất nhiều quần áo nữ hài tử, thật sự là chu đáo a.

"Nàng là Ái Liên Na, là con gái một của Cuồng Tín Giả Quân Đoàn trưởng." Ta thần bí nói: "Nhớ phải giữ bí mật a."

"Vâng đại nhân, ta hiểu." Vương tiên sinh lắp bắp kinh hãi nói: "Nhưng mà, đại nhân à, ngài thật sự không nhìn lầm chứ? Với thân phận nàng sao lại rơi xuống tình trạng như vậy chứ?"

"Ta cũng không biết nữa, tí nữa hỏi mới biết." Ta nói với hắn: "Ngươi ra ngoài trước đi, dặn dò những ai hôm nay nhìn thấy Ái Liên Na một lần, ngàn vạn lần không được để lộ tin tức."

"Vâng đại nhân." Vương tiên sinh xoay người đi.

"Cám ơn ngươi." Ái Liên Na ăn mặc chỉnh tề đi ra, thân quần áo của nàng là Tiên Nhã để lại, đều là tinh phẩm ta lựa chọn tỉ mỉ, bây giờ mặc lên người Ái Liên Na rất vừa vặn, giống như đo theo người nàng làm ra vậy. Khí chất nàng vốn thánh khiết, tư sắc cũng cực phẩm, chỉ là hàng năm đều mặc quần áo vải bố nên che lấp đi sắc đẹp của nàng mà thôi. Mặc dù như vậy nàng cũng tính là "top mỹ nữ" tại Thánh Đô, bây giờ thay một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất phong độ nàng làm đến ta cũng phải ngây người.

"Khách khí cái gì chứ." Ta nhanh nói: "Mau tới ăn đi, những thứ này đều là đầu bếp của Giáo Hoàng làm đó."

"Ừ." Nàng vừa thấy thức ăn thì cái gì cũng mặc kệ, phóng tới nhai ngấu nghiến. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

"Sao ngươi lại đói thành như vậy a?" Ta hoảng sợ nói: "Rốt cuộc nhịn ăn mấy ngày rồi?"

"Nửa tháng, không có ăn no." Ái Liên Na nói quanh co.

Sau khi ăn uống no đủ, Ái Liên Na bắt đầu kể ta nghe! Nguyên nhân của chuyện này vẫn là Tắc Văn gia tộc! Hai vị thiếu gia ngày trước bị Ái Liên Na và ta đánh một trận hoa lệ trên phố, bị thương rất nặng, ngoài thân thể ra còn bị thương trên tinh thần nữa! Hai thiếu gia của Tắc Văn gia tộc bị hành hung trước mặt mọi người, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Thánh Đô, quả nhiên là tin tức siêu giật gân a! Mà quan hệ của bọn hắn với mọi người cũng không tốt lành gì nên bị người ta cười nhạo một hồi! Chờ bọn hắn dưỡng thương xong, chuẩn bị tìm ta xả giận thì ta đã sớm chạy lấy người được mấy ngày rồi! Tuy Ái Liên Na mới là hung thủ thực sự, nhưng Cuồng Tín Giả Quân Đoàn của phụ thân nàng quả thật không dễ chọc, bởi vậy hai huynh đệ tập trung mục tiêu trả thù trên bánh ngọt điếm của ta!

Vì tăng lớn tuyên truyền độ để người ta biết được Tắc Văn gia tộc bọn họ không dễ chọc, một hơi liền lấy ra 1000 người trong tổng bộ của Thánh Sơn Thủ Hộ Quân Đoàn! Một đám mặc chiến giáp của Thủ Hộ Quân Đoàn, cỡi chiến mã, đằng đằng sát khí giết vào trong điếm của ta! Không chút vô nghĩa nào, để lại 800 người thanh tràng bên ngoài, còn lại 200 người dùng gậy lớn vào trong, gặp người đánh người, gặp vật phá vật, mặc kệ là khách hàng hay điếm chủ, hết thảy đều bị đánh! Mặt tiền cửa hàng rất nhanh biến thành một mảnh hỗn độn. Bọn họ còn chưa hả giận, giết vào tận bên trong, dọc đường đập vỡ bánh ngọt điếm một trận gà bay chó sủa!

Ở tận cùng bên trong là chỗ chế tác điểm tâm cao cấp, ở trong có 3 người, 2 người là điểm tâm sư phó từ chỗ ta đến, một người khác là một tiểu cô nương đang chuyên tâm quấy một bồn nước mật lớn trước mặt! Một đại hán trong đó liền xông tới chỗ tiểu cô nương, những người khác tự động tìm hai điểm tâm sư phó! Người này nhấc chân lên đá vào phía sau tiểu cô nương không hề phòng bị! Lực lượng rất lớn của hắn làm tiểu cô nương lao đầu vào trong bồn nước mật! Cái làm người ta giật mình là, nàng cũng không bị thương, cũng không kêu khóc như những cô nương bình thường mà là phẫn nộ quay người lại, còn không ngừng mắng cái gì đó, chỉ vì phải lau chùi mật trên mặt nên nói cũng không rõ lắm!

"Hắc hắc, còn cố ngang bướng a!" Đại hán kia thấy nàng không có việc gì, còn các huynh đệ khác đã sớm thu thập xong 2 cái sư phó rồi, cảm giác thật mất mặt! Vì vậy hung hăng nện một gậy lên đầu tiểu cô nương.

Binh một cái, cây gậy thô dài một tấc liền bị gãy, đầu tiểu cô nương dường như không si nhê gì! Đầu nàng làm bằng gì vậy? Khi Đại hán đang buồn bực, chỉ thấy cái đầu còn dính mật của tiểu cô nương đâm vào cổ hắn! Đó cũng là một ý niệm cuối cùng trên đời này của hắn!

"Đi tìm chết đi!" Tạp Thu Toa tiểu thư của chúng ta rốt cục lên tiếng!

Đại hán kia như bị rồng đánh vậy, kỳ thật cũng đúng là bị "hàng dài" đánh, thân thể hơn 300 cân hoa lệ bay ra hơn mười thước, đập mạnh vào tường, cứ như vậy mà xong đời! Sau đó thấy bức tường rạn nứt ra, đổ ầm ầm xuống dưới, toàn bộ điếm cũng có thể cảm thấy một trận lay động rõ ràng như vậy! Cái này cần lực lượng bao nhiêu a!

"Tạp Thu Toa!" Cô nương có thể đánh một người bay ra xa vậy, toàn bộ đại lục cũng chỉ có một cái! Những người còn lại sao lại không biết nàng là ai chứ? Sợ tới mức quát to một tiếng, nhanh chân bỏ chạy! Tạp Thu Toa chính là một siêu cấp ngoại tộc tại Thánh Đô! Cũng chỉ có nàng mới có thể đánh chết một vương tử của tiểu quốc mà không bị chút việc gì. Cũng là nàng làm cho Giáo Hoàng và Huyết Tu La cùng lên tiếng, nói cho tất cả mọi người trên đại lục, đặc biệt là các quý tộc ở Thánh Đô: "Tạp Thu Toa đánh các ngươi, ta mặc kệ, nhưng các ngươi ai dám động vào nàng thì chờ chết đi!"

Điều làm mọi người kỳ quái nhất là, đối với một yêu cầu vô lý như vậy, những nhân vật cao cấp nhất Thánh Đô như các quân đoàn trưởng của các đại quân đoàn, 12 vị Hồng Y Giáo Chủ vân vân đều tỏ thái độ duy trì! Giống như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy!

Đối với một bảo bối như vậy, trong Thánh Đô ai mà không biết đây? Ai dám trêu chọc vào? Đừng nói những tiểu binh như bọn họ không thể trêu vào Tạp Thu Toa, kể cả Thủ Hộ Quân Đoàn sau lưng bọn họ cũng không thể trêu vào! Bọn họ nhìn thấy người mình vừa ẩu đả, ngay cả tâm muốn tự tử cũng có chứ ai còn dám đứng lại!

Tạp Thu Toa đánh bay tên tiểu tử kia xong vẫn chưa chút nào bớt giận! Nghĩ xem nàng là một thượng vị Long Tộc cao quý, bị người hoa lệ đạp một cước chưa nói, còn làm nguyên một cái mặt mật! Tuy nàng thích ăn, nhưng tuyệt đối không thích trát lên mặt! Nhất là câu cuối cùng của tên ngu ngốc kia lại cơ hồ chọc giận đến tâm can nàng! Nàng là người đầu tiên trong lịch sử Long Tộc bị người ta dùng gậy gỗ đập lên đầu! Tạp Thu Toa nghĩ đến việc mình lấy hình tượng đó vĩnh viễn in vào trong sử sách Long Tộc làm nàng nhanh phát điên rồi!

Lại nhìn hai điểm tâm sư phó bị đánh đến nỗi đầu đầy máu, hôn mê bất tỉnh, hơn nữa sinh tử không rõ! Nàng thân là Long Tộc, đã đáp ứng người ta sẽ trông coi giùm nhưng lại biến thành như vậy! Long Tộc tôn nghiêm ở đâu? Đây tuyệt đối là hành vi khiêu khích Long Tộc! Kế tiếp nên nói thế nào đây? Tạp Thu Toa tiểu thư hoàn toàn bạo phát! Tốc độ của nàng không phải là binh lính mặc áo giáp có thể so sánh, lúc trước ta còn thiếu chút nữa chịu thiệt đâu! Vài tên cùng nhau bỏ chạy ra ngoài, nhưng đều chen chúc ở cửa, không ai ra được! Tạp Thu Toa bước tới đá ra một cước, vài người liền bay ra ngoài, có điều hình như xương sườn gãy mấy cái mà thôi! Sau đó nàng như hổ nhập dương đàn, bắt đầu phát tiết buồn bực trong lòng ra bốn phía!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.