Ba người thay phiên đọc thư tín của ta, hai mặt nhìn nhau và cũng mang theo vẻ nghi hoặc nồng đậm.
"Tối nay Ngũ thiếu gia có thể đuổi đến nơi đây để tiếp ứng chúng ta sao?" Khoa Xa vẻ hoài nghi hỏi.
"Ta cũng không biết" Long Thanh Vân cười khổ nói: "Hắn luôn xuất quỷ nhập thần, ở thời khắc mấu chốt liền hiện ra, ta nghĩ hắn nhất định có biện pháp. Bằng không hắn sẽ không nói, chẳng lẻ hắn còn mông muội hơn chúng ta nữa sao?"
"Ta dĩ nhiên không có ý tứ này" Khoa Xa vội vàng giải thích: "Chỉ là chúng ta chưa từng nghe nói qua Ngũ thiếu gia sẽ đến Ngõa Nạp, càng miễn bàn đến tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ta hoài nghi về bức thư tín này, có thể hay không có vấn đề?"
"Không thể nào?" Long Thanh Vân nói: "Chữ ở trên thư tín ta nhận biết được, chim ưng đó ta cũng khẳng định luôn ở bên hắn, lại nói, nếu giống như lời ngươi nói, Ngõa Nạp muốn bắt chúng ta làm mồi dụ, tựa hồ cũng không nhất thiết phải …. Làm như vậy?"
"Ân! Trên thư tín nói rằng địch nhân đang hỗn loạn? Chẳng lẻ hắn muốn phái bộ đội đến tiếp ứng chúng ta?" Khoa Xa vẫn như cũ không hiểu nói: "Việc này cũng không nói đến đi? Ta mặc dù không dám khẳng định hành tung của Ngũ thiếu gia, nhưng căn cứ tốc độ hành quân của hắn mà suy đoán, bộ đội của hắn tuyệt đối không vượt quá vạn người. Nếu không sẽ không có khả năng đuổi theo kịp chúng ta? Tốc độ hành quân của chúng ta cơ hồ là nhanh nhất rồi"
"Mặc kệ nó là gì? Chúng ta nghe theo không phải tốt hơn sao" Điển Quan nói: "Cùng lắm là vừa chết vừa phá hủy âm mưu Ngõa Nạp? Nghĩ đến nhiều hơn nữa làm gì cho mệt xác?"
"Ha hả!" Long Thanh Vân và Khoa Xa nhìn nhau cười, Long Thanh Vân nói: "Nói cũng đúng, làm trước nói sau"
"Đúng thế, cùng lắm là chết mà thôi" Khoa Xa cũng nói: "Chẳng qua, thời gian phá vây có điểm sớm hơn, nếu là đêm khuya trở về sau chẳng phải tốt nhất sao?"
"Ta xem ngươi quá thông minh bị thông minh hại" Long Thanh Vân cười nói: "Ngươi có thể nghĩ đến được, dĩ nhiên Thất công chúa cũng nghĩ đến được. Ta phỏng chừng bọn họ thừa lúc ngủ say mới vào được. Nửa đêm về sau tinh thần rất tốt?"
"Ha ha! Cũng đúng a, ta hồ đồ mất rồi" Khoa Xa cười nói: "Ta đi chỉ huy tu bổ phòng ngự, bảo bọn họ yên tâm"
Cùng thời điểm Thất công chúa đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng bao vây Long Thanh Vân, ta chỉ mới vượt qua bộ đội Chu Tước quân đoàn, cách Bình An trấn còn khoảng 100 dặm. Lúc có được tin tức, ta đang ở vùng đất hoang, cùng nói chuyện với Lưu thủ quan chỉ huy Chu Tước quân đoàn - đội trưởng Lưu Bạc quân sư.
Hắn cực kỳ sợ hãi, nhìn ta nói: "Ngũ thiếu gia, ngươi trước tiên ở lại đây chờ, ta muốn nhanh chóng cứu ra tướng quân của ta" Nói xong xoay người muốn đi.
"Chậm đã" Ta gọi hắn lại.
"Chuyện gì? Hắn dừng lại hỏi.
"Ngươi có biết người ta có bao nhiêu người không? Và thuộc loại binh chủng gì? Như thế nào để an bài?" Ta không khí hỏi. Nguồn: http://truyenfull.vn
"Bọn họ không phải ước chừng 20 vạn sao?" Hắn không kiên nhẫn nói: "Còn những cái khác, ai biết được? Dù sao ta cũng không quản nó thế nào, chỉ muốn cứu thiếu gia chúng ta ra mà thôi"
"Ngươi không phải đi cứu người mà là đi chịu chết" Ta cả giận nói.
"Có chuyện gì sao?" Hắn cố nén lửa giận nói: "Tất cả là hai mươi vạn người, ta không thể đánh lại bọn họ, nhưng lẻn vào cứu người ra ta vẫn tự tin không khó. Chúng ta nội ứng ngoại hợp?" Nếu ta tại Long gia không có thân phận đặc thù, sợ hắn đối một câu vô nghĩa nào đó cũng không cần nói với ta, trực tiếp xoay người bước đi.
"Đừng quên, 100 dặm đường nha, mười lăm vạn đại quân của ngươi có thể đi được một ngày sao?" Ta cũng rất là kiên nhẫn giải thích: "Một ngày sau bộ đội ở phía sau của người ta cũng đã đến nơi rồi. Lại nói, người ta có hai mươi vạn người là dĩ dật đãi lao. Mà quân của ngươi đuổi tới cũng đã mệt mỏi, ngươi nghĩ muốn sau khi chạy được 100 dặm lập tức gia nhập chiến đấu luôn hả?"
"Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì, ta cuối cùng cũng không cần quản cái chủ soái này, tự mình chạy đi?" Lúc sau hắn nghe xong, nghĩ thấy có lý, đành phải hướng ta cầu cứu.
"Ta dẫn người đi cứu, ngươi không cần đi trước là được rồi, quân đoàn của ngươi lập tức hướng Bạch hổ quân đoàn chạy theo" Ta kiên quyết nói.
"Không được, ngươi chỉ có 2000 người, như thế nào có thể ở trong hai mươi vạn người đang vây khốn cứu người ra cho được?" Hắn hoài nghi nói: "Cho nên ngươi phải cho ta theo?"
"Ngươi phí lời quá đi" Ta liền nổi nóng, nếu thực sự kéo dài thêm nữa thì đường ca thật sự xong đời? Vì thế ta xuất ra lệnh bài mà trước khi đi gia gia đã cho, đối hắn nói: "Lão tử không rãnh cùng ngươi nói lời vô nghĩa, lập tức hướng Bạch Hổ quân đoàn chạy đi"
"Ngân Long lệnh bài" Hắn kinh hô lên; "Không nghĩ tới lão gia tử đưa cái này cho ngươi. Ta không lời nào để nói, chỉ có cầu đại nhân vì huynh đệ của mình mà cứu cứu thiếu gia chúng ta" Nói xong, hắn khóc rống quỳ xuống trước mặt ta. Ngân Long lệnh bài này là tín vật của Long gia đặc sứ khi đi ra ngoài, lúc bình thường thì không xuất hiện, nó xuất hiện chính là có đại sự, không phân biệt cấp bậc, thấy Ngân Long lệnh bài này như thấy gia chủ. Có thể chỉ huy quân đoàn trưởng ra còn có tất cả bộ đội Long gia. Tại Đại Hán quốc, quân đội nguyện trung thành gia tộc, gia tộc thì lại nguyện trung thành quốc gia. Cho nên bản thân của quốc vương cũng có quân đội, chính là Vương gia quân cận vệ cường đại. Và còn có tư quân của thân vương.
Ta vội vàng nâng đỡ hắn dậy, nói: "Lưu thúc yên tâm, chúng ta là huynh đệ mà? Ta như thế nào không thể cứu hắn được? Nếu không, lão gia tử biết được thế nào cũng phải đập chết ta đó chứ"
"Cám ơn! Ngũ thiếu gia" Hắn lau nước mắt, đứng lên nói: "Ta có thể cùng đi với thiếu gia được không vậy?"
"Nói thế nào ngươi cũng không tin a?" Ta cả giận nói: "Ngươi, nhiệm vụ hiện tại là bảo đảm an toàn cho 15 vạn người và đuổi theo Bạch Hổ quân đoàn" Nói xong, ta cũng không để ý đến hắn nữa, vội vàng rời đi.
Sau khi ta rời đi, lập tức lệnh cho bộ đội bằng tốc độ nhanh nhất hướng Bình An trấn chạy đi, với khoảng cách 100 dặm, đại quân 15 vạn người phải đi mất một ngày, mà đám Long kỵ sĩ của ta chỉ cần đi có hai giờ. Lúc sau xuất phát, ta lại liên hệ khẩn cấp với Ám Dạ Tinh Linh ở vùng phụ cận, dẫn đầu bọn họ là một nam tử tên Pháp Lý Tạp Sĩ.
Ám Dạ Tinh Linh là một loại tín ngưỡng của Hắc Ám Tinh Linh, bộ dáng bên ngoài rất giống với Tinh Linh nhân tộc, nhưng mà bọn hắn luôn luôn sống tại trong thế giới bóng tối. Tương truyền, đó là một cái thế giới vô cùng rộng lớn và hỗn loạn, bên trong đó có thiên kỳ bách quái đủ các loại sinh vật, từ ma thú cấp thấp cho đến siêu cường đại nhất là cửu cấp ma thú, cái gì cần đều có. Bên trong có rất nhiều vật liệu hy hữu mà thế giới bên ngoài không có được. Chủng tộc bên trong cũng có rất nhiều, nhưng Ám Dạ Tinh Linh chỉ là một chủng tộc tương đối cường đại mà thôi. Còn có giống như Hôi Ải nhân, Ngưu Đầu nhân, Huyệt Cư nhân… và rất nhiều chủng tộc khác nữa.
Ám Dạ Tinh Linh bởi vì tín ngưỡng Hắc ám, cho nên tôn sùng sự giết chóc, cho dù người bên trong nhóm của hắn cũng không ai nhường ai. Ta nghe Pháp Lý Tạp Sĩ nói, bọn họ trong lúc giết chóc là hiến dâng lễ vật tốt nhất đến chủ thần Hắc Ám. Trời ạ! Thật đúng là quá biến thái đây mà.
Theo Pháp Lý Tạp Sĩ nói, Ám Dạ Tinh Linh tại trên mặt đất có bảy tòa thành chủ, từng thành chủ lại có mười đại thế gia khác nhau, danh bài của bọn họ là dựa vào không ngừng chém giết lẫn nhau để đổi lấy. Một khi thất bại kết cục chính là diệt tộc. Pháp Lý Tạp Sĩ chính là tộc trưởng của đại gia tộc, tại trong một lần tẩy trừ thất thế, bị người ta truy đuổi. Vừa vặn chạy vào một cái thông đường quặng mỏ của Ải nhân, trong lúc hồ đồ hi hữu đó gặp được Ải nhân. Cũng may Ải nhân rất dễ gần, thấy bọn hắn đã suy yếu nên lưu lại… sau này nhận thấy tính tình của bọn hắn rất tốt, nên tộc trưởng Ải nhân tộc đề cử bọn họ cho ta.
Ta khi biết được chuyện này liền tràn ngập tò mò, nhìn thấy bọn họ tồn tại trong truyền thuyết, tự nhiên thật cao hứng. Sau lại, ta phát hiện bọn họ có năng lực thích khách bẩm sinh. Tỷ như Hắc ám thị giác, trong bóng tối bọn hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tiềm Hành thuật làm cho hành động của bọn họ vô thanh vô tức. Bọn họ còn có kiếm kỹ cao siêu cùng tạo nghệ Hắc Ám ma pháp làm ta rất vừa lòng. Liền cố ý tập hợp bọn họ lại, thành lập một quân đội tình báo trinh sát và ám sát tướng lãnh.
Ta chẳng quản bọn họ là ám dạ khỉ gió gì đó, tập hợp nhân số khoảng hơn 700 người, vốn không có nhiều như vậy, nhưng khi Phác Lý Tạp Sĩ nhìn thấy đãi ngộ của ta, lại mạo hiểm về tìm tộc nhân đến đây, cuối cùng mới có quy mô như vậy đó. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng, trong lòng thật cao hứng không thôi.
"Phác Lý Tạp Sĩ. Ta muốn các ngươi xuất động, làm một việc tương đối nguy hiểm" Ta đối Phác Lý Tạp Sĩ nói.
"Thỉnh đại nhân phân phó" Phác Lý Tạp Sĩ nói rất rõ ràng. Ta thích cấp dưới như thế.
"Hiện tại ngươi có thể tập kết được bao nhiêu người? Ta trước nhìn bầu trời tối đen rồi hỏi.
"Đại khái là 150 người" Phác Lý Tạp Sĩ sau một hồi ngẫm nghĩ rồi nói.
"Vậy là đủ rồi" Tinh thần ta rung lên, nói: "Ta muốn các ngươi lẻn vào bên trong vòng vây ở Bình An trấn. Sau khi trời tối đen, ta muốn dẫn quân đội chém giết đến cứu người, các ngươi chém giết quan quân trung cấp của bọn hắn, hơn nữa làm cho hỗn loạn, có vấn đề gì không?"
"Không thành vấn đề" Phác Lý Tạp Sĩ rất tự tin nói: "Đúng là không chút khó khăn gì" Hắn tự tin là có nguyên nhân. Ám Dạ Tinh Linh rất giỏi ngụy trang, ngụy trang của bọn họ thật sự cao minh, bọn họ có hắc ám ma pháp nghĩ thanh (nhái tiếng), chỉ cần bọn họ nghe qua một lần thanh âm liền có thể bắt chước đến tám chín phần. Tối khủng bố là "Biến Kiểm thuật" (biến đổi gương mặt). Đây là thoát thai từ một trong pháp thuật Hắc Ám là "Nghĩ hình" ma pháp, mà được Ám Dạ Tinh Linh sáng tạo ra một pháp thuật độc đáo. Có thể tự do biến hóa gương mặt giống như Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa thần thông, nghĩ đến người nào liền biến thành người đó. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, chính là không thể biến hình thể, và lại có dao động của Hắc Ám ma pháp, rất dễ dàng bị pháp sư cao cấp phát hiện, nhưng đối chiến sĩ ở cấp Hoàng Kim mà nói cũng rất khó nhận ra được.
Thử tưởng tượng một chút nha, Quan chỉ huy đột nhiên nhận được mệnh lệnh tác chiến, đột nhiên bị một thân binh quen thuộc bên cạnh ám sát. Cái cảnh tượng này đáng sợ đến nhường nào. Sau khi phái đám người Pháp Lý Tạp Sĩ đi, nhìn mặt trời chói chang ở phương xa xa, lòng ta cảm khái, tối nay nhất định không yên ả.