Trải qua hơn một tháng ác chiến, vở kịch quyết chiến xem như hạ màn. Không thể ghi ngờ, trong một năm tỷ thí này, danh lợi mà bần đạo thu được là gấp đôi, là người đứng đầu tứ kiệt đại lục là ta, vô luận xuất thân hay tên tuổi cũng đều có chút dọa người, thật sự ra ngoài dự kiến của mọi người a. Người đứng thứ hai tự nhiên chính là vị Thất công chúa giảo hoạt kia. Nàng ngoại trừ tại thời khắc cuối cùng làm không quá hoàn mỹ, cơ hồ sự sự kiện hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Dáng vẻ cao quý hào phóng, thủ hạ cường hãn mà trung thành, trí tuệ của nàng cũng có thể so với ta, làm nàng là đối tượng theo đuổi tranh chấp của các vương tử.
Nghe nói trong một tháng này, vì nàng mà đám quý tộc quyết đấu với nhau cũng không dưới trăm người. Và cũng cho rằng bần đạo cùng Đại hoàng tử đánh một trận này, đồng thời cũng được người hiểu chuyện liệt vào danh sách đứng đầu trong bảng top-ten nữa cơ, được vinh dự tranh phong trận chiến đầu tiên. Trời ạ! Mặc dù bần đạo đối với vị công chúa này có hảo cảm là không giả, nhưng mà thật sự vì nàng mà tranh đoạt tình nhân với người khác thì có vẻ oan uổng cho ta lắm đây.
Không quản tin đồn ở bên ngoài như thế nào, ***, bần đạo cũng thật sự linh cảm khắc sâu, ta cùng vị công chúa này nhất định sẽ gặp lại nhau, và có những cuộc đụng chạm nảy lửa.
Rốt cục cũng tới ngày trọng đại nhất - Tuyển chọn Thánh nữ. Sáng sớm khi trời còn chưa sáng tỏ, chúng ta đã bị nhóm giáo chủ phụ trách đánh thức dậy, bởi vì lần ghi lễ này là phi thường thần thánh, cho nên mọi người trong giáo hội vô cùng tôn trọng, cái gì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ. Cách ăn mặc của chúng ta cũng ở trong số đó - phải mất hơn một giờ mới gọi là xong. Quả thực phiền hà, ngay cả điểm tâm cũng không cho ăn, đã vội vàng lên núi. Nói là bụng trống rỗng là biểu hiện thành kính, mà lão tử ta khi nào thì thành kính đâu? Ta hy vọng cái thành kính này chỉ có một ngày, không thì ta muốn lóc da của bọn Điểu nhân đó làm thảm.
Hồng Nhi, Khắc Lý và Cái Thứ được ta lưu lại, dù sao cũng có quan hệ trực tiếp đến Quang Minh Thần tộc, mà bọn Điểu nhân này lại luôn dò xét năng lượng người khác. Mà ta sợ bọn họ sẽ bị bại lộ, nên ta không bảo bọn hắn đi cùng. Cũng may Hồng Nhi là người không phải không hiểu chuyện, nàng rất nhu thuận đáp ứng ta. Đại giới chỉ vẻn vẹn là 100 chuyện cổ tích. Choáng. Ta ngay cả cải biên "Tam Quốc Diễn Nghĩa" cũng nói cho nàng biết, thật sự không nhớ nỗi đến một câu chuyện xưa gì cả. Không lý kể cho nàng nghe "Kim Bình Mai?" hay sao. Buồn bực muốn chết đi được.
Dọc đường đi, ta chứng kiến cả Thánh Sơn nơi nơi đều là người người qua lại, mặc dù trời còn tối, nhưng mà, *** ma pháp trên Thánh Sơn không ngờ làm cho cả một tòa núi này sáng rực, đến nỗi các vật nhỏ li ti cũng đều thấy được. Cái này tiêu tốn bao nhiêu tiền vậy ta? Bần đạo tính sơ sơ một lượt, ma tinh tiêu hao để thúc đẩy ma pháp đăng trong mỗi phút ít nhất mất mấy vạn kim tệ. Thật sự quá xa xỉ. Ta thực sự tiếc nuối, nếu số tiền này mà đưa cho ta, bần đạo ít nhất có thể thành lập mấy quân đoàn, về sau tiến đánh bọn Điểu nhân, tốt xấu gì cũng có vài phần thắng lợi a.
Quý tộc của các quốc gia cũng được mời đến tham sự với số lượng lên đến mấy ngàn người, tất cả mọi người đều mang theo cái bụng đói, tại trên sơn đạo chậm chạp tiến bước. Cái này là lòng thành kính mà bọn họ muốn thể hiện, ngay cả hạ nhân trợ giúp cũng đều không được. Nhưng mà mấy tên gia hỏa này ngày thường ăn ngon ngủ kỹ mệt muốn đứt hơi. Quốc vương của chúng ta hoàn hảo, dù sao lúc còn trẻ cũng đã luyện tập võ nghệ, nhưng Thạch Nguyên Hùng Nhị là người nổi bậc nhất trong số đó, hắn một thân béo phệ mệt mỏi muốn ứa ra mỡ, nếu không có quốc vương và cha ta dìu dắt hắn, phỏng chừng tên gia hỏa này chết vì quá mệt, cũng đừng nghĩ là muốn đi lên đến nơi. Mà ủy khuất nhất chính là phụ thân đại nhân ta, trên tay hắn tràn đầy nước mỡ, lại còn bốc lên một mùi vị khó ngửi vô cùng, quốc vương cùng ta đã tránh xa bọn họ một khoảng rất xa. Phụ thân đại nhân thì nhếch miệng biểu hiện sự ghê tởm, phỏng chừng hắn hiện tại nghĩ nghĩ là muốn chém Thạch Nguyên Hùng Nhị thành hai nửa.
Cuối cùng, thật vất vả mới đi đến được Giáo Hoàng cung, người có thể đứng vững không tới một nửa. Mà bần đạo lại mạnh khỏe như phượng mao lân sừng. Cao thủ trong đám quý tộc các quốc gia kia cũng không khá hơn. Nhưng, làm bần đạo kinh ngạc nhất là, Thất công chúa lại có bộ dáng vô cùng thoải mái ung dung, hơn nữa nàng còn dìu dắt phụ thân của nàng nữa, chẳng lẻ nói, nàng cũng một cao thủ? Lại còn ẩn giấu thâm sâu, mà trước đây bần đạo cũng không nhìn ra được.
Sau đó, chúng ta được tách đến những vị trí khác nhau để xem lễ. Trên đại lục, thực lực của mỗi quốc gia ứng với xếp hạng trên bảng top-ten. Đại Hán quốc chúng ta được an bài ở vị trí tương đối tốt, có thể nhìn trực tiếp diễn biến ở trên Thánh đài. Vị trí này chính là trên một ban công ở Giáo Hoàng cung.
Vị giáo chủ dẫn đường cho chúng ta sau khi dặn lui dặn tới đến ngàn vạn lần là không được chạy loạn mới rời khỏi. Ngay khi hắn vừa mới đi, quốc vương cùng Thạch Nguyên Hùng Nhị lập tức ngồi bệch xuống ghế sô-pha bắt đầu thở dốc, phụ thân lại trước đi phủi phủi áo quần cho sạch sẽ liền trở về bất mãn than thở: " *** làm sao mà thúi như vậy không biết"
Làm Thạch Nguyên Hùng Nhị xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm cái thùng nào đó chui vô.
Bần đạo cười cười, bắt đầu quan sát địa hình chung quanh, ngay khi ta nhìn thấy, bình thai này rất cao lớn, ít nhất cũng đến mấy trăm mẫu, hiện tại tình hình ở phía bên trên là không thể nhìn tới. Nhưng mà ta lại muốn nhìn Tiên Nhã một chút bây giờ có ở đó hay không. Nhiều ngày không thấy rồi, ta thật sự rất nhớ nàng.
Bần đạo quay đầu nhe răng cười nhìn đám người quốc vương. Nụ cười của ta làm bọn họ không rét mà run. Quốc vương thì chú ý đến ta nhiều hơn, vì thế đã sớm có một dự cảm bất hảo, hắn nơm nớp lo sợ hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Chuồn ra ngoài chút mà thôi" Bần đạo cố tình nói nhẹ nhàng. Nguồn: http://truyenfull.vn
"Không cần" Quốc vương, Thạch Nguyên Hùng Nhị cùng cha ta ba cái miệng đồng thanh hô lên. Đáng tiếc có điểm chậm mất rồi, bởi vì bần đạo ta đã bay xuống ban công, bỏ trốn mất dạng.
"Trời ạ!" Quốc vương hỏi mà gần như tuyệt vọng: "Ngươi xác định hắn lần này sẽ không chạy lên Thánh đài ấy chứ?"
"Ta không biết" Phụ thân ảo não nói, vì an ủi quốc vương, hắn lại xác định nói: "Đại khái sẽ không có việc gì đâu?"
"Đại khái" Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng bất chấp thở hổn hễn, tức giận nói: "Sự tình quan hệ đến sự tồn vong của Đại Hán quốc chúng ta. Ngươi vẫn dùng từ đại khái để khích lệ chúng ta đó ư?"
"Không có nghiêm trọng như vậy chứ?" Phụ thân hô hấp có phần gấp gáp nói.
"Làm sao lại không có được" Quốc vương cơ hồ mang theo tiếng nức nở khóc quát lên: "Đây chính là nghi lễ tuyển chọn Thánh nữ mười năm một lần, ở phía trên kia chính "Thiên giới chi môn", là Thần minh ở trên đầu chúng ta đó. Hôm nay muốn đánh xuống thần tích, nếu như bị tên tiểu quỷ nhà ngươi quấy phá, đó là bị phán tội khinh nhờn thần minh đó ngươi có biết không?"
"Ta nghĩ hắn không phải là người không hiểu chuyện" Phụ thân nhanh nhạy an ủi.
"Hắn hiểu chuyện ….?" Quốc vương cả giận hét lên: "Nếu hắn hiểu chuyện …. sao dám chống lại nộp thuế và còn dám giết người của ta. Lần này dẫn hắn đến đây là việc tuyệt đối sai lầm, mặc dù kiếm được ít tiền, nhưng ngươi xem hắn đã làm ra những chuyện gì nào … Làm Tạp Đặc chúng ta trở thành địch quốc, hoàn toàn đắc tội với đại đế quốc Mỹ Cách Lam, lại còn đập phá nửa Giáo Hoàng cung. Trời xanh của ta ơi, Kiếp trước của ta thật sự nợ hắn điều gì chăng? Hiện tại hắn tại trên nghi thức tuyển chọn Thánh nữ mất tích? Hắn muốn làm ta tức giận mà chết? Không ngờ ngươi lại còn nói hắn hiểu chuyện nữa chứ, chẳng lẽ ta là người không hiểu chuyện sao hả?"
Bị sự tức giận chiếm cứ tâm tình, ngữ khí của quốc vương bắt đầu đối phụ thân ta tàn phá, phụ thân tự biết rằng mình đuối lý, chỉ có thể nghe mà thôi, trong lòng hạ cái quyết tâm, tên xú tiểu tử kia sau này trở về, trước đánh một bữa hẳn nói sau, quản cái quy củ chó má gì đó.
Đáng tiếc, sự bi thảm của hắn là ta không thể nhìn thấy được. Lúc này bần đạo nằm trên nóc nhà Giáo Hoàng cung, nhàn nhã nhìn đám người bận rộn ở trên Thánh đài. Sau khi nhảy xuống ban công, bần đạo thi triển thân pháp khéo léo tránh đi đội ngũ tuần tra, cuối cùng chọn điểm cao nhất của Giáo Hoàng cung dụng độc môn tuyệt kỷ "Thê Vân Tung" bay lên. Ta kinh hỉ pháp hiện công lực của ta không ngờ tăng lên rất nhiều, bởi vì ta không nghĩ rằng mình lại nhảy cao hơn hai thước, thiếu chút nữa làm cho người ta phát hiện ra. Không kịp hiểu nguyên nhân thế nào, bần đạo không thể không tiến nhập vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ở trong trường hợp phi thường trọng đại như thế này, đối với trên không tất nhiên luôn luôn có người canh gác, mà lần này cũng không ngoại lệ. Hai gã bảo hộ kỵ sĩ đang đứng ở trên nóc nhà tuần tra, hơn nữa cách nơi này không xa, làm hại bần đạo nằm rạp xuống, chờ bọn hắn đi đến, đột nhiên nhảy đến trên đầu bọn hắn, nhắm ngay sau gáy tàn nhẫn quét qua một cái, sau đó nhanh chóng rơi xuống đỡ lấy thân thể bọn hắn, bằng không một thân mang theo kim giáp rớt xuống khẳng định âm thanh sẽ vang lên làm kinh động đến người khác.
Sau khi xử lý hoàn hảo, bần đạo ngồi xuống tỉ mĩ xem xét, nhìn xem thân thể mình rốt cuộc có cái biến hóa gì, như thế nào công lực đột nhiên tăng lên nhiều vậy? Trải qua sự dò xét cẩn thận của ta, rất nhanh tìm được nguyên nhân. Nguyên lai phong ấn ở trong cơ thể ta đã nới lỏng đi nhiều, dường như lực lượng của một tầng ma pháp cường đại ngăn trở che chắn nội tức lưu động của ta đột nhiên nhỏ hơn nhiều.
Đúng rồi! Nhất định là ta khi còn đang ấp trứng Hồng Nhi, một cổ ma lực thần bí từ bên trong cơ thể ta chảy ra nguyên là lực lượng phong ấn a. Trách không được ta đột nhiên thoải mái hơn nhiều. Đáng tiếc nó bị hút đi một cách thụ động, cho nên số lượng không nhiều lắm, đại khái hiện tại ta ít nhất cũng thi triển ra ma pháp cấp năm. Hắc hắc, nhìn chung so với không có tốt hơn nhiều, và lấy nền tảng võ thuật của ta, cùng với vô tận quái chiêu kỳ lạ, ta tuyệt đối tự tin rằng chính diện cùng phụ thân đại nhân là vị Kiếm Thánh qua hai nhiêu. Nhưng mà, ta không biết phụ thân đại nhân hiện tại có đồng ý ý tưởng này không.
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, trên sườn núi bay tới một đám mây trắng, lập tức bao phủ lấy Thánh Sơn vào trong đó, giống như tiên cảnh nơi trần thế. Mà bên dưới cũng có vài người chậm rãi đi đến, xuất hiện đầu tiên là một vị giáo chủ thân mặc hồng bào – địa vị cao thượng a. Sau đó, một trận âm nhạc vang lên, Giáo hoàng dẫn theo cao tầng giáo hội chỉnh tề xuất hiện.
Bọn họ dưới sự hộ vệ của mấy trăm kỵ sĩ cùng giáo chủ, chậm rãi đi lên Thánh đài, phía sau bọn họ, có khoảng 200 thiếu nữ áo trắng đi theo. Ta cũng đã nhìn thấy Tiên Nhã cũng ở trong số đó. Mặc dù quần áo giống nhau, chỉ là thân hình tao nhã cùng khí chất của nàng làm cho nàng nổi bậc nhất trong đám người đó. Điều ấn tượng nhất của ta là như hạc trong bầy gà.
Giáo hoàng xoay người đối mặt với mọi người đến xem lễ, bắt đầu diễn thuyết.
Hôm nay! Chúng ta là người hầu hèn mọn của Thần, chúng ta vinh hạnh chứng kiến Thần tích buông xuống. Dưới sự chiếu sáng khắp mọi của Thần, đem tội ác tâm linh của chúng ta rửa sạch, làm tâm linh chúng ta tìm được sự thăng hoa …..!"
Tự nhiên bần đạo là không muốn nghe những lời nói nhảm của hắn, nhưng mà ta đang muốn chợp mắt một tí, không ngờ đây đối với ta là biến chiêu. Một cỗ tinh thần lực thâm trầm uy áp thẳng hướng ta phóng tới, giống như cái miệng cự đại của ma thú giương ra muốn ăn tươi nuốt sống ta, làm bần đạo lâm vào khốn cảnh kinh tâm.
Hắn lúc này cách ta ít nhất cũng mấy trăm thước, liền phát giác ra hành tung của ta. Có ý tứ, làm cho bần đạo ít nhiều biết được vị cường giả được xưng là đệ nhất trên đại lục, rốt cuộc có bao nhiêu bổn sự.