Mà Vệ Thiếu Hàn nhìn thấy dáng vẻ Diệp Ân đau khổ hắn càng thêm sảng khoái, vì còn người của hắn chính là như thế.
Chỉ cần có thể khiến người ta khốn khổ, đó là niềm vui của hắn.
"Haha, hỏi thật nhé, lúc nhận thi thể của hắn cô không phát hiện ra gì sao? À tôi quên mất, vì thi thể của hắn làm gì còn nguyên vẹn!" Từng lời của Vệ Thiếu Hàn là hàng ngàn mũi dao đâm xuyên tim Diệp Ân.
Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, cánh môi đã bị cắn chặt đến bật máu tươi, nhưng cô ấy lại không hề thấy đau đớn.
Từng ký ức đáng sợ của ngày ấy lại ùa về mạnh mẽ, khoảnh khắc cô ấy tận mắt chứng kiến người yêu ra đi, giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Rõ ràng Diệp Ân đã cố tạo ra vỏ bọc hoàn hảo để che giấu nỗi đau của bản thân, nhưng vết thương chỉ ngày càng lở loét chứ không hề lành lại.
Cô ấy luôn dằn vặt bản thân, bởi vì nếu ngày đó không phải vì mình, chồng sắp cưới của cô ấy đã chẳng phải bỏ mạng dưới bàn tay dơ bẩn của kẻ thù.
"Đi chết đi, thằng khốn nạn chết tiệt, ma quỷ sẽ luôn nguyền rủa mày!" Ánh mắt của Diệp Ân dần trở nên lạnh lẽo, dường như sâu thẳm bên trong chẳng thể nhìn thấy chút ánh sáng nào.
Trong đầu cô ấy hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết chết tên khốn nạn này để trả thù, như vậy thì người cô yêu thương mới có thế nhắm mắt nơi hoàng tuyền.
Diệp Ân nghiến chặt răng, cô nắm chặt khẩu súng trong tay, dí nòng súng đen ngòm vào trán hắn, chỉ cần cô bóp cò thì hắn nhất định sẽ không sống nổi.
"Xuống dưới mà xin lỗi anh ấy đi đồ khốn!"
"Cẩn thận." Diệp Ân còn chưa kịp động thủ, thì phía sau cô vang lên tiếng kêu của Triệu Kỳ Vũ.
"Phập." Hắn còn chưa nói dứt lời, Diệp Ân ở đây đã bị Hứa Thanh Nhi đâm một mũi dao vào lưng.
Trong lúc cô ấy bị Vệ Thiếu Hàn khích bác, cô lại rơi vào thế không phòng bị của ả đàn bà độc ác kia.
Diệp Ân đau đớn không thể cử động nổi, cơ thể cô run lên bần bật.
"Đúng là tìm chết mà!" Triệu Kỳ Vũ đã chứng kiến mọi chuyện, hắn liền giơ súng lên bắn thẳng vào cánh tay Hứa Thanh Nhi, khiến cô ta đau đớn buông con dao ra.
"Ah."
"Mau bắt bọn chúng lại!" Triệu Kỳ Vũ lập tức ra lệnh cho người của mình đến bắt người, còn hắn lại vội vã chạy đến bên cạnh Diệp Ân, cẩn thận đỡ lấy cô.
"Cô Diệp, cô không sao chứ? Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, cô cố gắng lên!"
Diệp Ân mơ hồ nhìn vào không trung, nước mắt cô lăn dài trên gò má, cánh môi run run.
"Tôi đúng là vô dụng, đến trả thù cho anh ấy cũng không làm nổi, thật sự vô dụng!"
"Cô đừng nói nữa, máu đang chảy ra nhiều lắm!" Nói rồi Triệu Kỳ Vũ mạnh mẽ ôm cô đứng lên, dùng hết tốc độ đưa cô ra ngoài.
Diệp Ân nằm trong lòng hắn dần mất đi ý thức, bóng tối xâm chiếm tầm mắt cô ấy, sau đó liền ngất đi.
...
Rời khỏi tổng bộ, Cố Trạch Thần tự mình lái xe lao như điên trên đường lớn, trong lòng anh thấp thỏm không yên, chân lại càng nhấn ga nhanh hơn.
Ngay giây phút này anh chỉ biết cầu xin ông trời thương xót, làm ơn đừng để Vân Chi Lâm của anh xảy ra chuyện gì, anh không muốn lịch sử lặp lại, không muốn nhìn thấy cô ra đi vì bị Vân Du Nhã sát hại.
Đối với Cố Trạch Thần một kiếp đã là quá đủ rồi, anh đã mất cha Cố rồi, anh không muốn mất cả người anh yêu.
"Ông trời ơi, làm ơn hãy bảo vệ Lâm Lâm bình an vô sự! Ông đã cho con được sống lại, xin hãy để con được bảo vệ em ấy!"
Xe của Cố Trạch Thần nhanh đến nỗi người của anh không thể đuổi theo kịp, vận tốc này nếu như lỡ xảy ra tai nạn thì anh chắc cũng chẳng thể sống sót.
Bày mưu tính kế nhiều như vậy, nhưng lần nào anh cũng khiến Vân Chi Lâm rơi vào nguy hiểm, anh thật sự rất giận bản thân.
"Két." Ngay khi vừa nhìn thấy hiện trường tai nạn của Vân Chi Lâm ở phía trước, Cố Trạch Thần nhanh chóng thắng xe lại, tạo ra một âm thanh cực kỳ chói tai.
Ngoài chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng của cô, anh còn nhận thấy xung quanh có rất nhiều xe khác, bọn họ mất dấu ở chỗ này, hẳn là tất cả đều đang ở trong cánh rừng bên đường kia.
Cố Trạch Thần nắm chặt vũ khí trong tay, anh lập tức bước xuống xe, nhưng khi cánh cửa vừa được đóng lại, thì bên trong cánh rừng lại vang lên tiếng súng nổ.
Chim chóc trong rừng lập tức tung cánh bay lên khi nghe tiếng động lớn, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn.
Mà Cố Trạch Thần đứng ở đó như chết sững, ánh mắt anh thất thần nhìn theo hướng phát ra tiếng súng, đồng tử anh khẽ run lên.
"Lâm Lâm." Anh hụt hẫng gọi tên cô, âm thanh nghẹn ứ bên trong cổ họng, bước chân của anh như vô lực, nhưng rồi lại bắt đầu tăng tốc chạy vào cánh rừng.
"Anh xin lỗi, xin em đừng xảy ra chuyện gì cả, anh đã đến rồi!" Trong lòng anh thầm cầu nguyện, chỉ mong nạn nhân của tiếng súng vừa rồi không phải là cô.
"Đùng, đoàng." Nhưng khi Cố Trạch Thần vừa vào sâu một chút, bất chợt lại có kẻ ẩn nấp bắn súng về phía anh.
Tuy nhiên vì địa hình khó khăn, lại có nhiều cây cối cản tầm nhìn, cho nên viên đạn kia không hề trúng anh.
Cố Trạch Thần nấp sau một gốc cây lớn, anh không dám thở mạnh, cẩn thận quan sát xung quanh.
Với kỹ năng của mình, anh phát hiện ra có tầm hơn mười tên đang nhắm vào anh.
"Cố Trạch Thần, giờ mày đã rơi vào lưới của bọn tao rồi, hôm nay mày không thoát nổi đâu!" Giọng của Thẩm Đại An vang lên.
Cố Trạch Thần hừ lạnh một tiếng, hoá ra cái tên luôn giả vờ là công tử bột lại có bộ mặt này, nhưng hắn lại giống Vệ Thiếu Hàn rồi, chính là xem thường anh.
Hôm nay kẻ không thoát được chính là bọn chúng, vì là ai thì anh cũng sẽ không tha thứ khi chúng dám để Vân Chi Lâm rơi vào nguy hiểm.
Cố Trạch Thần quan sát cẩn thận, vì không có nhiều thời gian nên anh phải giải quyết bọn chúng nhanh nhất có thể.
Chỉ thấy anh như một chú sóc nhỏ nhanh thoăn thoắt, lăn một vòng xuống đất rồi bắn hạ hai tên đang nấp ở gần đó.
"Đoàng, đoàng." Đạn vừa bắn ra xong, thì thi thể của bọn chúng cũng ngã xuống.
Tiếp đến anh không cho bọn chúng có cơ hội phản công, động tác thuần thục bắt đầu chạy đến tiếp cận đối tượng tiếp theo.
Bọn chúng còn chưa kịp nhận ra anh, thì đã nhận được kẹo đồng và ra đi.
Có điều Thẩm Đại An cũng không phải dạng gà mờ, hắn chấp nhận hy sinh người của mình, để tìm cơ hội bắn hạ Cố Trạch Thần.
"Đoàng." Không uổng công hắn chờ đợi, quả nhiên cuối cùng hắn cũng phát hiện ra sơ hở của Cố Trạch Thần, liền cho anh một phát súng.
Cố Trạch Thần bị bắn thương ở vai, anh lại lẩn trốn tầm mắt của kẻ thù, nấp phía dưới một bụi cây lớn.