Vân Chi Lâm trợn tròn mắt nhìn Trình Vỹ Hào, không hiểu lắm những gì anh ta vừa nói, Cố gia thì có thể xảy ra chuyện gì, dẫu sao thì tin tức của Cố Trạch Thần vẫn chưa được xác định mà.
Hay là cô đã bỏ lỡ điều gì, mấy hôm nay cũng không thấy báo chí đưa tin, hẳn là không phải chuyện gì lớn, cô tin chắc là như vậy.
Trình Vỹ Hào nhìn biểu cảm kinh ngạc của Vân Chi Lâm thì cũng hiểu, anh ta cẩn thận giải thích.
"Cố đại tướng âm mưu phản quốc, đến giờ đã có đầy đủ bằng chứng, giờ đã bị niêm phong tài sản và chờ xét xử rồi.
Cố gia bây giờ lành ít dữ nhiều, chắc là..."
Nói đến đây anh ta làm động tác thủ tiêu, khiến Vân Chi Lâm càng thêm hoảng loạn.
"Sao có thể chứ, anh đừng có đùa với tôi, không vui chút nào cả!" Giọng cô run run, ánh mắt không thể che giấu nỗi sợ hãi.
"Cố phu nhân thật sự rất yêu thương cô đấy, bà ấy hẳn là đã biết trước chuyện này, cho nên mới đuổi cô đi!" Trình Vỹ Hào nghĩ ngợi một chút, sau đó điềm tĩnh lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.
Thật ra cái ngày Vân Chi Lâm bị đuổi đi, Trình Vỹ Hào đã có mặt ở đó, anh ta đã chứng kiến tất cả, cho nên mới biết chuyện.
Mà Vân Chi Lâm đến bây giờ mới nhận ra những hành động lạnh lùng của mẹ Cố, hoá ra bà không hề ghét bỏ gì cô cả, bà ấy chỉ là muốn bảo vệ cô, cho nên mới nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
Vân Chi Lâm cảm thấy vô cùng tự trách, sao cô lại không nhận ra chuyện này sớm hơn chứ, sao cô có thể nghi ngờ sự yêu thương mà mẹ Cố dành cho mình.
Giờ cũng không phải nên đứng đây tự trách, Vân Chi Lâm phải quay về Cố gia, ít nhất cô cũng muốn ở bên cạnh mẹ Cố, giúp bà vượt qua những khó khăn này.
Cô càng không tin là cha Cố lại phản quốc, ông sẽ không bao giờ làm như thế.
Đến đây cô mặc kệ Trình Vỹ Hào, liền xoay người bỏ chạy ra ngoài bắt xe.
"Chậc, còn chưa nghe mình nói xong đã bỏ chạy rồi!" Anh ta gãi gãi đầu bất lực nói.
...
Khi Vân Chi Lâm đến cửa Cố gia, cô đã nhìn thấy bên ngoài dán giấy niêm phong, bên trong vắng lặng như một ngôi nhà hoang.
Cách đây không lâu, nơi này còn tràn ngập tiếng cười, vậy mà giờ đây đã thành thế này.
Vân Chi Lâm đứng trước cửa bật khóc.
"Con xin lỗi, con xin lỗi mọi người!" Đến bây giờ cô mới nhận ra, hình như cô đúng thật là một ngôi sao chổi, đến Cố gia danh tiếng lẫy lừng cũng bị cô hại cho thê thảm.
Giờ cô phải làm sao đây, không có Cố Trạch Thần ở đây, chuyện lại liên quan đến chính trị đất nước, cô không thể động tay làm gì.
"Vân tiểu thư, đúng là cô rồi!" Lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên, là quản gia của Cố gia.
"Lý quản gia?" Vân Chi Lâm nước mắt nhạt nhoà, cô bất ngờ nhìn ông ấy.
Chỉ thấy Lý quản gia khuôn mặt hốc hác, ông ấy chạy đến nắm lấy bả vai cô, ánh mắt khẩn khoản cầu xin.
"Vân tiểu thư, Cố phu nhân bị bắt đi rồi, cô hãy đi cứu bà ấy đi!"
"Là ai bắt mẹ tôi đi chứ, ông biết là ai không?" Vân Chi Lâm sốt ruột không thôi, cô gấp không chờ đợi được nữa.
"Là Hứa Thanh Nhi, cô ta không biết đã dùng chiêu trò gì, mà đã cho người của chính phủ đến bắt phu nhân đi rồi!" Lý quản gia nghẹn giọng.
Vân Chi Lâm nghe đến cái tên này liền không khỏi lo sợ, cô biết trước đây mình và mẹ Cố đã chọc tức cô ta, giờ mà mẹ Cố bị cô ta bắt được, chắc hẳn sẽ không có chuyện tốt.
"Cảm ơn ông, giờ tôi sẽ đến Hứa gia cứu mẹ về!" Vân Chi Lâm ánh mắt kiên định nhìn Lý quản gia, cô biết mình là người mà Hứa Thanh Nhi không thích, chỉ cần lấy cô trao đổi thì cô ta sẽ không làm khó mẹ Cố.
Nói là làm, Vân Chi Lâm tạm biệt Lý quản gia, cô lại lên xe tiếp tục di chuyển đến nhà họ Hứa.
Đoạn đường quen thuộc này cô đã đi một lần, nhưng bây giờ cảm giác cực kỳ tồi tệ.
Vân Chi Lâm chắp tay cầu nguyện, sau đó lại thì thầm.
"Cố Trạch Thần, nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào đây?" Nói xong cô lại rơi nước mắt, nhưng lần này không phải khóc vì bản thân cô, mà là khóc vì gia đình của cô.
...
Nhà lớn Hứa gia.
Hứa Thanh Nhi lúc này ngồi chễm trệ trên ghế sô pha, dưới đất là mẹ Cố, bà ấy bị trói cả tay chân, khuôn mặt có vài vết thương lớn nhỏ, có lẽ là bị cô ta hành hình.
"Thế nào đây dì, con nhãi khốn nạn kia đâu rồi, sao mà Cố gia vừa xảy ra chuyên nó đã cao bay xa chạy rồi?" Hứa Thanh Nhi ngạo nghễ lên tiếng, hai tay chống cằm ra vẻ ta đây.
Mẹ Cố nhìn cô ta xong liền nở một nụ cười châm biếm.
"Trạch Thần đã không còn, Lâm Lâm cũng không còn là người của Cố gia nữa, chuyện này con bé không liên quan, muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào bà già này đây!"
"Haha, nhưng biết làm sao bây giờ đây, tôi chỉ muốn mạng của con chó cái đó thôi!" Hứa Thanh Nhi cười lớn như một kẻ điên, khoé môi cô ta giật giật vô cùng khó coi.
"Lâm Lâm đã rời khỏi Cố gia, cô đừng mong tôi sẽ cho cô biết con bé ở đâu!" Mẹ Cố khinh thường nhìn cô ta đáp.
"Đúng là bà già cứng đầu mà, vậy thì tôi sẽ tiễn bà đi gặp con trai trước, sau đó sẽ tiễn con khốn đó sau!" Hứa Thanh Nhi lộ ra bộ mặt ác độc nói.
Không để cho mẹ Cố chờ lâu, cô ta lập tức quay lại nhìn người của mình ra lệnh.
Tức thì, một tên lính liền lấy ra sợi dây thừng dài, hắn ta sải bước đến chỗ mẹ Cố đang nằm, rồi bất ngờ quấn dây siết chặt cổ của bà.
"Ưm...ặc.....ặc..."Sợi dây thít chặt, mẹ Cố càng không thể thở nổi, bà ấy vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai mắt trợn ngược, khuôn mặt cũng dần tái nhợt đi.
Hứa Thanh Nhi trên môi là nụ cười, cô ta nghiêng đầu nhìn mẹ Cố đang vẫy vùng mà không khỏi thích thú.
Nhớ lại lúc trước bị khinh thường ở Cố gia bao nhiêu, thì giờ cô ta cảm thấy hả dạ bấy nhiêu.
"Hứa Thanh Nhi, mau dừng tay lại!" Đúng lúc Vân Chi Lâm vừa kịp chạy đến, cô sợ hãi hét toáng lên.
Trông thấy kẻ thù truyền kiếp của mình đã xuất hiện, Hứa Thanh Nhi lại càng thống khoái mà cười lớn.
"Haha, cuối cùng mày cũng đến rồi, tao chờ mày lâu lắm rồi đấy!" Tiếp đến, ả ta lại ra hiệu cho tên lính kia dừng lại.
"Khụ, khụ." Mẹ Cố ho khan vài tiếng, bà ấy thở dốc, cả người lả đi vì thiếu ô xy.
"Lâm Lâm, sao con lại đến đây?" Bà ấy hơi thở đứt quãng, vẫn không quên nhìn Vân Chi Lâm nói.
"Mẹ, con là người của Cố gia, sao con có thể bỏ rơi mẹ vào lúc này chứ?" Cô đau đớn trả lời mẹ Cố, đôi mắt đã đỏ ngầu.