Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 7




Editor:RG

Đối với một "đứa nhỏ" không có kinh nghiệm như cô mà nói, dạy dỗ bảo bảo là một vấn đề lớn.

Lãm Nguyệt nghĩ một lát, lên mạng tìm kiếm lục soát, tìm được một cái video có nhiều lượt xem nhất, mở ra xem thật lâu, bình tĩnh học theo.

Chỉ cái mũi của mình, Lãm Nguyệt kéo dài giọng nói, "Cái -- mũi --"

"Ê a!" Có thể do vừa mới ăn no nên phát âm của bé con rất mềm mại, môi nhếch lên lộ ra ý cười, đôi mắt đen lúng liếng giống như có ngôi sao nhỏ ở trong vậy, thậm chí trên mặt còn không tự giác lộ ra lúm đồng tiền.

"Bảo bảo em có má lúm đồng tiền này!" Hai mắt Lãm Nguyệt lóe lên, như bầu trời đêm đột nhiên rực sáng bởi những vì sao, không kiềm chế được cúi đầu, "hung hăng" hôn một cái vào lúm đồng tiền kia.

Nghe nói có rất nhiều đàn ông khi nhìn phụ nữ, đầu tiên là nhìn mặt, sau là ngực và cuối cùng là chân, phụ nữ nhìn đàn ông thật ra cũng như thế, đa số phụ nữ thích nhìn mặt trước, sau đó đến dáng người.

Lãm Nguyệt là một nhan cẩu, nhưng điều này không thể ngăn được cô thích má lúm đồng tiền, đối với cô, giá trị của má lúm đồng tiền đối với nhan sắc, đại khái giống như giá trị của hai lạng thịt giữa hai chân đối với đàn ông.

Có nó, mới hoàn hảo.

"Ê a!"

Bé con cứng đờ, đôi mắt đen lúng liếng hơi trợn to, môi mím lại, má lúm đồng tiền lập tức biến mất, bàn tay mũm mĩm nắm nắm lại.

Lãm Nguyệt bế bé lên, để bé đứng trên đùi mình, ghé sát mặt lại, dỗ dành nói, "Bảo bảo ngoan, cười một cái đi!"

Đàn ông có má lúm đồng tiền mà không lộ ra cho người khác xem đều là lưu manh.

Giống như Trần Dục Sâm vậy.

Trần Dục Sâm phối hợp theo cô đứng lên, cảm xúc mềm mại dưới chân làm lông mi anh run rẩy, đứng thẳng tắp. Hoàn toàn không có ý định làm lộ má lúm đồng tiền lần nữa.

Lãm Nguyệt cầm lấy bàn tay bé xíu của anh lay lay "Cười một cái đi?"

Trần Dục Sâm:......... Không.

"Bảo bảo cười đi mà, cười một cái thôi," một bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm anh.

Năng lực khống chế của trẻ con rất yếu.

Trần Dục Sâm lập tức rụt cổ, hai chân không tự giác đạp đạp, bật cười khanh khách, hai mắt đen lúng liếng trong suốt như nhúng nước, hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Một cục trắng nõn mềm mại ở trong lòng mình cười sáng lạn, lúm đồng tiền đáng yêu thấp thoáng có thể nhìn thấy, Lãm Nguyệt lập tức hôn lúm đồng tiền của bé con. "Bảo bảo thật ngoan!"

Nhất thời, phòng khách tràn ngập tiếng cười thanh thúy.

Thím Vương từ phòng bếp nhô đầu ra, có chút rối rắm, canh trứng...... nếu để lạnh là không ăn được nữa......

Trong giây lát, Trần Dục Sâm đang bị hôn má lúm đồng tiền liên tiếp không ngừng chợt tỉnh táo lại, khuôn mặt đang cười sáng lạn đột nhiên cứng lại.

Sao anh có thể không kiên định như vậy......

Từ đó về sau, bất luận Lãm Nguyệt có đùa giỡn như thế nào, sắc mặt bé con cũng đỏ bừng, không lộ ra lúm đồng tiền lần nào nữa.

"Được rồi." Lãm Nguyệt có chút thất vọng, vuốt tóc sau đó chỉ cái mũi của mình, "Chúng ta tiếp tục học tập thôi... Cái mũi."

"A... ya!"

Bé con thấy đôi mắt lấp lánh như có vô số ánh sao của cô xẹt qua một tia thất vọng, mím môi, mặt đã nghẹn đến đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bắt đầu trò chơi học tập cái gì là cái mũi lỗ tai đôi mắt.

Phòng khách một người dạy một người phối hợp ê a vài tiếng, không khí cực kỳ ấm áp.

.........

Nhưng ở tứ hợp viện cách đó không xa, đã xảy ra một chuyện như thế này.

Cha Trần về đến nhà, tiện tay đưa áo khoác cho thím Triệu, nhìn về phía vợ đang ngồi ở trên sô pha, hai mắt nhiễm lên vài tia ôn hòa.

"Đã về rồi." Mẹ Trần dùng khẩu hình nói.

"Ừ." Cha Trần thay giày, cười nhẹ rồi đi qua ngồi xuống cạnh bà.

Mẹ Trần chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại, giọng điệu có chút phiền não.

"Cậu không biết đấy thôi...... Tiểu tử Dục Sâm, bao nhiêu năm nay mình chưa từng nhìn thấy một sinh vật giống cái nào xuất hiện bên người nó, mình cũng không biết cụ thể Dục Sâm làm cái gì, nhưng trong quân đoàn thì làm gì có con gái a..." Ngữ khí mẹ Trần có chút oán giận, rõ ràng quan hệ với người ở đầu kia điện thoại rất thân thiết.

Tay Cha Trần đang lấy chén trà dừng lại một chút.

Mẹ Trần chuyển chủ đề, thỉnh thoảng gật đầu, sau đó không biết bên kia nói gì đó, mẹ Trần ngữ khí an ủi, "Haiz, cái đó cũng không tính là gì, bọn nhỏ đều không thích chúng ta giới thiệu xem mặt."

"Lãm Nguyệt nhà cậu dù là đánh người ta một trận, nhưng ít nhất còn nghe lời đi xem mắt, Dục Sâm nhà mình......" Mẹ Trần có chút chán nản, "Trước nay mình đến người còn tìm không được..."

Nghe thấy cái tên quen thuộc nào đó, cha Trần vừa mới đưa chén trà đến miệng lại dừng lại lần nữa.

"Con cái thật sự là món nợ của cha mẹ mà... Quên đi, không nói nữa, ngày mai có rảnh không, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Không biết qua bao lâu, mẹ Trần mới buông điện thoại, cha Trần đưa trà cho bà, mẹ Trần thuận tay cầm lấy uống hai ngụm.

"Vừa rồi là mẹ Lãm Nguyệt sao?" cha Trần dịu dàng cười.

"Mẹ Lãm Nguyệt? Sao lại xưng hô kỳ quái như vậy," mẹ Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ý cười có chút khó hiểu của người đàn ông, "Không phải ông cũng biết bà ấy sao?"

Mẹ Trần và mẹ Hứa quen nhau, không phải là đi học mà quen, mà là do nguyên nhân phổ thông nhất --- hai nhà là hàng xóm.

Lúc trước thời gian hai người kết hôn gần sát nhau, hai nhà lại rất gần, hai bà cũng không phải là con cháu của danh gia vọng tộc gì đó, mà lại gả cho hai người đàn ông điều kiện tốt nhất, số người soi xét chằm chằm đương nhiên là không ít, lòng ghen ghét của phụ nữ chính là thứ đáng sợ nhất. Lúc mới kết hôn hai bà ít nhiều cũng có chút sợ hãi.

Hơn nữa hai người đàn ông không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh, đặc biệt hai ông đều xuất thân từ gia đình quân nhân, hai bà cùng cảnh ngộ, xem như giúp đỡ cùng nhau vượt qua.

Hai người đàn ông đương nhiên không thể không biết đối phương.

"Ừ." Cha Trần gật đầu, trong mắt ý cười vẫn rất ôn hòa, "Tôi chỉ hỏi một chút thôi."

Buổi tối.

Lúc hai người chuẩn bị đi ngủ, cha Trần cười tủm tỉm, giống như chỉ lơ đãng hỏi mẹ Trần, "Bà cảm thấy Lãm Nguyệt là đứa nhỏ như thế nào?"

Hai nhà bọn họ rất quen thuộc. Nhà gần nhau, hơn nữa hai vị lão gia trong nhà mỗi ngày đều nhìn nhau không vừa mắt.

Tự nhiên quan hệ hai nhà cũng trở nên thân thiết.

Nhưng muốn nói thân như người một nhà, đến con cái của đối phương cũng quen thuộc...... Đó chính là nói đùa thôi.

Đặc biệt là hai người đàn ông bọn họ hàng ngày đều không ở nhà.

"Lãm Nguyệt ư," Mẹ Trần có chút kinh ngạc, sau đó nghĩ một chút, trên mặt lộ ra ý cười, "Lãm Nguyệt rất ngoan, tôi vẫn luôn cảm thấy nếu lúc trước sinh một bé gái như Lãm Nguyệt thì tốt rồi."

Khác với cha Trần, mẹ Trần và mẹ Hứa đối rất quen thuộc đứa nhỏ của đối phương. Khi hai bé còn nhỏ hai người thường xuyên mang theo khi gặp nhau, tuy rằng sau này hai đứa nhỏ lần lượt ra ngoài làm việc, hai bên đều không gặp được nhiều lắm, nhưng ý muốn hận không thể trao đổi đứa nhỏ với đối phương vẫn như cũ tồn tại.

Cha Trần gật đầu, đặt tờ báo lên tủ đầu giường.

Mẹ Trần nhìn ông, vươn tay nhẹ nhàng nhéo một cái, "Nói đi, ông có chuyện gì gạt tôi phải không?."

Hai người sống cùng nhau nhiều năm, đương nhiên vô cùng hiểu rõ, đối phương khác thường như vậy nhất định có chuyện, hơn nữa cũng không muốn gạt bà, bằng không dựa vào loại cáo già như ông, bà chắc chắn đoán không được.

Nghĩ thế, mẹ Trần không khỏi nhéo mạnh hơn một chút.

Cha Trần cười ôn hòa, tùy ý để bà nhéo, "Trần Dục Sâm với Lãm Nguyệt, có thể có chút quan hệ."

Mẹ Trần chợt có chút ngốc, sau đó mở to hai mắt, "Ông nói cái gì?!"

Bà và mẹ Hứa trước kia còn nói muốn cho hai đứa nhỏ kết hôn, đương nhiên cũng chỉ là nói thế, thấy hai đứa nhỏ sau khi lớn lên thật sự không có qua lại gì nhiều, mới không cam lòng từ bỏ ý tưởng này.

Dù sao, ý muốn của bọn nhỏ vẫn quan trọng nhất.

Bây giờ...... Ông nói mong ước mà các bà vất vả từ bỏ trước kia thành hiện thực rồi, bọn nhỏ bề ngoài không có liên hệ gì thế nhưng lại ở bên nhau?!

Bề ngoài không có liên hệ...... Là gạt người sao?!

Mẹ Trần im lặng một hồi rồi duỗi tay lấy điện thoại, chuẩn bị gọi điện cho mẹ Hứa.

Cha Trần bất đắc dĩ bắt lấy tay bà, "Bà muốn làm gì?"

"Gọi điện cho A Tĩnh, thương lượng chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ một chút."

Bây giờ chuyện vừa mới còn chưa biết đến đâu, đã bắt đầu nghĩ đến kết hôn...... Cha Trần yên lặng một chút, nghĩ đến những lời nghe được từ thủ trưởng của Trần Dục Sâm, khóe miệng co rút, "Tôi còn chưa xác định đâu."

Theo lời thủ trưởng nói, cha Trần không cho rằng bọn nhỏ đã yêu đương, có lẽ, Trần Dục Sâm còn đang theo đuổi con gái nhà người ta.

Đương nhiên, cũng có thể là do bọn họ tưởng tượng ra mà thôi.

Đáng tiếc, trong mắt cha Trần hiện lên một tia tinh quang, ông không thể điều tra con trai của mình.

"Không sao." Mẹ Trần nghĩ nghĩ rồi khoát tay nói, "Tôi còn không biết tật xấu của ông sao?"

Cha Trần ông ấy, đại khái là một lão hồ ly, bình thường lời nói ra đều đã suy nghĩ rất lâu, ông nói là có thể, thì coi như đã chắc chắn.

Cha Trần:......

Có chút dở khóc dở cười, lần này ông nói có thể thật sự là suy đoán thôi. Dù sao, con trai ông, cũng là một tên hồ ly do vị lão gia trong nhà đích thân dạy dỗ.

Nhưng lúc này, mẹ Trần làm sao có thể có tâm tình nghe ông giải thích, trong đầu đều là

#con trai của mình không phải lãnh đạm

#sẽ không độc thân lãnh thê cả đời!

#bà phải có con dâu!

#vẫn là đứa nhỏ mà bà hận không thể đoạt về nhà để giao phó con trai nhà mình!

Mẹ Trần không khỏi cười ra tiếng, lấy điện thoại muốn khẩn cấp gọi điện cho mẹ Hứa......

Cha Trần có chút bất đắc dĩ, nắm lấy tay bà, đem điện thoại lấy đi, ngữ khí ôn hòa, "Bà muốn gọi điện thoại cũng phải xem giờ chứ!"

Ông nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ đêm, vào giờ này gọi cho người ta......

"Hơn nữa, nói qua điện thoại cũng không rõ ràng, hai người ngày mai gặp mặt nói chuyện không phải tốt hơn sao?"

"Đúng vậy nhỉ." Mẹ Trần vừa mới định phát cáu tức khắc hạ hỏa, gật gật đầu, hưng phấn ở trên giường lăn qua lộn lại.

Lúc mơ mơ hồ hồ thiếp đi, còn nghĩ, không biết năm nay còn có ngày lành nào hay không......

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.