Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 79: 79: Xin Hãy Cho Chúng Con Hạnh Phúc




“Nói nhăng nói cuội, ý ông là muốn có người khác chứ gì?”
Ôi, đúng là phụ nữ.

Tại sao lại xiên qua chuyện này nữa rồi?
“Tôi không có ý đấy…”
“Thôi được rồi, ông không cần nói nữa.

Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Bà xị mặt, làm mình làm mẩy rồi đứng dậy bỏ đi.

Nếu cái nhà này đã không cần bà nhúng tay vào mấy việc đấy nữa thì thôi.

Bà cũng chỉ muốn tốt cho cái gia đình này, muốn tốt cho con cho cái thôi mà.
Lên phòng thay đồ rồi sửa soạn thành một quý bà thanh lịch.

Bà đi lướt qua ông Tần còn ngồi ở phòng khách mà không thèm đoái hoài gì rồi đi thẳng ra ngoài.
Bà mới liên lạc lại được với người bạn cũ của bà rồi.

Hôm nay phải đi gặp để xã giao và bạn bè lâu ngày tâm tình.

Lữ Giao đi một đoạn rồi dừng lại, ngồi trên xe ô tô cô ta lấy máy gọi cho nhân tình.

Cơn tức giận ngày một lớn, tại sao cô ta lại luôn phải chịu sự ghẻ lạnh từ người khác?
Bản thân là một trung tâm, cô ta không cam lòng khi thấy người khác có phần nổi trội hơn.
Chờ đợi rất lâu thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

Bùng nổ cơn thịnh nộ, cô ta không nể nang gì mà lớn tiếng quát mắng.
“Anh làm cái quái gì mà bây giờ mới nghe máy của tôi?”
Chói tai với âm thanh của cô, anh rời khỏi ghế chủ vị đến một góc khuất, xác định không có người thì mới nhỏ giọng nói với cô ta:
“Làm cái gì vậy? Mới sáng sớm đừng có mà nổi điên.

Tôi còn đang bận họp đấy.”
Dù mới đêm hôm qua còn mật ngọt chết người nhưng đấy cũng chỉ là lúc động tình.

Cô ta và anh cũng chỉ như khách gặp dịp thì chơi, ngươi tình ta nguyện.

Nên tất nhiên lúc bình thường như vầy làm sao có thể nể nang mà tiếp tục ngọt ngào?
“Tôi… tôi.”
“Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.”
Thấy cô ta ấp a ấp úng, anh mất kiên nhẫn mà muốn nhanh chóng cúp máy.

Chuyện công ty đã đủ khiến anh đau đầu và chóng mặt rồi, không còn hơi sức đâu mà cùng cô ta kiếm chuyện.
“Khoan đã, tối nay tôi đến gặp anh được chứ? Chúng ta cùng nhau đi uống rượu rồi…”
Nói đến đây thì cô ta dừng lại, nhưng tất nhiên người như anh ta nghe thì sẽ hiểu.

Có những điều nói hết ra thì không tốt, nhưng đừng lại đúng chỗ thì lại rất hợp.
Dù sao đối với anh ta, mới nếm ngon ngọt từ cô chỉ mấy lần nên tất nhiên là chưa thỏa mãn.

Đối với lời mời gọi đầy dụ tình này thì anh rất vui khi nhận được.
Liếm khoé môi, cười một cách đểu cáng.

Anh ta thay đổi thái độ với cô, ngon ngọt nói:”Được, anh qua đón em nhé?”
“Vâng.”
Sau khi cúp máy, cô ta thở dài ra một hơi rồi tiếp tục lấy điện thoại gọi tới một dãy số lạ.

Chỉ trong giây lát đầu bên kia đã bắt máy.
“Alo.

Tôi nghe đây thưa quý cô.”
“Kế hoạch thế nào rồi?”
Bỏ qua lời nói nịnh ngọt mà chẳng biết có mấy phần thật lòng trong đấy, cô ta lạnh giọng nói thẳng vào chủ đề mà mình muốn.
“Ổn thỏa xong xuôi rồi, chỉ cần cô cũng đúng hẹn với chúng tôi thì mọi chuyện chẳng có gì đáng phải lo.”
“Yên tâm, tôi sẽ thanh toán đầy đủ.

Nếu làm tốt còn thưởng thêm.”
Đúng là mấy tên làm việc tay chân, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tiền.

Nói đi nói lại thì rốt cuộc vẫn không thoát khỏi chữ tiền.

Như vậy cũng tốt, chỉ cần cô ta bỏ ra chút tiền thì sẽ có kẻ liều mạng làm theo.
“Vâng… vâng.”
“À, phải chắc chắn là làm việc gọn gàng đấy.

Đừng để họ tìm ra và nắm được cái cáng.”
“Cô yên tâm, việc này chúng tôi làm rất cẩn thận.”
Hắn ta làm việc rất gọn gàng, chỉ cần có tiền là mọi chuyện sẽ xong.

Trong cái giới của hắn rất coi trọng chữ tín.

Đã nhận tiền thì nhất định phải làm cho tốt và hoàn thành một cách vừa ý chủ nhân bỏ tiền nhất.

Ai biểu họ là người có tiền, chỉ cần có tiền thì họ chính là cha là mẹ.
“Được rồi.”
Một lần nữa cúp máy, ánh mắt cô ta đầy độc ác và gian xảo nhìn về phía trước.

Tay nắm chặt vô lăng, miệng bàn tính cho kế hoạch sắp tới.
Lần này phải thành công, cô ta nhất định phải tách con ả đấy ra khỏi Mộ Hàn bằng mọi giá.

Ngồi chơi được một lúc thì cũng tới giờ ‘phải’ về.

Nhất Thiếu lưu luyến mà vẫy tay với người bạn ngày càng vô lương tâm của mình.
Đây chính là điển hình của trường hợp có sắc quên bạn.
“Nhất Thiếu…”
Trong lúc trợ lí Dương đang nói chuyện công việc nốt với anh thì cô tranh thủ gọi Nhất Thiếu.

Đứng một góc trong hoa viên gần cửa, cô vẫy tay gọi anh ta tới.
“Có chuyện gì vậy? Tôi nói trước nha, cô không phải gu của tôi đâu.”
Từ xa đi tới, anh ta chưa kịp để cô nói gì đã lên tiếng chặn họng.

Có vẻ khá cay cú vì bị Mộ Hàn ngó lơ, anh ta lại bắt đầu làm chảnh với cô.

Đúng là cái tên này bị điên!
Cô dù có mắt mù cũng không thể nhìn trúng anh ta đâu.

Có chút nhan sắc thì sao? Anh ta thật sự đầu óc có vấn đề, chút ít điểm ưa nhìn đấy không thể bù lấp được.
“Cũng chả có gì, chỉ là có liên quan chút tới Cảnh Dũng thôi.

Nhưng nếu anh bận không muốn nghe thì tôi đành thôi.”
Đừng tưởng chỉ mình anh ta biết làm giá!
Cô vừa nói vừa hất mặt lên, quay người tính bỏ đi.
“Ấy… ấy, chị dâu.”
Nắm lấy cánh tay cô, nhưng chợt thấy không phải phép nên nhanh chóng buông ra.

Anh ta cười nịnh nọt nhìn cô, trông hèn mọn vô cùng.
Nhìn anh ta bằng nửa con mắt, cô lạnh giọng nói:“Có gì sao?”
“He he… chị kể chuyện em nghe đi.

Đột nhiên em lại muốn nghe thấy giọng nói thánh thót và cao sang của chị.

Có lẽ nếu hôm nay em mà không được nghe thì cả ngày sẽ day dứt mất.”
Xì! Đúng là tên giỏi mồm mép.
Dù sao đây cũng là chuyện gấp, cô cũng không muốn cùng anh ta làm trò.

Chuyện của Tiểu Dĩnh nhà cô quan trọng hơn, nếu không nhanh chào gì cảnh báo Nhất Thiếu thì e sẽ không kịp.
“Cậu chắc biết ba cô ấy nhỉ?”
“Có tìm hiểu qua.”
Ba của Cảnh Dĩnh? Anh ta tất nhiên là biết.

Vì muốn thấu hiểu hơn về bạn gái tương lai của mình nên anh đã cho người điều tra sơ bộ về hoàn cảnh của cô.

Càng tìm hiểu thì anh càng thấu hiểu và thấy thương cô ấy nhiều hơn.

Ông ta ở quê, thường hay chơi bời và phá phách.

Nhưng tại sao hôm nay Bối Hi lại nhắc về chuyện này?
“Sắp tới có thể ông ta sẽ lên đây để tống tiền Cảnh Dĩnh và bắt ép cô ấy làm cái gì đấy trái với đạo đức để lấy tiền chơi bời.”
“Tống tiền? Trái với đạo đức?”
Anh ta nhắc lại trọng điểm trong câu nói của cô.

Đối với một người từng ăn chơi, hay ra vào mấy chỗ trêu ong ghẹo nguyện như anh thì tất nhiên cũng có thể đoán ra được một phần nào trong ý của cô.

Đây không phải là gián tiếp nói tới cái nghề đấy sao?
Cô nhìn anh ta, nghiêm túc gật đầu:“Đúng vậy.”
Thời gian cũng sắp tới rồi, ông già đấy chắc chắn sẽ nhanh chóng mò lên để vòi tiền Cảnh Dĩnh.

Với một người cờ bạc, rượu chè lại còn gái gú như ông ta thì với số tiền ít ỏi trước đấy làm sao đủ xài? Hết tiền, cạn kiệt túi.

Ông ta còn có cách nào khác ngoài việc lên xin tiền đứa con gái duy nhất ấy sao?
“Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý đến việc này.

Cảm ơn cô nhiều lắm.”
Anh không mấy nghi ngờ hay thắc mắc bởi lời của Bối Hi.

Vì đây cũng là điều tất nhiên mà thôi, cô hay có những suy nghĩ khác người nhưng cũng rất đúng.

Ai có thể không làm nhưng anh tin ba của Cảnh Dĩnh nhất định sẽ làm.

Ông ta có thể bỏ mặc cô từ khi còn bé, tự sinh tự diệt.

Không có tiền hay chơi thua cờ bạc thì về nhà đánh vợ đánh con.

Đến nỗi mẹ của cô không chịu được cũng đã bỏ đi từ khi cô ấy còn bé.

Một người có thể ra tay đánh dã man con gái nhỏ của mình, bỏ mặc không quan tâm nó đi đâu làm gì thì ông ta có gì có thể không làm?
Còn một chuyện đáng kinh tởm hơn ấy chính là khi Cảnh Dĩnh chỉ 15 tuổi, ông ta đã lên ý định bán cô vào nhà của một tên thương nhân già gần đấy.

Cũng thật may mắn, cô đã gian nan chạy thoát và trốn lên thành phố.
Chính vì vậy mà anh nhất định sẽ không để cho ông ta đụng tới cô thêm một lần nào nữa.
“Không có gì.

Thay vì cảm ơn tôi thì tôi mong anh sẽ mang lại hạnh phúc và yêu thương cậu ấy thật nhiều.

Hãy bù đắp và bảo vệ cậu ấy.”
Cùng là phụ nữ và cùng trải qua đau khổ giống nhau.

Cô tất nhiên sẽ rất mong hạnh phúc sẽ đến với một người tốt như Cảnh Dĩnh.

Đau khổ vậy là quá đủ rồi, xin hãy cho chúng con hạnh phúc.
“Được! Tôi hứa.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.