Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 26: 26: Năng Khiếu Nấu Nướng




_Cạch_
Cánh cửa mở ra, anh đi đầu vào trong và cô rụt rè theo sau.

Không gian bên trong có thể nói làm cô kinh ngạc hơn nữa.

Anh quả thật rất có mắt phối đồ đấy.
Màu chủ đạo là theo tông trung gian, không quá chói cũng không quá nhạt.

Mọi thứ hài hoà với nhau, nhìn đơn giản nhưng không mất đi vẻ thanh lịch và quý phái.
“Vừa ý chứ?”
“Rất vừa ý.

Mộ Hàn, nhà anh đẹp thật đấy.”
Anh nghe thế thì chỉ mỉm cười rồi đưa cô đi sâu vào nhà hơn.

Để cô ngồi ở sô pha phòng khách, anh quay đi lấy nước cho cô.
“Muốn ăn gì không?”
“Anh nấu thì em ăn.”
“Ừm.

Vậy em lên thay đồ đi rồi xuống ăn.”
“Dạ.”
Sau đấy anh dẫn cô lên lầu và vào ở của một phòng dành cho khách.

Còn chưa kể đấy là phòng kế bên anh, chỉ cách một bức tường nhỏ bé mà thôi.
Lon ton chạy vào phòng, cô xả vòi nước đầy bồn tắm, chọn đại một loại tinh dầu rồi đổ vào.

Thử độ ấm của nước rồi bước vào trong.
Còn cảm giác gì tuyệt bằng được ngâm trong bồn tắm đầy nước, ngửi mùi thơm nhè nhẹ trong không khí.

Bao nhiêu mệt mỏi và đau đầu cũng từ đấy tan biến dần.
Cảm giác dễ chịu này thật muốn ngủ một giấc ngon lành.

Dù mắt cô đã dần nhíu lại, đầu gật gù nhưng cô vẫn muốn tỉnh táo lại.

Lấy nước tạt lên mặt, xua tan đi cơn buồn ngủ kéo tới.
Cô còn muốn thử tài nấu nướng của vị Tần tổng nào đó.

Không thể miếng ăn tới mồm mà còn bỏ lỡ được.

Mà thật ra cô cũng đang rất đói, rất muốn ăn đồ ăn anh nấu để lấp đầy cơn đói bụng này.
Canh thời gian ngâm mình khoảng mười phút cô nhanh chóng bước ra lau khô người rồi mặc quần áo.
Quần áo?
Nhìn lại mớ hỗn độn mình vứt một só đến giờ đây đã ướt nhẹp.

Lại nhìn quanh căn phòng tắm một lượt.

Chỉ còn chiếc áo tắm nam to lớn để che thân thôi.

Dù sao cũng có còn hơn không.
Mặc áo vào người, chỉnh trang đàng hoàng rồi bước xuống lầu.

Ngửi mùi thơm ngào ngạt trong không khí, làm con sâu bụng trong cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Không biết anh sẽ nấu món ngon hoành tráng gì đây.
“Em tắm xong rồi xuống ăn đi.

Anh cũng nấu xong rồi.”
Anh nhìn cô từ khi mới xuất hiện.

Mọi chuyện cứ dồn dập bất ngờ quá nên anh quên nén mất chuyện quần áo cho cô.

Mà cũng không thể để cô mặc quần áo của mình được, bây giờ thì đã nửa đêm rồi.

Thôi đành để mai cho người giao đồ sớm.
Mặc vầy cũng đẹp mà.

Phải không?
Cô nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đợi bữa ăn mong chờ từ anh.

Nhưng chỉ thấy anh bê một cái tô lớn có đậy nắp ở trên.
Không lẽ là…
Mì tôm!
“Anh chỉ có thể nấu như vầy thôi.”
Thấy vẻ mặt của cô như vậy làm cho anh buồn hẳn.

Cứ tưởng sẽ được cô vui vẻ đến hạnh phúc mà khen anh chứ? Tại sao lại có vẻ mặt đấy?
“Haha… không sao.

Nhìn cũng rất ngon mà, ăn nhẹ thôi cũng đến giờ ngủ rồi.”
“Ừm.”
“Anh không ăn sao?”
“Không.

Anh không có thói quen ăn khuya.”
Wow.

Còn có thói quen giữ dáng này nữa sao.
Trước ánh mắt nóng chờ của anh, cô cầm đũa lên gắp miếng đầu tiên vào miệng.

Ừm… cảm giác sao nhỉ? Nói là vậy nhưng có vẻ cô đã sai.

Nhìn thì ngon nhưng vị thì có vẻ hơi…
Anh cho lộn muối vào rồi hay sao mà mặn vậy? Mỉm cười nhìn anh cố gắng ăn từng ngụm trong hạnh phúc.
“Được chứ?”
“Vâng.

Ngon lắm.”
“Đấy anh biết ngay mà, anh rất có năng khiếu nấu nướng.

Để mai mốt mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn.”
“…”
Cô lại sai rồi phải không?
[…]
“Mình à, con cái còn nhỏ.

Anh đừng có trách phạt nghiêm khắc thế chứ?”
Ông Triệu nằm úp trên giường, cảm nhận sự xoa bóp thoải mái mặc và Đường mang lại.

Nghe bà ta nói thế cục tức trong ông đã thôi giảm mà nay lại vùng lên.
“Bà nói tôi nghiêm khắc? Tôi cũng chỉ mới nói nào vài câu mà thôi.

Nghiêm khắc chỗ nào? Trách phạt chỗ nào?”
“Còn nhỏ gì với nó? Cũng 20 tuổi đầu rồi, vậy mà dám làm chuyện đồi bại ấy.

Chưa kể còn ngay hôm nay trước mặt mọi người nó dám… haizz.”
Bà ta thấy ông như vậy thì cũng không tiếp tục nói xuống như vầy nữa.

Bắt đầu chuyển qua kế hoạch khác.
Cởi bỏ lớp áo khoác ngoài mỏng, để lộ một bộ váy lụa mỏng ngắn.

Đôi tay bà ta mềm mại như không xương, bắt đầu di chuyển ở những nơi nhạy cảm, khơi gợi lên hứng thú của đàn ông.
“Kiêu ca…”

_Sáng hôm sau_
Bà Đường từ phòng bước ra, mệt mỏi xoa xoa phần eo đau nhức.

Thật là mệt chết bà ta rồi… không ngờ lão Triệu ấy hứng lên lại mạnh mẽ như vậy.

Làm bà ta mới đầu sung sức lúc sau phải nài nỉ van xin mà không được.
“Mẹ chuyện đấy sao rồi?”
Mới bước được vài bước thì công chúa nhỏ của bà đã từ góc khuất xuất hiện kéo bà về phòng nó.

Đến nơi đóng chặt cửa, khoá trái cẩn thận rồi cô ta mới tiến lại gần ghế sô pha chỗ bà Đường.

Ngồi xuống kế bên bà, cô ta bắt đầu xịt xùi nước mắt.
“Ôi bảo bối của mẹ.

Con nín đi, mọi chuyện mẹ đã lo rồi.”
Thấy Băng Na dân dấn nước mắt khóc bà đau lòng muốn chết.

Đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bà an ủi.
“Cha đã đồng ý lo lót cho con hết rồi.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cha và Vỹ Trác sẽ lo tốt vụ này.

Đảm bảo không ai dám hó hé nửa lời.”
“Thật hả mẹ? Cha không ghét con chứ?”
“Tất nhiên là không, cha thương con không hết kia mà.

Ông ta chỉ nói vậy thôi chứ có thể làm gì con?”
Nghe đến đây cô ta vui mừng nhẩy đú lên khó dấu được sự vui mừng.

Cô ta biết ngay mà, chuyện này tuy hơi mất mặt nhưng nào khó giải quyết?
Chỉ là điều mà cô ta hơi lấn cấn chính là…
Mọi chuyện thật sự là trùng hợp hay có kẻ cố tình hãm hại cô ta?
Dù là sao thì cũng không thể lơ là được.
“Mẹ! Chị ta còn chưa về nữa.

Có thể đi đâu được?”
“Con quan tâm nó làm gì? Cha con còn chưa lo cho nó thì con không cần bận tâm.

Việc của con chỉ cần ăn, xinh đẹp và giữ chặt lấy Vỹ Trác thôi.

Hiểu không?”
“Vâng ạ.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.