Trời Sinh Một Đôi

Chương 465: Bắt tại trận




Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

La Nhị lang cứ như vậy đứng trước giường, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn Yên Nương.

Tóc dài đen nhánh, nổi bật lên gương mặt trắng nõn, lông mi dày ở dưới đôi mày liễu, mấy năm chịu cuộc sống giam cầm, chẳng những không làm cho đóa hoa này tàn héo mà ngược lại càng rực rỡ hơn.

La nhị lang thở dài, nghĩ thầm, đây mới thực sự là nữ nhân, tiểu nha đầu họ Thái kia, cho hắn làm nha hoàn trải giường chiếu cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Bị đè nén quá lâu, người nào cũng làm ra chuyện tình khác người rồi, huống chi mấy năm nay trái tim La Nhị lang giống như ngâm trong chảo dầu, đau khổ hóa máu, không một khắc nào thống khoái.

Trong mắt hắn dâng lên ngọn lửa, sáng dọa người, lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn phải có được nữ nhân này, lập tức, lập tức, một câu nói nhảm cũng không muốn nghe đến, kể cả từ nữ nhân này.

La Nhị lang trực tiếp lấy ra khăn tay tùy thân, vo lại nhét vào miệng Yên Nương

Yên Nương lập tức tỉnh lại, muốn giãy dụa lại phát giác tay chân đã bị nam nhân này giữ chặt, trong miệng lại có đồ, chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.

“Là ta” La nhị lang cười cười, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Yên Nương, nước mắt tuôn rơi, ngược lại lại có một loại khoái ý, dùng chân tách chân nàng ra, động thân đi vào.

Lúc này La nhị lão gia đã quen tay hay việc, đi vào trong sân nhỏ, nhìn thấy đầu tường thấp thấp kia thì cười tươi, hai tay xoa vào nhau, lấy đà nhảy qua đầu tường, sau đó nhảy xuống.

Khó có được tiếng rơi xuống lại không lớn, La Nhị lão gia đắc ý cười cười. Hiển nhiên, còn có thể leo tường như vậy khiến tâm trạng của lão càng thêm khoái trá.

Mỗi lần lão tới đây, nhảy qua như vậy liền có cảm giác tìm lại tự tin lúc tuổi trẻ.

La Nhị lão gia chạy thẳng tới cửa sổ gian nhà giữa, cũng không biết rằng hai phụ tử có lựa chọn giống nhau.

Khác với La Nhị lang, La Nhị lão gia tới nơi này không phải một hai lần, cho tới bây giờ lão cũng không thể quên được nữ nhân kiều mỵ không xương kia, đặc biệt là Thái thị đoan trang cường ngạnh có thừa, bàn về mềm mại còn không bì được với Điền thị đã qua đời, lão chạy qua bên này càng chuyên cần hơn.

La Nhị lão gia cũng nhìn ra, bộ dáng của Yên Nương làm như không muốn dính dáng tới lão, nhưng thế thì thế nào, chỉ cần còn có Bát lang, mỗi lần lão tới nàng cũng phải biết điều hơn một chút.

Chính bởi vì một chút bất tuân của Yên Nương, làm La Nhị lão gia xuất kỳ bất ý muốn tới đây, nhìn nàng từ trong mộng tỉnh lại, thất kinh, cuối cũng vẫn không thể không nhân nhượng lão.

Nhưng lần này, mới vừa bước tới trước cửa sổ, nghe thấy thanh âm nam nữ hoan hảo trong phòng truyền ra, cả người lão sửng sốt như ngũ lôi oanh đỉnh.

La Nhị lão gia cơ hồ ngừng thở, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, nhặt lên thanh chắn cửa sổ chẳng biết đã rơi từ lúc nào, từ cửa sổ nhảy vào.

Bên trong nghe được động tĩnh, lập tức xoay người, vội vã nhặt quần áo che lên người.

Ánh trăng sáng tỏ, đầu tiên La Nhị lão gia nhìn thấy một bóng lưng trắng, nhưng ngay sau khi nhìn rõ bộ dáng người nọ, nhất thời máu nóng bốc lên, xông qua mãnh liệt đánh xuống, vừa đánh vừa mắng “Súc sinh, súc sinh! Lúc sinh ra ngươi, sao ta không dìm ngươi chết đuối đi!”

La Nhị lang nhất thời bối rối, không biết nên nói cái gì, chỉ đành dùng tay che mặt lui lại phía sau, tránh nhé đòn điên cuồng của La lão gia.

La Nhị lão gia càng đánh càng hăng, hai mắt đỏ ngầu, dùng những lời lẽ cay độc nhất trên đời mắng hắn “Súc sinh, ta biết ngươi bùn loãng không thể trát nên tường, khó trách hai kỳ thi xuân đều không đậu, ngươi ngày ngày tơ tưởng tiểu nương tử, ông trời không có mắt, không đánh một đạo sét giết chết ngươi, ta hôm nay cũng muốn đánh chết ngươi”

Những lời này như dao găm sắc bén đâm vào ngực La Nhị lang, giờ khắc này ngay cả phụ tử luân thường cũng không ngăn cản nổi hắn nữa, hắn vận hết khí lực, hung hăng đẩy ra.

La Nhị lão gia không khống chế được tâm tình, lại không nghĩ tới con lão lại dám đánh trả, không chút phòng bị lại bị một lực đẩy mạnh như vậy, cả người ngả ra, bịch một tiếng đụng phải tường.

Yên Nương mới ngồi dậy mặc áo xong, La Nhị lang vẫn duy trì tư thế hai tay đẩy qua, động tác trong nháy mắt dừng lại, bên trong phòng đột nhiên an tĩnh.

Ngay sáu đó, chính là một tiếng thét chói tai.

La Nhị lang lúc này mới hoàn hồn, quay đầu lại.

Chỉ thấy nha hoàn Lục Quyên bị phân tới hầu hạ Yên Nương sắc mặt trắng như tuyết.

La Nhị lang híp mắt, sải bước hướng tới Lục Quyên.

Trong nháy mắt đó, Lục Quyên thề, nàng cảm nhận được sát khí thật sâu.

Sống chết trước mắt, cho dù là ai cũng muốn cầu sống, nhìn thấy sát thần đi tới chỗ mình, Lục Quyên không do dự, quay đầu bỏ chạy.

Nàng chạy một hơi đến cửa viện, chạy tới cửa lớn, tâm tình khẩn trương nhưng đẩy hai cái lại không thấy cửa mở ra, lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.

Tim Lục Quyên khẩn trương như muốn nhảy ra, thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, chốt cửa rốt cuộc rơi xuống, đại môn mở ra, lúc này La Nhị lang đã chạy tới, đưa tay bắt Lục Quyên.

Ống tay áo Lục Quyên bị bắt chặt, kích thích thần kinh nàng hoảng sợ cực độ, không nhịn được mà hét lên, trùng hợp là nàng bị La Nhị lang đẩy một cái cánh cửa mở ra, lại nghe soạt một tiếng ống tay áo Lục Quyên bị đứt, Lục Quyên lập tức xông ào vào trong bóng đêm không quay đầu lại.

Nội viện phủ Quốc Công không có gia đinh đi tuần nhưng phân ra bà tử gác đêm ở bảy tám nơi, vừa văn có một bà tử đi tiểu đêm, trời nóng mùi nồng, bàbưng cái bô mang ra ngoài, nghe thanh âm thét chói tai như lệ quỷ, tay run lên, cái bô nghiêng đi làm rơi vài giọt trên giày.

Bà tử liền mắng một tiếng mẹ nó, giày cũng không kịp lau, đem cái bô để xuống bỏ chạy, vừa chạy vừa la “Mau tới đây, xảy ra chuyện rồi”

Nàng la một tiếng như vậy, không ít người đứng lên, cầm đèn đi ra, có người hướng phía tây chạy tới.

“Làm sao thế?” có người mơ mơ màng màng, chạy bên đám người theo tới hỏi.

“Ta nghe thấy tiếng quỷ kêu, chính là từ phía tây truyền tới”

“Nha, bên kia luôn vắng vẻ, không phải có thứ gì không sách sẽ chứ?”

Bà tử bị nước tiểu bắn trên giày gắt một tiếng “Phi, bất kể nàng là cái quỷ gì, ta sẽ ném chiếc giày này trên mặt nàng, đảm bảo nàng chỉ có tới mà không có về”

Đang nói chỉ thấy một nữ quỷ tóc tai bù xù chạy tới, những người khác bị sợ dạt sang hai bên trốn, đẩy bà tử mạnh miệng kia ra.

Bà tử kia nhất thời sợ tới choáng vàng, đứng yên ở đó không nhúc nhích.

Lục Quyên dựa vào một hơi thở, một đường chạy như điên, nhìn thấy người cũng không kiên trì nổi nữa, lảo đảo ngã tới phía trước, rơi vào trong mắt bà tử kia chính là một nữ quỷ da mặt xanh, đưa mười ngón tay đánh tới nàng.

“Má ơi, con quỷ này muốn bóp chết ta” đều nói, con người gặp phải tình huống sợ hãi liên quan tới tồn vong đều bộc phát chiến lực kinh người, bà tử này hiển nhiên là người nổi bật trong số đó, lúc này cũng không ngẩn người nữa, lấy khí thế set đánh không kịp bưng tai lấy chiếc giày dính nước tiểu hung hăng ném về phía nữ quỷ.

Nữ quỷ này lại không phối hợp, ngã gục trên mặt đất ngất đi, chiếc giày bay thẳng vào người đuổi theo phía sau.

Ba một tiếng, chiếc giày ném ngay giữa mặt người nọ

Ai nha, chiếc giày này của ta một phát đánh trúng! Bà tử này mừng ra mặt, hô “Mau, đưa hai con quỷ này bắt lại”

Lúc này có người mắt tốt, nhận ra La Nhị lang, sắc mặt đại biến “Trời, tại sao lại là Nhị công tử?”

“Cái gì, là Nhị công tử?” Tất cả mọi người sửng sốt.

La Nhị lang vụng trộm bị bắt, đẩy ngã La Nhị lão gia không rõ sống chết, đuổi theo Lục Quyên giết người diệt khẩu, tâm trạng đang căng thẳng thì bị một giày này đập tới, nhất thời mắt hoa lên, thân thể lung lay mấy cái, không chịu nổi hôn mê.

Lúc này đã khuya, gió đêm thổi qua đem vạt áo thổi lên, có người ô một tiếng “Ai u, Nhị công tử làm sao, giống như không có mặc xiêm y?”

Những người này đều là người trên dưới bốn mươi, vóc người vạm vỡ, nào có giống tiểu cô nương hay xấu hổ, lời vừa nói xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đây là chuyện đại bất kính.

Có hai người nói nhỏ “Lẽ nào là Nhị công tử có ý xấu với nha đầu kia?”

Người đứng gần thấy được cô gái ngã trên đất mặc trang phục nha hoàn.

“Ai nha, đây không phải là Lục Quyên sao!” Rốt cục cũng có người nhận ra Lục Quyên.

Cũng có người lớn tuổi hay quên mờ mịt hỏi “Lục Quyên là ai?”

“Chính là, chính là người hầu hạ vị di nương kia nha”

Yên Nương tuyệt sắc như vậy, lại bị vứt vào sân sau, hết lần này tới lần khác từ đó Nhị công tử đều trải qua việc xấu, hạ nhân trong phủ bên ngoài không dám nghị luận nhưng đều lén suy đoán không ít.

Có người nhận ra người hầu hạ Yên Nương, Nhị công tử lại liên quan, tất cả mọi người đều biết không phải chuyện đùa, một người trầm ổn hơn nói “Mấy người chúng ta đi bẩm báo thế tử và phu nhân. Các ngươi tới viện của vị di nương kia nhìn một chút”

Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, bà tử canh cửa Thanh Phong đường xoa mắt, lầm bầm mắng một câu, cất giọng hỏi “Người nào?”

“Xin mở cửa, ta là người canh vườn Trương bà tử, có chuyện quan trọng cần bẩm báo Thế tử phu nhân”

Bà tử canh cửa biết người này, hai người mặc dù cùng là hạ nhân, nhưng người canh cửa Thanh Phong đường cùng người gác đêm trong vườn khác biệt  một trời một vực, lập tức cười lạnh một tiếng “Hôm nay Đại nãi nãi lo hội ngắm hoa mệt mỏi, đã ngủ sớm, có việc gì gấp cũng không nên bẩm báo lúc này, sáng sớm mai nói sau”

Lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm khác “Ai nha, Vương đại tỷ, mau mở cửa, Nhị công tử cùng một đứa nha hoàn ngất ở bên ngoài, chúng ta không quyết định được, phải tới bẩm Thế tử phu nhân làm chủ”

Bà tử canh cửa vừa nghe, không dám trễ nải nói “Các ngươi chờ, ta đi bẩm báo trước một tiếng”

Bà tử canh cửa cũng không được vào phòng, vội đánh tức Mộc Chi trong phòng nghỉ, Mộc Chi vừa nghe vội vào phòng trong, đứng ngoài bình phong bẩm báo “Thế tử gia, Đại nãi nãi, bên ngoài xảy ra chuyện”

La Thiên Trình thoáng cái ngồi dậy, liếc mắt nhìn Chân Diệu, thấy nàng còn ngủ, rón rén xuống giường, mặc áo ngoài vào, ra ngoài bình phong, nhíu mi thấp giọng hỏi “Có chuyện gì?”

“Bà tử gác đem phía ngoài bẩm báo, nói Nhị công tử cùng một nha hoàn ngất bên ngoài” Mộc Chi thì thầm nói

“Hầu hạ Đại nãi nãi” La Thiên Trình lạnh mặt, nhấc chân đi ra ngoài.

“Cẩn Minh?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.