Trời Sinh Một Đôi

Chương 257: Âm thầm lo lắng




Edit: Vivi
Beta: Sakura

“Không cần dao khắc cũng được?” Thái hậu hăng hái.

Chân Diệu liền cầm một quả táo từ trong đĩa đựng trái cây ra, gỡ một trâm vàng bắt đầu điêu khắc.

Kim trâm không thể so với dao khắc, tinh tế thì không điêu khắc được, nàng thì làm khéo léo, chỗ này khoét sâu, chỗ kia dũa nông, chỉ chốc lát sau, một con heo nhỏ ngây thơ dần hiện ra.

Ngay sau đó, con gà con đội vỏ trứng, con nhím có lưng đầy quả đỏ nhỏ, con thỏ ngốc lần lượt được khắc ra.

Những thứ này mặc dù không quá tinh tế, bởi vì được tạo hình từ trái cây, lại là hình ảnh động vật nhỏ đáng yêu, dỗ những nữ đồng này đã đủ rồi.

Quả nhiên cả đám đều vây tới đây, nhìn với vẻ lạ lẫm.

Chân Diệu cầm khăn lau tay, chia hoa qua cho bọn nhỏ, sau đó gỡ hà bao treo ở hông xuống, đổ mấy quả vàng ra.

Lại nói, mấy nữ đồng thân phận tôn quý, đều chẳng coi trọng vàng bạc châu báu lắm, thế nhưng mấy quả vàng này lại có hình động vật ngây thơ đáng yêu, so sánh với hoa qua trên tay, thoáng cái thì cảm thấy mới mẻ thú vị.

Thấy mấy chắt gái hứng thú dạt dào xoa hoa qua và quả vàng, Thái hậu như cười như không: “Giai Minh có lòng rồi.”

Có thể khắc được hoa qua thì không nói, thế mà còn mang quả vàng hình dáng giống như hình hoa qua chia cho mấy nha đầu, cứ thế, quà gặp mặt này dù hơi ít nhưng đã đủ mới lạ và tấm lòng.

Trẻ con, chẳng phải là thích thứ mới mẻ thú vị còn gì, nếu nói không cố tình chuẩn bị thì bà là người đầu tiên không tin.

Chân Diệu cười một tiếng: “Mấy vị tiểu quận chúa không chê là tốt.”

Quả vàng của nhà phú quý thông thường chỉ đơn giản là biểu tượng lạc, hồ lô, hàng ngày Chân Diệu không có nhiều việc, lại không thích chơi cờ đánh đàn giết thời gian, lúc nhàn thì mân mê sống phóng túng.

Những quả vàng này, hồi trước thấy mấy chú em thích hồ ly nhỏ bằng vàng nên nổi hứng vẽ hơn mười kiểu dáng để làm ra.

Trừ quả vàng, còn có một hà bao quả bạc, lúc ra ngoài cũng tiện tay treo trên người. Không phải là cố tình chuẩn bị quà gặp mặt, chẳng qua là cảm thấy ngộ nhỡ cần thì lấy ra, quả vàng bạc lung linh dễ thương như thế tương đối có mặt mũi.

Về phần tạo hình hoa qua kia, đúng là nàng khắc theo hình những quả vàng, chính để tăng mấy phần thú vị.

Chân Diệu yên lặng quyết định, chờ trở về thì chế tạo thêm một đợt mẫu mới nữa.

Cũng vào lúc này, nữ đồng cầm hoa qua hình con thỏ nhỏ bỗng nhiên nhìn Chân Diệu mấy lần, nói giòn tan: “Thì ra là ngươi!”

Hử?

Chân Diệu nhìn kỹ nữ đồng kia một cái, hình như quen quen, chẳng qua là trẻ con cứ có cảm giác trông giống nhau, đây lại là cả nhà, huyết thống còn đó, khó tránh khỏi có chỗ tương tự, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhớ ra.

Vẫn là Thái Hậu nhìn nữ đồng kia, vẫy tay nói: “Nhụy nhi, tới chỗ lão thái thái nào.”

Chân Diệu giật mình, nghe cái tên “Nhụy nhi” này, cuối cùng nghĩ ra, đây không phải là hùng hài tử nhà Lục hoàng tử sao!

Đây, đây đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng rồi, lần trước gặp hùng hài tử này. Đã bị hãm hại một lần, lần này sẽ không lại bị hãm hại nữa chứ.

“Lão thái thái ——” Nhụy nhi tựa sát vào, thế mà lại vô cùng ngoan ngoãn trước mặt Thái hậu.

Thái hậu nở nụ cười từ ái, đáy mắt lại không có bao nhiêu nụ cười : “Nhụy nhi, nói cho lão thái thái biết, cháu biết Giai Minh cô cô lúc nào?”

Lục hoàng tử không hề xuất chúng trong mấy vị hoàng tử, Nhụy nhi lại do thị thiếp sinh ra, thường ngày không có mặt mũi gì trước mặt Thái hậu, thường ngày dù nàng ương ngạnh, cũng biết nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này không ưu ái nàng, hôm nay thấy Thái hậu nói chuyện hòa ái như thế, lập tức trở nên đáng hoàng: “Ở tết nguyên tiêu năm nay ạ, Giai Minh còn tặng Nhụy nhi đèn thỏ có thể ăn.”

Chân Diệu cảm thấy vừa dứt lời này, không khí quanh thân Thái hậu đã lạnh đi.

Thì nghe Thái hậu thong thả hỏi: “Nhụy nhi đi ngắm đèn với phụ thân đi?”

“Vâng.” Nhụy nhi biết điều gật đầu.

Thái hậu nhấc mi mắt, nhìn Chân Diệu.

Ánh mắt kia rơi vào người nàng, như muốn xem thấu trong ngoài nàng, có đề phòng, có tức giận, còn có ghét.

Chân Diệu cũng nói không rõ trong nháy mắt đó, sao nàng lại phúc chí tâm linh nhìn hiểu được ánh mắt chợt lóe của Thái hậu.

Đợi nàng nhìn kỹ lại thì Thái hậu đã khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt thâm trầm hơn rồi, nhàn nhạt cười nói: “Giai Minh cũng có lòng rồi.”

Có lòng?

Chân Diệu suy nghĩ một lát, cảm thấy lời này dường như có bẫy!

Thái hậu ý bảo ma ma phía sau ban thưởng cho Chân Diệu, sau đó bưng trà: “Được rồi, Giai Minh, quý phủ của cháu cũng bận rộn, không cần cứ ở mãi chỗ ai gia, đi bái kiến Hoàng hậu, rồi về sớm đi.”

“Giai Minh cáo lui.” Chân Diệu quỳ gối thi lễ.

Chờ được cung nữ dẫn ra ngoài, mới kịp phản ứng, chẳng lẽ Thái hậu đang ám hiệu nàng sau này ít vào cung thôi?

Dù nàng không rành tính toán, nhưng vẫn có thể cảm giác được một người có chào đón nàng hay không.

Trong lòng chứa nghi vấn, lại không nghĩ ra rốt cuộc đã chọc cho Thái hậu ghét bỏ ở chỗ nào, Chân Diệu lắc đầu.

Thôi đi, dù sao không vào Cung, nàng còn cầu cũng không được đấy, về phần Thái hậu không thích, vậy cũng không quan trọng, ít nhất về mặt mũi không gây khó cho nàng là được.

Một tiếng cười khẽ vang lên, Chân Diệu ngẩng đầu.

Lục hoàng tử đứng cách đó không xa, mắt phượng hẹp dài, mang ý cười tùy ý.

“Giai Minh, mới từ tẩm cung của Thái hậu đi ra ngoài?”

“Lục hoàng tử.” Chân Diệu khom người, trả lời, “Vâng, đang chuẩn bị đi chỗ Hoàng hậu nương nương. Lục hoàng tử đi chỗ Thái hậu sao?”

“Đúng, đi đón Nhụy nhi trở về.” Lục hoàng tử nhíu mày, “Giai Minh, sao muội còn gọi là Lục hoàng tử?”

Chân Diệu kinh ngạc.

Lục hoàng tử đi lướt qua người rồi bỏ lại một câu nói: “Phải gọi là Lục hoàng huynh mới đúng, nếu không lần sau, ta liền nói với La Nghi tân rằng muội lại thất lễ.”

Chân Diệu mấp máy môi, cảm thấy vừa nghĩ tới Chân Tịnh thì không thể nói ra miệng ba chữ “Lục hoàng huynh”.

Dường như Lục hoàng tử nhìn ra Chân Diệu không tình nguyện, lại dừng bước, mỉm cười chờ ở nơi đó: “Giai Minh, muội không chào tạm biệt hoàng huynh sao?”

Thật là đủ rồi, hết người này đến người khác, đều tùy hứng như thế!

Chân Diệu rũ đầu, kiên trì nói: “Hoàng huynh đi thong thả.”

Chỉ thấy góc áo bào thêu mãng xà chợt lóe rồi biến mất, tiếng bước chân rốt cục đã đi xa.

Chân Diệu thở phào một cái, lúc này mới theo cung nữ đi tới Ninh Không Cung.

Lục hoàng tử vào cửa tẩm điện của Thái hậu, đã nghe tiếng vui mừng của nữ đồn vang lên: “Phụ thân ——”

Nhụy nhi đứng lên muốn chạy tới, nhưng quay đầu lại nhìn Thái hậu, lại đứng bất động.

Thái hậu liền nói: “Tiểu Lục, Nhụy nhi dính cháu thật đấy, khó trách lần nào cháu cũng là người đầu tiên tới đón nàng trở về.”

Lục hoàng tử đi tới chào Thái hậu rồi cười nói: “Còn không phải là Tôn nhi chưa có vợ, không giống mấy vị Hoàng tẩu, lúc nào cũng tiện đến đây.”

Vì biểu hiện không thiên vị, Thái hậu gọi một chắt gái từ nhà mỗi vị hoàng tử thỉnh thoảng tới đây làm bạn, mỗi lần tất nhiên là Hoàng tử phi tới đón con gái về.

Lục hoàng tử chưa lấy vợ, thiếp thị là không có tư cách vào Cung đón con, nên chỉ phải tự mình đến.

Nhắc tới điểm này. Thái hậu lại không vừa lòng, thu nụ cười hỏi: “Phi Thúy cô nương phủ Mộc Ân Hầu, còn phải hơn một năm mới hết hiếu sao?”

Nhắc tới vị hôn thê, Lục hoàng tử vẫn tỏ vẻ thờ ơ tùy ý: “Vâng.”

Thái hậu hừ một tiếng: “Cũng không biết Phụ hoàng cháu và Hoàng hậu nghĩ thế nào  ——”

Chỉ nói một câu rồi dừng câu chuyện.

Dù sao cũng là hôn sự mà Chiêu Phong Đế gật đầu, làm mẹ tất nhiên không muốn làm mất mặt con trai ở trước mặt cháu trai.

Thái hậu tự biết lỡ lời, cũng có chút ngượng ngùng.

Lục hoàng tử mặt mày thông thấu, chỉ đảo qua rồi nói tránh đi: “Hoa qua hình con thỏ nhỏ mà Nhụy nhi cầm thú vị đấy. Hoàng tổ mẫu. Tôn nhi đoán, đây là Giai Minh tặng?”

Không ngờ nói ra những lời này, Thái hậu không hề có ý cười, nhìn kỹ Lục hoàng tử một cái, hỏi: “Cháu gặp Giai Minh?”

“Vâng. Khi tôn nhi đi tới, gặp phải Giai Minh đi Ninh Khôn Cung.” Lục hoàng tử phát hiện khác thường. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng nét mặt lại không hề lộ ra.

Dù hắn không rõ vì sao Thái hậu không thích hợp, nhưng lại biết, một khi chính hắn lộ ra cái gì khác thường, Thái hậu càng nghĩ nhiều.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, thật sự không cảm thấy rốt cuộc đã nói sai câu nào.

Thái hậu vươn tay, muốn nhặt một quả mơ từ đĩa đựng trái cây để ăn, dừng một chút vòng vo phương hướng, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nói: “Đợi lát nữa sợ rằng Giai Minh còn muốn đi chỗ Chân Thái phi, Tiểu Lục, ngày hôm nay cháu cũng đừng chạy tới chỗ Chân Thái phi nữa, để hai bà cháu trò chuyện vui vẻ.”

Lục hoàng tử giật thót, tiếp thu ý mịt mờ của thái hậu.

Thái hậu bà —— không muốn để mình và Giai Minh gặp mặt nhiều?

Nghĩ tới đây, trái tim thắt lại.

Thái hậu chẳng qua là không muốn tất cả đệ tử tôn thất gặp mặt Giai Minh nhiều, hay là không muốn mình và Giai Minh gặp nhiều đây?

Nếu là loại trước, cũng dễ nói, dù sao Giai Minh không phải cành vàng lá ngọc thực thụ, loại tránh hiềm nghi này, dù trông như phòng bị quá đáng, nhưng cũng có lý.

Nhưng nếu là loại sau, chẳng lẽ Thái hậu cho là mình đã có ý gì đối với Giai Minh, hay chỗ Thái phi ——

Lục hoàng tử toát mồ hôi lạnh, chợt lắc đầu ở trong lòng.

Không thể nào, lần đầu tiên mình hiểu được tấm lòng thực sự của mình, đều cảm thấy không thể đối mặt, rất đau đớn một thời gian, sao Thái hậu nghĩ về hướng đó!

Vả lại, từ trước đến giờ Thái hậu và Thái phi có quan hệ không tệ. . . . . .

Lục hoàng tử lại lắc đầu, trước giờ trong hậu cung giết người không thấy máu, nhìn mặt ngoài không tính được.

“Khụ khụ.” Thái hậu ho nhẹ một tiếng.

Lục hoàng tử vội vàng hoàn hồn, cười nói: “Hoàng tổ mẫu yên tâm, Tôn nhi chắc chắn sẽ không đi chỗ Thái phi chọc người ghét.”

Thái hậu thấy Lục hoàng tử tỏ vẻ trong sáng, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn hơn.

Chờ Lục hoàng tử dẫn Nhụy nhi rời đi, Thái hậu nháy mắt, một cung nữ dẫn mấy vị tiểu quận chúa đi buồng lò sưởi chơi đùa, nội thất chỉ còn lại có Thái hậu và vị lão ma ma kia, lúc này Thái hậu mới thở dài một hơi thật sâu.

Lão ma ma kia đánh giá vẻ mặt Thái hậu một lúc lâu, trấn an: “Thái hậu ngài cứ bớt buồn phiền, theo lão nô nhìn, huyện chủ Giai Minh thật ra khác biệt.”

Thái hậu nghiêng người dựa vào tháp quý phi, nội thất hơi tối, khiến vẻ mặt bà hơi nặng nề, giọng nói cũng thấp xuống: “Phức Hương, lòng ta cứ thắt lại. Nha đầu kia từ khi gả cho người, tư thái khuôn mặt nẩy nở rồi, càng ngày càng giống nàng ta rồi. Nàng vừa vào Cung, ai gia liền không khỏi hoảng hốt.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.