Trời Sinh Một Đôi

Chương 209: Bầy sói




Edit: Trần Phương
Beta: Sakura

Mấy người ngã xuống đất phát ra tiếng rên rỉ, như thấy cứu tinh hô người tới cứu mạng.

Mặt trẻ con ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt vô tội.

Cái gì? Gió lớn quá hắn không nghe được.

Người lớn tuổi hơn nhìn La Thiên Trình cười cười nói: “Huynh đài, trời tối, chúng ta muốn nghỉ chân.”

Người bị gãy tay, người gãy chân hai mặt nhìn nhau khóc không ra nước mắt.

Nói gì mà tinh thần trượng nghĩa đây, nói gì mà dân phong chất phác đây?

La Thiên Trình nghiêng người, để hai người tiến vào, sau đó quay đầu nhìn những người còn sống, lại nhìn hai cái động trên mi tâm của hai người đã chết, nhất thời có chút khó xử.

Theo ý hắn, những người này tội không đáng chết, trước hỏi đường sau cắt đứt tay chân ném ở miếu hoang tự sinh tự diệt, khụ, về phần có chết đói hay gì đó không thì không liên quan đến hắn.

Không ngờ A Hổ vậy mà đã giết chết hai người, vậy hắn sẽ nghĩ đến việc giết người diệt khẩu, nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện thêm hai người nữa, nếu diệt khẩu phải diệt hết.

Như vậy tựa hồ có chút máu lạnh, làm vợ sợ thì sao?

Thấy phu quân đại nhân vừ triển lộ thần uy nhìn sang, Chân Diệu đi tới kéo ống tay áo hắn.

La Thiên Trình thuận thế cầm tay nàng, giọng nói ôn nhu: “Sợ không?”

Chân Diệu thấy lời này không tiện trả lời.

Trên mặt đất có hai người nằm thẳng tắp, mi tâm có một lỗ máu, kinh hách là khó tránh nhưng muốn nói là bị dọa hỏng rồi, Chân Diệu nặng nề phát giác bản thân còn chưa đến trình độ đó.

Kiếp trước chết oan uổng, kiếp này mấy lần gặp chuyện sinh tử, hình như thần kinh rèn luyện có chút hơi cường đại rồi.

Chân Diệu nghĩ đến chuyện có dấu hiệu tiến hóa thành loại nữ hán tử này cũng chẳng có gì đáng khoe khoang, thẳng thắn thừa nhận, giọng nói yêu kiều, mềm mại ừ một tiếng. Sau đó nói: “Đại Lang, thịt nướng sắp nguội rồi.”

La Thiên Trình theo Chân Diệu trở về bên đống lửa ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm, nhìn thi thể bên kia có chút chướng mắt, liền đứng lên mỗi tay kéo một người, kéo những người đó đi sau đó mới an tâm ăn.

Ba nhóm người, một nhóm đau đến gào khóc thảm thiết, một nhóm ăn đến khí thế ngất trời, hai người còn lại lặng lẽ ngồi xổm ở một góc tường, an tĩnh như không tồn tại, tình cảnh này, thực có vẻ đặc biệt quỷ dị.

Vì vậy lại có hai nam tử tiến vào, sững sờ một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên người La Thiên Trình.

Một người trong đó thần sắc vui vẻ, hạ giọng hỏi: “Có phải không?”

Người còn lại chuyển mắt từ La Thiên Trình qua Chân Diệu, gật đầu nói: “Cũng không sai……”

Hai người này mặc dù mặc bố y tầm thường, dung mạo lại che giấu một chút nhưng không giấu được hắn, người đã có ánh mắt duyệt người vô số.

La Thiên Trình đồng dạng biểu tình nghiêm túc đứng lên.

Hai người này, đời trước hắn từng gặp. Là người từng ám sát Lục hoàng tử, ám sát thất bại liền chạy trốn, đầu nhập vào Lệ vương.

Sau đó trong lúc vô tình hắn mới biết hai người này là người của tiền phế thái tử.

Tiền phế thái tử. Không phải vị thái tử hiện tại, mắt thấy cũng không giữ được, mà là huynh trưởng của Chiêu Phong Đế.

Vị thái tử kia nghe nói là một nhân vật tài năng không sai, hình như liên lụy đến gièm pha cung đình, đã bị tiên đế biếm truất, sau đó thất tung.

Cũng bởi vậy, Đông Cung không con, sau trưởng công chúa Chiêu Vân gả xa ở Nguyệt Di, lúc đại hôn diệt một nhà tộc trưởng, Chiêu Phong đế xin giết giặc xuất binh, lúc này mới trổ hết tài năng, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.

Tân bí tiền triều, La Thiên Trình không rõ lắm, nhưng hắn biết, hai người trước mắt này rất phiền phức, hiển nhiên là hướng về phía bọn họ.

Hai người kia rất thẳng thắn, xác nhận xong, trực tiếp rút đao bên hông xông tới.

“Chờ đã!” La Thiên Trình quát lạnh một tiếng.

Hai người không tự chủ được ngừng bước.

La Thiên Trình lướt sát qua hai người, khẽ hạ một câu: “Đi ra ngoài đánh, cơm còn chưa ăn xong đây, đừng làm bẩn nồi.”

Nhóm người ban đầu kia cười ngất, đôi vợ chồng này vô cùng coi trọng việc ăn uống a!

Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng binh khí giao nhau, đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đánh khó phân thắng bại.

Những người bị thương cũng không phải người thường, nhân cơ hội này băng bó cho nhau, quan sát cuộc tranh đấu bên ngoài không dừng trong chốc lát được, lại nhìn Chân Diệu và A Hổ ánh mắt sáng lên.

Mấy người còn có thể hành động nhìn chăm chú, vậy quanh Chân Diệu.

Trái phải đều là chết, kéo theo hai người này làm đệm lưng, cũng coi như tự báo thù cho mình!

“Các ngươi đừng tới đây nha, tiến đến ta sẽ buông tay.” A Hổ cầm ná, vẻ mặt kinh hoảng.

Mấy người kia chán nản, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, làm hại hai huynh đệ chết.

“Các huynh đệ, trước thu thập tiểu tử này đã.”

“Khụ.” Trong miếu vang lên tiếng đằng hắng, mặt trẻ con thưởng thức phi đao trong tay: “Chư vị, bỏ đá xuống giếng không tốt cho lắm?”

“Huynh đệ, xen vào việc của người khác lại càng không dễ!” Một người nói chộp về phía Chân Diệu.

Nam nhân kia nhất định sẽ giết người diệt khẩu, có cô gái này làm tin, nói không chừng còn có một đường sinh cơ.

Từ lúc mấy người này nhìn loạn, Chân Diệu đã bắt đầu bới bọc hành lý, chờ người này tới gần, vừa lúc lấy cây rìu từ trong bọc hành lý ra, sau đó xoay tròn cây rìu chém xuống dưới.

Một rìu mang theo tia máu bay cao, cùng lúc đó từ bên ngoài miếu bay vào một cây chủy thủ, đâm vào ngực người này.

Phi đao mặt trẻ con đang thưởng thức rơi xuống đất, mặt ngây ra, biểu tình hóa đá.

Bên ngoài đó là một sát thần a, đánh với người khác thành như vậy rồi còn có thể chiếu cố tình huống trong miếu, thời khắc mấu chốt đến một đao!

Còn có tiểu nương tử mềm mại kiều diễm kia, ông trời của ta, hắn không nhìn nhầm đi, đó là rìu?

Nam tử nhặt phi đao lên, đặt vào tay mặt trẻ con, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Ngươi quả nhiên xen vào việc của người khác.”

Những người đó một cũng không dám nhúc nhích, khóc không ra nước mắt.

Ông trời ơi, nhất định đang đùa bỡn bọn họ đi, lúc này một thiếu niên choai choai bắn ná có thể làm dùng như cung tên, thanh niên văn nhược lại nhanh chóng hóa thành sát thần,trong bọc quần áo của tiểu nương tử không phải là tú hoa mà đổi thành rìu!

Một người ủ rũ cúi đầu nói: “Các huynh đệ, đừng giãy dụa nữa, lão tử đã nhìn ra, đây là số ta đã hết, ông trời phát yêu nghiệt tới thu phục chúng ta.”

HIện tại một con thỏ chạy vào cũng có thể uy hiếp người, hắn cũng tin!

Những người đó đều thành thật bất động, Chân Diệu lúc này mới phát giác được có chút nghĩ mà sợ.

Nhìn người khác giết người không giống như tự mình giết người.

Vừa nghĩ tới cảm giác đao cắt vào da, trên người liền run rẩy.

Đè nén cảm giác buồn nôn, mặt Chân Diệu trắng bệch, lau vết máu trên rìu. Còn dùng nước rửa một chút, lúc này mới thu vào bọc hành lý, thấy người trong miếu khóe miệng co rút.

Bên ngoài tiếng đánh nhau dần dần tĩnh lại, La Thiên Trình đi đến, sải bước tới bên cạnh Chân Diệu: “A Tứ, không sao chứ?”

Ở bên ngoài, không tiện nói danh tính.

Chân Diệu lắc đầu: “Không việc gì. Chỉ là có chút sợ.”

Mặt khác hai nhóm người đều muốn khóc, lòng thầm nói đại tỷ ngài nói lời này không đuối lý sao. Lúc dùng rìu chặt người thì tay cũng không hề run một chút!

Chân Diệu bị kinh hách được La Thiên Trình đỡ xuống ăn thịt nướng.

Mặt trẻ con và đồng bạn đứng lên.

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của La Thiên Trình không sợ hãi nhìn lại, mặt trẻ con miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Cái kia, trời không phải sắp sáng sao, hai huynh đệ chúng ta trước rời đi, không quấy rầy các vị.”

Nói xong hai người cứng nhắc bước ra ngoài.

A Hổ khốn hoặc nhìn một chút tình hình bên ngoài, nghi ngờ nói: “Giờ còn chưa tới canh hai mà?”

La Thiên Trình không để ý việc hai người kia rời đi, bẻ một khúc gỗ tùy ý đốt.

Mặt khác một nhóm người kêu đau cũng không dám, dựa sát vào nhau, chỉ sở khiến bên này chú ý.

Cũng không lâu sau hai người rời đi liền trở lại, thở hồng hộc một cách chật vật.

Mặt trẻ con trực tiếp coi như không thấy mấy kẻ nửa sống nửa chết, nói với La Thiên Trình: “Có sói!”

Kẻ còn lại bổ sung: “Bầy sói!”

Răng rắc một tiếng, mộc côn bị chặt đứt, La Thiên Trình liếc mắt nhìn hai người. Lạnh lùng hỏi: “Cho nên các ngươi quay lại?”

Mặt trẻ con muốn khóc: “Xin lỗi, nhưng bây giờ cái này không phải trọng điểm, bầy sói sắp đuổi tới rồi…..”

La Thiên Trình đột nhiên đứng dậy. Xuyên qua song cửa đã tróc sơn của miếu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ngoài mười trượng một đôi lục quang đang từ xa tiến lại, dần dần xuất hiện hình dáng của con thú.

Không nói gì, ôm lấy Chân Diệu sau đó hô: “A Hổ, đuổi kịp!”

Vậy mà xông ra.

Mặt trẻ con và đồng bạn hai mặt nhìn nhau.

Tráng sĩ này quá mạnh đi. Không những tự mình xông ra chiến đấu với bầy sói mà còn ôm theo vợ và huynh đệ mình ra ngoài?

Mặt trẻ con xấu hổ: “Chúng ta cũng ra đó hỗ trợ đi.”

Kẻ còn lại gật đầu biểu thị đồng ý.

Toàn bộ tinh thần của hai người đề phòng ngoài cửa miếu. Chỉ thấy đàn sói đã đến phụ cận, ánh mắt lóe lục quang âm u nhìn chằm chằm bọn hắn như là quỷ lửa.

Hai người sợ run cả người, nhất tề lui về sau một bước.

Ba người kia đâu?

Tiếng lá cây vang lên, nhờ ánh trăng, miễn cưỡng thấy bên cạnh ngôi miếu đổ nát có một gốc cổ thụ, trên đó có ba người đang chen lấn.

Hai người nhìn chằm chằm bầy sói, lại hai mặt nhìn nhau, đồng thời mắng một tiếng.

Buồn nôn, vậy mà người ta là ra trước chiếm địa hình có lợi!

Lúc này không kịp tán dương, dưới loại uy hiếp có thể bị táng thân trong bụng sói, hai người phát huy tiềm năng trước nay chưa từng có, cực kỳ lưu loát leo lên một nhánh cậy.

Chỉ là cây kia có chút mảnh mai, hai đại nam nhân cùng leo lên khiến nó đong đưa mạnh, lay động một chút, trán hai người toát một tầng mồ hôi.

Nếu bị rơi xuống liền trực tiếp rơi vào giữa bầy sói.

Nhìn gốc cổ thụ cách hai người không xa hoàn toàn không bị bao vây, hai người cảm thấy đau răng.

Quả nhiên thế đạo này vô luận là người hay thú đều đầy ác ý!

Sói tuy không biết leo cây nhưng có móng vuốt sắc bén, nhiều con bao vây như vậy nếu cái cây này bị móng vuốt mài, phỏng chừng sẽ chống đỡ không được bao lâu sẽ gục, hai người chờ đợi lo lắng chỉ thấy đám sói kia đi vào trong miếu.

Hử???

“Mùi máu tươi.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.

Mặt trẻ con và đồng bạn ngẩn người, lập tức kịp phản ứng.

Ông trời ạ, nói như vậy, những người trong miếu…..

Một lát sau trong miếu vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

La Thiên Trình bịt kín tai Chân Diệu.

Chân Diệu thực sự kinh hoảng.

Bị giết chết và bị dã thú ăn tuy rằng đều là kết cục như nhau nhưng quá trình lại quá không giống.

Chỉ cần ngẫm nghĩ một chút da đầu liền tê dại, nhưng nếu phải đi cứu những người đó, nàng không cao thượng như vậy, nghĩ thế nào tâm tình cũng không quá tốt, dứt khoát không nghĩ, trong lòng La Thiên Trình tìm một chỗ thư thái ngủ.

Trời sáng, bầy sói tản đi rất nhanh, La Thiên Trình ôm Chân Diệu nhảy từ trên cây xuống, đứng trước cửa miếu nhìn một chút, không hiểu sao lại nhảy ra một ý niệm quỷ dị.

Vận khí này thật quá nghịch thiên a, đang lo giết những người này thế nào rồi che giấu vết tích ra sao bầy sói liền cắn khiến những người kia đến cha mẹ cũng không nhận ra được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.