Trời Sinh Một Đôi

Chương 145: Tự hạn chế




Edit: Vivi
Beta: Sakura

“Đại khái là biểu hiện của Tứ nha đầu trong hội Nữ nhi đêm thất tịch đã lọt vào mắt Lạc phu nhân.” Lão phu nhân nói.

Bà vốn định mời một phu nhân khác, không ngờ rằng Chân Thái phi chuyển lời rằng, trước đó không lâu khi Lạc phu nhân vào cung dạy học cho công chúa, vô tình gặp được đã tùy ý nói ra một câu “Có phải Chân Tứ cô nương sắp cập kê rồi không?”

Chân Thái phi đưa tin, để cho lão phu nhân thử đi mời xem.

Lão phu nhân nửa tin nửa ngờ gửi thiệp, không ngờ rằng bên kia lại đồng ý luôn.

Mãi đến giờ, ngay cả bản thân lão phu nhân vẫn còn cảm thấy khó tin.

Lạc phu nhân làm chính tân, Quận chúa Sơ Hà và Huyện chủ Trọng Hỉ làm tán giả và hữu ti, bà đã có thể tưởng tượng, lễ cập kê của Tứ nha đầu sẽ xôn xao cỡ nào.

Nghe lão phu nhân giải thích, ba người Ôn thị cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác rồi, chỉ cảm thấy Chân Diệu số tốt thật.

Trong chuyện này, người không thoải mái nhất là Lý thị.

Chính tân của Đại cô nương Chân Ninh là lão phu nhân Viễn Uy Hầu, chính tân của Tứ nha đầu là tài nữ Quốc Tử Giám tế tửu phu nhân nổi khắp kinh đô, bà có hai con gái, hai năm nữa thì cập kê, mời nhân vật thế nào mới không bị chèn xuống.

Đang dưng, sao Lạc phu nhân lại ưu ái Tứ nha đầu chứ, chỉ Xảo quả hoa qua mà thôi, khó bày nơi thanh nhã, thực sự khiến người ta ngột ngạt!

Nghĩ tới những việc Chân Diệu làm năm nay, cuối cùng đều là nàng được chỗ tốt còn người khác bị liên lụy, Lý thị như nghẹn một ngọn lửa trong lòng, ôn hoà nói: “Băng nhi và Ngọc nhi không biết ăn phải cái gì, gần đây trên mặt cứ nổi nốt đỏ. Lễ cập kê của Diệu nha đầu trịnh trọng như thế, Chính Tân lại là Lạc phu nhân, đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều phu nhân tới xem lễ, mặt mũi con gái hơi xấu, cứ phô bày trước mặt mọi người không được tốt lắm, lão phu nhân người xem —”

Băng nhi và Ngọc nhi dị ứng một loại hoa lan là chuyện bà vô tình phát hiện ra nhiều năm trước.

Triệu chứng không nặng lắm, chẳng qua là mặt nổi mấy mụn đỏ, cứ rời khỏi loại hoa lan này là hết.

Bởi vì chỉ dị ứng loại hoa lan này nên cả phủ không ai để ý. Thậm chí bản thân Băng nhi và Ngọc nhi cũng không rõ, người làm mẹ như bà lại biết.

Chỗ hoa lan kia đã chuyển vào phòng hai tỷ muội các nàng đã mấy ngày rồi đi.

Bà vốn định là nếu Ôn thị dịu dàng cầu xin để hai bé giúp đỡ thì cũng không phải không thể được, ai ngờ bao nhiêu ngày rồi mà chả thấy động tĩnh gì.

Hừ, chẳng lẽ đoán chắc có lão phu nhân ép xuống thì bà không dám nghe chắc?

Vậy thì phải xem đến lúc đó mặt ai xấu hổ hơn.

Lý thị nghĩ thế nhưng mặt thì không lộ vẻ đắc ý.

Hôm nay lão gia về, bà không thể để lộ nhược điểm gì khiến ông phiền lòng.

Lão phu nhân chỉ thản nhiên nhìn Lý thị một cái, rồi nghiêng đầu nói với Tưởng thị: “Ta đang muốn nói với các con, Hữu Ti của Tứ nha đầu là quận chúa Sơ Hà, Tán Giả là huyện chủ Trọng Hỉ. Tưởng thị, hai vị cô nương này đều có thân phận quý giá, con phải thu xếp ổn thỏa, đến lúc đó đừng có rủi ro gì.”

“Dạ, con dâu biết rồi.” Tưởng thị mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì giật mình.

Thời Ninh nhi. Hữu Ti do Nghiên nha đầu đảm nhiệm, tán giả là trưởng nữ con vợ cả hầu môn có quan hệ thân thiết với nàng, đây đã coi như rất có mặt mũi rồi, không ngờ Diệu nha đầu có thể khiến cho một vị quận chúa một vị huyện chủ hạ mình như thế.

Bà đã đánh giá thấp Diệu nha đầu!

Mặt Lý thị đã chuyển màu gan heo rồi, ngập ngừng hồi lâu không nói chuyện, sau khi giải tán thì đen mặt trở về Phương Phỉ Uyển.

Vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con.

Lý thị chuyển vào buồng lò sưởi. Nhíu mi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Phu nhân, ca nhi vừa tỉnh, chắc là đói rồi.” Vú nuôi cuống quít đứng lên trả lời.

Liếc mắt nhìn thủ phạm khóc là Ly ca nhi, Lý thị dấy lên ngọn lửa giận.

Chả biết là tiện chủng ai sinh, lại ôm đến đây cho bà nuôi, nếu bà vẫn không sinh được con trai, tương lai tất cả chi thứ hai đều thuộc về tiện chủng này, hai con gái cùng lắm chỉ được một bộ đồ cưới là hết.

Gọi bà là mẫu thân thì sao chứ, đây cũng không phải là con bà, vĩnh viễn không phải!

Thói đời này, thực sự ghê tởm!

Có lẽ trẻ con cũng có trực giác. Thấy Lý thị đi vào, Ly ca nhi khóc càng thêm dữ, dù vú nuôi sốt ruột nhét vào miệng nó cỡ nào, nó cũng không ăn mà cứ khóc ầm ĩ.

Lý thị vốn đang mất mặt ở Ninh Thọ đường, thấy Ly ca nhi khóc dữ dội thì thầm nghĩ đây chính là tên vô ơn vĩnh viễn không thân được.

Càng nghĩ càng căm tức, bước tới nhéo Ly ca nhi một cái: “Thật là kẻ xui xẻo, ta còn chưa chết đâu, kêu khóc cái gì!”

Vú nuôi bị làm cho sợ đến mức quỳ phịch xuống: “Phu nhân, ca nhi chưa hiểu gì cả đâu.”

Tội nghiệp quá, ca nhi còn chưa được nửa tuổi, mà cũng ra tay được.

Không phải nói mẹ cả mới tính là mẹ sao, ca nhi vừa ra đời không được mấy ngày, lão gia như thần tiên kia đã đuổi mẹ đẻ đi, chẳng lẽ không phải là muốn cho ca nhi coi mẹ cả như mẹ ruột sao.

Sao vị phu nhân này rõ ràng xuất thân thế gia mà lại không hiểu rõ như một vú già như bà chứ?

Lý thị nhướn mày: “Ca nhi không hiểu gì cả? Thế thì là ta sai rồi?”

Vú nuôi vội ôm Ly ca nhi dập đầu: “Là vú già ngốc nhất, phu nhân đừng nóng giận ——”

Đang nói thì im bặt, nhìn thẳng ra phía sau Lý thị.

Lý thị quay đầu lại thì nhìn thấy Chân Tu Văn một thân áo xuân màu lam nhạt đứng ở cửa, mặt mày ôn nhã như vẽ, chỉ đứng yên không nói như vậy thôi mà hơi thở ôn nhuận như xoa dịu nỗi nóng nảy của lòng người.

Ly anh em khóc chậm lại, dần ngừng nức nở, nở nụ cười rực rỡ, vươn cánh tay mập mạp: “Cha, ôm ——”

Chân Tu Văn đi tới, đi lướt qua Lý thị, ngồi xổm xuống đón lấy Ly ca nhi, nói giọng vẫn ôn hòa: “ôm ca nhi quỳ lên quỳ xuống, làm ca nhi bị thương thì sao?”

“Sau này vú già chắc chắn chú ý.” Vú nuôi cúi đầu thật thấp.

Nhân vật như lão gia, chỉ liếc nhìn cũng thấy mạo phạm rồi, kể cả bà không phải là tiểu nương tử nữa, nhưng vẫn không nén được muốn liếc mắt nhìn thêm.

“Lão gia……” Lý thị há miệng, “Không phải hôm nay lão giao ra ngoài gặp bạn sao?”

Nói xong lời này, hận không thể đánh mình.

Thế cứ như là bà chuyên chọn lúc lão gia không có ở đây để ngược đãi đứa trẻ này ấy.

Đối với đứa trẻ này không thể nói là bà gần gũi cho lắm, nhưng muốn nói tới mắng chửi thì đây là lần đầu tiên.

Nếu không phải nén giận ở chỗ lão phu nhân thì cũng không váng đầu như thế.

Lý thị ảo não, nhưng câu giải thích thì bà không nói nên lời.

Thấy vết bầm tím trên cánh tay của Ly ca nhi, ánh mắt Chân Tu Văn tối sầm, ông nhẹ nhàng nhìn Lý thị một cái, nói: “Có người trong nhà có việc gấp đi về, chúng ta liền giải tán.”

Vài ngày trước, ông đã nhậm chức Tả thông chính, quản việc chương sơ tấu bác, rất bận rộn, hôm nay nghỉ ngơi mới rảnh ra ngoài.

Thì ra vị phu nhân này của ông nhỏ mọn như thế, kể cả con thứ mới mấy tháng tuổi lại không có mẹ đẻ cũng không chứa nổi.

Nếu có thể, ông cũng không muốn có con thứ, chờ con trai trưởng, ông đã chờ mười năm!

Chân Tu Văn ôm Ly ca nhi đứng lên, nhìn Lý thị: “Phu nhân, Ly ca nhi để nàng nuôi, coi như là nửa con trai trưởng, tương lai sẽ không có con thứ ra đời nữa. Phu nhân thân với Ly ca nhi thêm được không?”

Thấy Chân Tu Văn không nổi giận mà chỉ bình tĩnh hỏi như thế, Lý thị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rất lâu không lên tiếng.

Những điều này bà đều hiểu, chẳng qua rốt cuộc khó mà bình tĩnh.

Bà là kế thất, vẫn chưa tới ba mươi tuổi, thật muốn nuôi một con thứ để dưỡng lão lo liệu ma chay cho bà sao?

Ánh sáng trong mắt Chân Tu Văn dần tàn lụi, ông thản nhiên nói: “Nếu phu nhân thật sự không muốn, ta liền đưa Ly ca nhi đến Ninh Thọ đường làm bạn với mẫu thân.”

Thấy Chân Tu Văn ôm Ly ca nhi ra ngoài, Lý thị luống cuống, vội vàng kéo ống tay áo của ông: “Lão gia, sao ta lại không muốn chứ.”

Ly ca nhi dùng cánh tay nhỏ như khúc sen ôm lấy cổ Chân Tu Văn, con ngươi đen như quả nho nhìn chằm chằm Lý thị, sau đó bĩu môi.

Lý thị không thích mà nhíu mi, rồi vội vàng giãn ra.

Chân Tu Văn thầm than một tiếng, đưa Ly ca nhi cho vú nuôi.

Không phải vạn bất đắc dĩ, sao ông muốn đưa Ly ca nhi đến Ninh Thọ đường chứ.

Mẫu thân nhiều tuổi rồi, chưa nói tới chẳng có hơi sức, Ly ca nhi nuôi bên cạnh Lý thị từ nhỏ, kính yêu bà như mẫu thân thì tương lai mới có thể bớt phiền phức.

“Ta về thư phòng đây.” Chân Tu Văn vỗ vỗ Ly ca nhi, nhấc chân đi khỏi.

Lý thị đứng hồi lâu, nhìn Ly ca nhi một cái: “Được rồi, chăm sóc ca nhi cẩn thận.” Nói xong cũng trở về phòng chính.

Nhiều người nhiều miệng, tất cả hạ nhân của Phương Phỉ Uyển đều biết chuyện Lý thị nhéo Ly ca nhi, lão gia bực bội trở về thư phòng.

Có tiểu nha hoàn nghị luận bị Chân Ngọc nghe thấy mà giận dữ: “Mấy tiểu nha đầu các ngươi, đừng có nghị luận chủ tử lung tung, xem ta có đuổi các ngươi ra không!”

Khiến đám tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ, khóc cũng không dám khóc.

“Được rồi, các ngươi giải tán đi, chẳng qua là Lục cô nương nói đúng, hạ nhân còn nghị luận bừa chuyện của chủ tử thì sẽ bị đuổi đi, về sau nhớ kỹ đừng có tái phạm nữa.”

Nghe Chân Băng nói như thế, đám tiểu nha hoàn gật đầu lia lịa, giải tán như ong vỡ tổ.

Chân Ngọc nghiêm mặt, ngồi lên ghế gỗ dưới tán cây ngọc lan mới nở, tự mình giận mình.

“Ngũ tỷ, tỷ nói làm sao bây giờ, một mặt muội cảm thấy mẫu thân đối xử với Ly ca nhi như vậy là không đúng, một mặt lại cảm thấy mẫu thân đáng thương, nhưng phụ thân thì cũng không sai.”

Chân Băng nghĩ sâu hơn, thở dài nói: “Tỷ cảm thấy hẳn là mẫu thân đã làm quá lên rồi.”

Nàng còn nhớ rõ có lần nói chuyện với Chân Diệu, Chân Diệu đã nói.

Một người gặp phải chuyện gì hoặc là người nào, có lúc là ý trời, nhưng cư xử thế nào thì lại phải xem tâm tính mỗi người.

Tâm tính tốt thì cuộc sống có khổ nữa thì vẫn sống ra sống.

Mặc dù mẫu thân không còn mang thai được nữa nhưng phụ thân cũng không phải là người càn quấy, sao lại cứ phải đi nhìn chằm chằm vào những chỗ khiến mình không thoải mái chứ.

Hai tỷ muội ngồi sóng vai nhau, không ai nói gì nữa.

Một cơn gió thổi qua, mấy cánh hoa ngọc lan rơi xuống.

Chân Tu Văn buồn bực vẽ tranh trong thư phòng cả ngày, gọi nha hoàn mang rượu lên, bữa tối cũng dùng một mình trong thư phòng.

Sau đó có cảm giác say thì rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.

Đang lơ mơ thì cảm thấy có người đụng vào ông.

Chân Tu Văn ra ngoài nhiều năm, sớm mất đi sự yếu ớt của con cháu nhà quyền quý, uống rượu quá nhiều tuy hơi choáng váng đầu óc nhưng cắn đầu lưỡi thì vẫn mở được mắt ra.

Đập vào mắt là một đôi cánh tay ngọc, sau đó là gương mặt mỹ nhân phóng đại.

Chân Tu Văn nhất thời không nhớ ra được đây là nha hoàn nào.

Thấy ông mở mắt ra, nàng kia cũng không sợ, hơi thở như lan nói: “Lão gia, để cho nô hầu hạ người được không —”

Còn chưa dứt lời, cả người đã bị Chân Tu Văn đá bay ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.