Edit: Mị Mị
Beta: Sakura
Nghe Chân Diệu nhẹ nhàng kể lại tình huống, La Thiên Trình cảm giác việc này không quan hệ gì tới Nhị thúc của hắn, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Cho dù như thế, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng rất phiền toái, liền dặn dò: “Chân Tứ, chiếu cố người mang thai vốn phải rất cẩn thận, huống chi ngươi vẫn hay nấu ăn đấy. Cái gọi là bệnh tòng khẩu nhập(bệnh do ăn uống mà ra)những người mang bầu sợ nhất là ăn phải những cái không nên ăn, ngươi nên chú ý.”
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của La Thiên Trình, Chân Diệu gật đầu: “Ta hiểu được. Nói lại ta cũng không phải đầu bếp, một ngày ba bữa của đại tỷ cũng không cần ta hầu hạ, chỉ có thỉnh thoảng làm chút thức ăn vặt để kích thích khẩu vị mà thôi.”
Kỳ thật thức ăn vặt nàng cũng chưa làm qua mấy lần, đến mấy ngày nay, Trường Nhạc viện bên kia lấy canh chua thịt viên có hai lần thôi
La Thiên Trình thở dài một tiếng: “Vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận vẫn hơn, nếu có thể, nên nhanh chóng trở về đi.”
Chân Diệu nhíu mày nhìn hắn: “Có phải La thế tử biết rõ chuyện gì không? Trông bộ dạng giống như sắp xảy ra chuyện gì không tốt vậy.”
Trong lòng La Thiên Trình nhảy dựng.
Chuyện trọng sinh quá mức tưởng tượng, là bí mật hắn vĩnh viễn chôn trong lòng, không thể để cho người khác biết được.
Khóe môi hắn lập tức nhếch lên, lành lạnh nói: “Còn không phải vì người nào đó tới nơi nào, nơi đó liền có phiền toái.”
Chân Diệu ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt kỳ dị nói: “La thế tử, không nghĩ tới… ngươi lại có thể tự hiểu mình như vậy.”
Sắc mặt La Thiên Trình tối sầm.
Chân Diệu lặng lẽ dịch một bước sang bên cạnh: “Nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta nên trở về thôi, đi lâu quá cũng không được tốt.”
La Thiên Trình vẫn trừng mắt nhìn nàng, không nhúc nhích.
Nữ nhân này, gây phiền toái khắp nơi còn không biết tỉnh lại không nói, đối với chuyện hắn anh hùng cứu mĩ nhân vậy mà cũng không có chút hứng thú, quả thực, quả thực không thể nói lý.
Chân Diệu kéo kéo áo lông chồn khép lại, vẫn cảm thấy gió lạnh chui vào từ cổ.
Ai, được lắm, sao vị hôn phu của nàng lại bắt đầu gây sự nữa rồi.
“Đã lạnh, sao còn không mặc nhiều áo vào?” Người cố tình gây sự thốt ra một câu.
Chân Diệu thiếu chút nữa liếc mắt.
Bên trong nàng mặc áo con, bên ngoài phủ áo choàng, đã mặc tròn vo rồi, sợ lạnh. Là do thân thể hiện tại quá yếu, không còn cách nào khác.
“Đi vào trong đình đi.” La Thiên Trình vứt lại một câu, xoay người đi vào trước.
Chân Diệu hấp tấp đuổi kịp.
Người phía trước đột nhiên dừng lại rồi xoay người.
“Làm sao vậy?” Chân Diệu lại càng hoảng sợ.
Mặt La Thiên Trình không biểu tình: “Ta chưa bao giờ cứu người ta không nhìn thấu.”
Chân Diệu khẽ giật mình.
Mạch suy nghĩ kiểu này, làm sao nàng có thể theo cho kịp chứ?
La Thiên Trình thấy bực mình, càng buồn chính mình, không hiểu cuối cùng mình đang giải thích chuyện gì.
Vừa nghĩ như thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hất tay áo đi thẳng.
Để lại Chân Diệu bị gió lạnh thối phất phơ, miệng há ra ngậm vào cũng không thốt ra được lời nào.
Cuối cùng đành thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhấc mép váy đi theo.
Trong đình. Huyện Chủ Trọng Hỉ đang đánh cờ cùng với Hàn nhị công tử.
Chân Diệu thấy thế lập tức cảm thấy như có gánh nặng ngàn cân, bước cũng không bước nổi.
Vẫn là A Loan hiểu được nổi thống khổ của cô nương nhà mình, vịn nàng đi tới.
Trên bàn cờ đang là lúc chém giết thảm thiết.
Nhưng Huyện Chủ Trọng Hỉ vẫn chú ý đến Chân Diệu. Một bên vừa nhìn chằm chằm vào bàn cờ vừa nói: “Chân Tứ, xem kỹ ta đánh cờ.”
Lục hoàng tử giương mắt nhìn qua, cười nói: “Xem ra Chân Tứ cô nương là cao thủ rồi, không biết so với lệnh tỷ, ai có kỳ nghệ cao hơn vậy?”
Nghe xong lời nói của Lục hoàng tử…, con cờ trong tay của Huyện Chủ Trọng Hỉ xém rớt xuống đất, giống như cười mà không phải cười lườm Chân Diệu.
Chân Diệu lại thản nhiên: “Lục hoàng tử nói đùa. Nói đến đánh cờ. ta chỉ là gỗ mục trong giới cao thủ mà thôi. Về phần Nhị tỷ của ta, nàng mạnh hơn ta rất nhiều đấy.”
Nói xong trong lòng có chút buồn bực, Chân Nghiên là người cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, nhưng muốn nói kỳ nghệ xuất chúng đến cỡ nào, lại không có, ít nhất sẽ không bị hoàng tử cố ý lấy ra nói chứ?
Đang trong lúc phân vân, chợt nghe Lục hoàng tử bật cười: “Chân Tứ cô nương đã hiểu lầm, ta nói là Đại tỷ của ngươi, hôm nay chính là Đại nãi nãi của phủ trưởng công chúa cơ.”
Quân cờ trong tay Huyện Chủ Trọng Hỉ dừng lại một nhịp, liếc nhìn Lục hoàng tử: “Lục biểu ca cũng biết sở trường của Đại tẩu ta là đánh cờ à?”
Nàng là người chơi cờ vô cùng giỏi, mà lúc trước khi Chân Ninh chưa gả vào phủ Trưởng công chúa đã là khuê tú nổi danh. Đặc biệt là kỳ nghệ.
Lúc đấy nàng vô cùng nôn nóng ngóng trông vị Đại tẩu này vào cửa đấy, để thuận tiện thường xuyên luận bàn.
Nhưng làm cho người ta vô cùng thất vọng chính là, đợi lúc Chân Ninh vào cửa rồi, mỗi lần tìm nàng đánh cờ, luôn chỉ thua nàng hai đến ba quân, hoặc là thắng nàng hai ba quân.
Trong lòng Huyện Chủ Trọng Hỉ biết rõ, điều này chứng tỏ kỳ nghệ của Chân Ninh cao hơn nàng không chỉ một bậc, mới khống chế được thế cờ vừa đúng như vậy.
Đại khái là không muốn đắc tội cô em chồng khó lường này đấy.
Thế nhưng mà, hết lần này đến lần khác nàng không thích như thế.
Nàng ưa thích đánh cờ, lại chưa từng cảm thấy nàng ta đánh hết sức.
Đánh cờ, chỉ nên thuần túy đánh cờ mà thôi, một khi lây dính vật gì đó khác, như vậy cũng không khác gì tục vật, chẳng thú vị chút nào.
Càng thêm không thú vị chính là người đánh cờ.
Chân Diệu cảm thấy có chút thẹn thùng vì hiểu sai ý của Lục hoàng tử.
Thời khắc mấu chốt, thân sơ lập hiện, trong lòng nàng, xác thực chỉ xem Chân Nghiên mới là tỷ muội của nàng đấy.
“Xem ra Trọng Hỉ biểu muội với Chân Tứ cô nương không biết a, Chân Đại nãi nãi không chỉ biết đánh cờ mà còn có thể đánh cờ bằng miệng đấy.”
Quân cờ mã não lạch cạch rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Đã thấy Huyện Chủ Trọng Hỉ cùng với Hàn nhị công tử lộ ra biểu cảm kích động: “Thật không?”
“Mấy năm trước thấy nàng với Chân thái phi chơi qua.” Lục hoàng tử lơ đễnh nói.
Ở trong mắt hắn, cầm kỳ thư họa chỉ là trò tiêu khiển giết thời gian mà thôi, tinh cùng không tinh, có gì khác nhau đâu.
Thậm chí còn không bằng Chân Tứ nấu ăn ngon khiến người động lòng.
Nhưng đối với những người thích cờ thành si mà nói, lại khác.
Những người như vậy, một khi nghe được có người biết đánh cờ bằng miệng thì làm sao có thể kiềm chế được.
“Đại tẩu chưa bao giờ nói qua tẩu ấy biết đánh cờ bằng miệng.” Hàn nhị công tử lầm bẩm nói.
Khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng của Huyện Chủ Trọng Hỉ biểu lộ ra vẻ gấp gáp khó có được.
Sau đó ném quân cờ trong tay ra: “Chân Tứ, chúng ta đi viện Trường Nhạc.”
Chân Diệu lập tức mừng rõ, nên như thế, thật lòng mà nói, bản năng nàng không muốn dây dưa nhiều với đám người Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử lại có chút bất mãn: “Trọng Hỉ biểu muội, nơi này có trà rượu ngon, lại có hoa mai để ngắm, sao không mời Chân Đại nãi nãi đến đây.”
Chân Ninh là phu nhân đã kết hôn, ước thúc vốn cũng ít đi, nhưng một đám người như thế này cùng đi Trường Nhạc viện thì không được thỏa đáng lắm, nếu thỉnh nàng đến đây ngắm mai thì lại không sao đấy.
Huyện Chủ Trọng Hỉ liếc Lục hoàng tử, thản nhiên nói: “Mấy ngày nay thân thể Đại tẩu ta không được tốt lắm, lạnh giá không chịu nổi. Chân tứ, đi thôi.”
Chân Diệu nhìn mấy người trong đình thi lễ: “Các vị thư thả trò chuyện, ta cáo từ trước.”
Đi ngang qua vài nhánh mai già, đến chuyện cắt mai cắm bình Huyện Chủ Trọng Hỉ cũng đã quên.
Vẫn là Bích Thúy ôm bình mai do dự một chút, vội vàng bẻ hai nhánh hoa mai rồi đuổi theo.
Hôm nay Chân Ninh lại vô cùng khó chịu.
Người ta bảo mang thai đầy ba tháng sẽ hết nghén, thế nhưng nàng đã hơn hai tháng rồi, như thế nào lại càng lúc càng nhiều chứ?
“Đại nãi nãi, ngài uống một chút nước đi ạ.” Phi Yên vỗ nhẹ lên lưng Chân Ninh.
Chân Ninh khó chịu tâm sinh nóng nảy. không kiên nhẫn phất tay: “Đừng đụng ta.”
Lại vài tiếng nôn ọe, Chân Ninh ngẩng đầu: “Sao Thúy Nùng đi mua mơ muối còn chưa về?”
“Có lẽ có chuyện gì đó trì hoãn?” Phi Yên cẩn thận từng li từng tý nói.
Chân Ninh nghe xong quát lên: “Nàng ta có thể có chuyện lớn gì được?”
Đang nói, có nha hoàn tiến đến bẩm báo: “Đại nãi nãi, Huyện Chủ và Tứ cô nương đến rồi ạ.”
“Bảo các nàng tiến vào.” Chân Ninh thở mạnh, hữu khí vô lực nói.
Mùi thơm của mai vàng truyền đến.
Mùi thơm vốn dĩ làm cho người ta yêu thích, Chân Ninh lại biến sắc, vịn cột giường ói lợi hại hơn.
Huyện Chủ Trọng Hỉ dừng bước: “Đại tẩu, sai lại tiều tụy đến thế này?”
Chân Ninh ngẩng đầu lên, sắc mặt vàng như nến, miễn cưỡng nở nụ cười: “Muội muội đến rồi. nhanh ngồi___”
Nói không hết câu lại nhịn không được mà nôn tiếp.
Phi Yên nhìn Chân Ninh, cả gan nói: “Huyện Chủ, hiện tại Đại nãi nãi không chịu được bất cứ một mùi dư thừa nào.” Nói xong liếc mắt nhìn về phía bình mai đang được Bích Thúy ôm.
Huyện Chủ Trọng Hỉ là người thông minh, lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra, áy náy cười nói: “Là ta sơ sót, Đại tẩu, nếu tẩu đã không khỏe, vậy muội sẽ không quấy rầy tẩu nữa. Hôm khác sẽ trở lại thăm tẩu sau.”
“Bộ dạng này của ta thật khiến muội muội chê cười, muội muội đi thong thả,” Chân Ninh nhẹ nhàng thở ra.
Nàng thật sự không có tinh lực để ứng phó người khác nữa rồi.
Thấy Huyện Chủ Trọng Hỉ rời đi, Chân Diệu đi qua: “Đại tỷ, có muốn muội làm cho tỷ một ít thức ăn hay không?”
Vừa nghe đến chữ “Ăn”, Chân Ninh liền buồn nôn, vội vàng khoát tay: “Tứ muội không cần phí tâm.”
“Vậy muội về Tây Khóa viện đây, Đại tỷ nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Chân Diệu rời đi không lâu, một nha hoàn áo lam đi vào: “Đại nãi nãi, Đại công tử trở về rồi, uống nhiều quá nên nghỉ ở thư phòng ạ.”
Chân Ninh nghe xong nhíu mày, phân phó nói: “Đưa canh giải rượu qua cho Đại công tử đi.”