Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 53: Cái gì gọi là tức chết người không đền mạng.




Đợi khi cả nhóm Nguyệt An Thần an toàn đi tới trước mặt Nguyệt An Tuyết,đám Trần ca cũng tự giác lùi về sau một khoảng cách,đứng đối diện với nhóm Nguyệt An Tuyết.Trên mảnh đất trống chừng 1.000m2 lúc này hình thành hai đội ngũ đối đầu nhau rất rõ rệt,mà số lượng hai bên cũng chênh lệch rất lớn.

Cả Dương Quân,Chu Tử,Vân Ca,Mạnh Quân dù có gia nhập với nhóm nhưng cũng chưa từng gặp qua Nguyệt An Tuyết nên cũng không biết họ là ai,nhưng bọn họ bởi vì nhìn thấy sự vui mừng trên khuôn mặt của đám Nguyệt An Thần nên nghĩ là người quen,vì thế cũng không đến nỗi nhầm lẫn thành kẻ thù.

Mà Dương Quân trước đó từng gặp qua Zaraki Kenpachi nên cũng biết những người này chính là tới cứu bọn họ,mà trong lòng càng khiếp sợ khi cô gái trước mặt này lại có thể khiến một kẻ có tính cách đáng sợ như Zaraki Kenpachi nghe lệnh phục tùng.Khi hắn nhìn thấy Hitsugaya Toushirou lúc này đã đứng ngay phía liền lập tức suy đoán một chút về thân phận của cô gái trước mặt mình.

"Chị."Nguyệt An Thần suy yếu nhìn chị hai với vẻ mặt âm trầm trước mặt,chỉ có thể khó khăn phun ra một chữ,ngay lập tức oanh tạc hết bốn người Dương Quân.

Bọn hắn không hề ngờ rằng,vị đội trưởng cao lãnh trẻ tuổi của mình ngày thường cường đại đến tang thi cấp 2 đỉnh cấp cũng giết được,hiện tại lại lộ ra cái vẻ mặt cún con đáng thương trước mặt cô gái nhỏ nhắn được hắn gọi là chị,này tuyệt đối không khoa học a~.

"Trở về tính sổ với em,Retsu,cô chữa trị cho An Thần họ hộ em."Nguyệt An Tuyết trừng mắt nhìn cái vẻ cún con chịu tội của Nguyệt An Thần,đừng nghĩ làm ra vẻ tội nghiệp thì chị bỏ qua cho cái tội ngu ngốc của em,hừ hừ!

"Tốt,mọi người mau qua đây nào,cần phải lấy đầu đạn ra trước."Unohana Retsu cười ôn nhu với đám Nguyệt An Thần rồi hướng một góc sạch sẽ không xa đi tới,mấy người Nguyệt An Thần cũng ngoan ngoãn đi theo sau.

Sau khi thu xếp xong cho nhóm Nguyệt An Thần,Nguyệt An Tuyết mỉm cười đầy âm trầm nhìn đám Trần ca cách đó vài mét.

"Bây giờ chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút chứ,Trần ca?"

"Cái...cô làm sao biết tôi gọi là Trần ca?"Trần ca lập tức đề phòng nhìn chằm chằm,chẳng lẽ nữ nhân này cũng là người trong hắc đạo?

"Nha,vừa rồi không phải tên gầy bên kia gọi như thế sao?"Nguyệt An Tuyết cười cười,chỉ cái tên gầy còm đang đứng bên trái của Trần ca.

"A,ra là vậy,bất quá như tôi đã nói.Các người để lại chút vật tư là có thể rời đi,còn nữ nhân kia bọn tôi cũng không cần nữa,đừng nghĩ mặc cả!"Trần ca lập tức biết mình bị đùa giỡn,cố kìm nén tức giận mà nhảy vào chủ đề luôn,không hề có ý định thương lượng gì với Nguyệt An Tuyết.

"A nha,vậy ra tang thi cấp 2 đỉnh cấp song hệ kia là các người giết sao?Tôi nhớ không lầm thì đó là do em trai của tôi giết nha~."

"Hắn giết tang thi thì sao chứ?Đồ trong kho chính là của bọn tao."Tên gầy kia liền hất cầm,kiêu ngạo nói lại.

"À,xem ra chúng ta thật không thể đàm phán đâu."Nguyệt An Tuyết trên mặt đã thu lại nụ cười ôn hoà của mình,ánh mắt lạnh băng quét từng tên một.

"Cạch...cạch...cạch."Một loạt tiếng súng lên nồng,sau đó mấy tên đàn em phía sau Trần ca đều đồng loạt chĩa súng về phía nhóm Nguyệt An Tuyết.

"Xem ra bọn họ thật không muốn nói chuyện đàng hoàn rồi nha,Tuyết Tuyết."Ichimaru Gin cười tủm tỉm,tay đã đặt lên trảm phách đảo ở bên hông của mình.

"Có lẽ,bọn họ không tồn tại thì kho hàng kia chính là của chúng ta ni."Nguyệt An Tuyết không hề có chút hoảng loạn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trần ca,không hề có chút ý che đi sát khí trong mắt.

"Hừ,xem ra bọn mày rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.Chỉ dựa vào mấy người bọn mày cùng mấy cái thanh kiếm rẻ rách trong tay mà muốn giết bọn tao,thật si tâm vọng tưởng."Trần ca bị ánh mắt sát khí của Nguyệt An Tuyết nhìn đến lạnh cả sống lưng,bất quá khi lấy lại tinh thần thì lại càng nổi giận hơn,hắn vậy mà bị một con nhỏ mới chừng 20 tuổi hù doạ,này tuyệt đối là vết nhơ a~.

Bất quá,lúc này lại có dị biến xuất hiện,hàng loạt bóng đen từ trên cao rớt xuống ngay trước mặt đám Trần ca,đợi khi bọn hắn phản ứng mà nhìn rõ là cái gì liền không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Những cái bóng đen kia không phải ai xa lạ,đó chính là những tên đàn em cầm súng ở những chỗ cao và khuất quanh đây nhằm bắn tỉa mà ban đầu Trần ca hắn đã an bài.

Có tổng cộng hết 10 tên cầm súng bắn tỉa,mà trước mặt không hề thiếu một ai,trọn vẹn 10 người vốn đã được giao nhiệm vụ ở phía xa bắn lén kẻ địch lúc này lại trở thành cái xác không hồn nằm trên đất,đều là một nhát chí mạng.

Cùng lúc,bên cạnh Nguyệt An Tuyết lại xuất hiện thêm hai người,không ai khác chính là Matsumoto Rangiku cùng Hinamori Momo.

Vì sự xuất hiện đột ngột này mà cả đám người Trần ca đều bị hỗn loạn lên,Trần ca đều đỏ mắt nhìn hai nữ nhân vừa mới xuất hiện,không cần nghĩ hắn cũng biết chính hai nữ nhân khốn kiếp kia chính là kẻ đã giết 10 tên thuộc hạ của mình,này tuyệt đối là quang minh chính đại vả mặt hắn.

Nhóm Nguyệt An Thần bên kia cũng bị chuyện bất ngờ này làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm,này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì a~.

"A,xem ra bọn kia xui xẻo rồi!"Tư Lăng giật giật khoé miệng,đầy thương hại nhìn đám Trần ca.

Chỉ cần nhìn qua trận giáo huấn của chị ấy đối với cái tên Tần Thiệu Phong kia cũng sẽ biết,mấy tên trước mặt xác định là bốc thẻ xếp hàng đi địa ngục rồi.

"Ân."Mộc Cảnh,năm người Hoàng Vĩ lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý kiến.

Nguyệt An Thần hiện tại vì mất máu quá nhiều nên tạm thời đã bất tỉnh,Unohana Retsu dùng quỷ đạo chữa trị để lấy ra hai viên đạn từ trong người hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể,trên mặt vẫn là nụ cười ôn hoà cũng không thiếu phần nghiêm túc trong trị thương.

Bốn người Dương Quân,Chu Tử,Vân Ca cùng Mạnh Quân đều chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì,bất quá khi nhìn bên kia nháy mắt có 10 xác chết cũng không nhịn được trong lòng có một tia kính sợ với những người đó.

"Mày...bọn mày dám...."Trần ca tức giận đến nghiến răng nghiến lợi,mắt đỏ bừng nhìn trừng trừng đám Nguyệt An Tuyết.

Nguyệt An Tuyết chỉ cười lạnh,để cho Hinamori Momo đi giúp Unohana Retsu chữa trị cho đám Nguyệt An Thần,sau đó mới nhìn thẳng vào vẻ mặt phẫn nộ của Trần ca.

"Mới thế đã tức giận như vậy rồi sao,đó mới chỉ là trả lại món nợ hai phát đạn trên người em trai nhà tôi thôi nha~,lãi tôi còn chưa lấy đâu ni."

"Mày..."Trần ca nghe đến 10 mạng thuộc hạ của hắn chỉ mới là trả món nợ của hai phát đạn thì tức đến suýt phun một ngụm máu.

"A nha~,các người vẫn còn nợ rất nhiều nha,phải trả chứ,để tôi tính xem nhé!"Nguyệt An Tuyết cười lạnh,đưa tay lên bắt đầu kể ra.

"Này nhé,đầu tiên là phí dọn dẹp tang thi,phí trị thương,phí tổn thất dị năng,phí tổn hại tinh thần,phí....."

Nguyệt An Tuyết liệt kê một đống phí trên trời dưới đất,đám Trần ca càng nghe mặt càng ngày càng tái đi,mẹ nó,này là cái vẹo gì vậy???

Đám Tư Lăng bên kia nghe mà mặt càng ngày càng trở nên vặn vẹo vì nhịn cười,Mộc Cảnh không chịu nổi nữa mà quay mặt vô góc cười đến ngoác cả miệng.

Mấy vị tử thần đứng bên cạnh Nguyệt An Tuyết đã cười đến không thấy mặt trời luôn rồi,ngay cả quý tộc đại nhân Kuchiki Byakuya cũng nhịn không được mà khoé môi khẽ cong lên vài centimet,ánh mắt nhìn cô gái đang thao thao bất tuyệt hết một đống phí dụng lại tới lãi suất trước mặt mà khẽ dao động,càng là có một tia sủng nịnh khó nhìn thấy.

"...tổng kết lại là,các vị phải trả phí chính là toàn bộ kho hàng cùng toàn bộ vật tư,tinh hạch trong người của các vị nga~,à,người thì tôi sẽ không cần đâu,dù sao toàn một đám đực rựa không thể sinh con được,đem về chỉ có tổ tốn cơm."Cuối cùng Nguyệt An Tuyết sau 10 phút thao thao bất tuyệt một đống phí cùng lãi suất,cuối cùng chốt lại một câu,ngay lập tức khiến đám nam nhân bên kia tức đến phun máu.

Mẹ nó,mẹ nó,mẹ nó,đực rựa thì sao hả,cô có thể hay không đừng có kì thị đực rựa a~,hỗn đản!!!!Đực rựa cũng có thể cung cấp nòi giống mà!!!

Thật sự câu chốt này của Nguyệt An Tuyết hoàn toàn chọc điên đám Trần ca,suýt chút khiến chúng muốn nhảy sông tự vẫn.

Mà bên nhóm bên Tư Lăng đã cười đến co rút cả cơ bụng,mẹ nó,này tuyệt đối gậy ông đập lưng ông,còn không thiếu đạp thêm một cước vào chỗ đau khi cho một đám nam nhân không thể như đàn bà mà sinh đẻ được.

Ý nghĩa chính là một đám nam nhân bọn Trần ca địa vị không bằng phụ nữ chân yếu tay mềm và bọn hắn chỉ là một đám phế vật,này tuyệt đối là cao thủ tức chết người không đền mạng a~.

Tư Lăng cùng Mộc Cảnh và đám Hoàng Vĩ đều không tự chủ mà đưa ngón cái về phía Nguyệt An Tuyết,ánh mắt của bọn hắn chính là:Chị An Tuyết/đại tiểu thư,quá trâu bò rồi,cho chị một ngàn like!!!!

"Mày...mày..."Trần ca bị chọc tức đến thở hồng hộc,dùng ngón trỏ chỉ về phía Nguyệt An Tuyết,tức đến nói không nên lời.

"Ai nha,Trần ca a,anh bị sao vậy,sao vừa rồi ăn nói lưu loát lúc này lại biến thành nói lắp rồi,chẳng lẽ có dị tật sao?"Nguyệt An Tuyết tuyệt không có ý định ngừng đả kích mà tiếp tục mở miệng.

"Ai u,mặt Trần ca sao lại đỏ đến như vậy,sẽ không là bị sốt đi,như vậy rất nguy hiểm nga~,hiện tại mạt thế không có đủ thuốc men cho anh uống đâu,cẩn thận sốt cao quá lại hỏng não nga~."

"Ấy,hình như sai rồi,mặt đỏ,thở dốc,mồ hôi ra cũng nhiều như vậy,nhìn có vẻ như muốn phát bệnh tim nga~,sẽ không là tật cũ phát tác đi,ôi bây giờ khắp nơi là tang thi,anh nên chú ý giữ gìn thân thể một chút,coi chừng "tinh lực" tiêu hao quá độ mà chết nha~!"Không chút nương tình,còn cắn nặng hai chữ kia cực kì rõ ràng.Ý nghĩa câu cuối là gì khỏi cần nghĩ cũng biết,nói Trần ca tinh lực tiêu hao quá độ sẽ chết sớm....~(^o^)~

Lại một trận oanh tạc vang lên,không một chút nào có lời tục tĩu,hoàn toàn ngắm ngay Trần ca mà oanh tới,không cho hắn một hơi suyễn khí,này tuyệt đối là tức chết người không cần vũ khí.

Trần ca một bên tức đến tim muốn co rút,một bên phải nghe lần lượt câu nói châm chọc không chút lời tục của Nguyệt An Tuyết mà sắp nghẹn chết.

Lần đầu tiên trong đời,hắn gặp một nữ nhân chỉ dùng lời nói cũng đủ tức chết người như thế này,hắn lúc này thật hối hận khi vừa rồi không trực tiếp cho người bắn chết con tiện nhân kia ngay lập tức,nếu không lúc này hắn cũng không nghẹn đến muốn tắt thở như thế này.

"Mẹ kiếp,bắn chết hết bọn nó cho tao!!!"Cuối cùng,Trần ca không thể nhịn được nữa mà gân cổ lên mà rống to,nhanh chóng khiến cho đám đàn em của mình lấy lại tinh thần,sau đó chính là một loạt tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc.

Hắn thật sự không thể nhịn được nữa,tuyệt đối phải giết chết hết bọn này,nhất là con tiện nhân đang thao thao chửi xéo hắn kia,tuyệt đối không thể nhịn nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.