Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 41: Trở về(1)




Hắc hắc,ngày mai là thôi nôi của cháu ta,sợ ngày mai không có thời gian đăng cho nên giờ đăng tặng cho mọi người đọc chơi *(^~^)*

------------------------------------------------------------------------------------------

"Kuchiki,đĩa này là Tuyết Tuyết để cho cậu."Unohana Retsu cầm một cái đĩa đưa cho Kuchiki Byakuya,còn tiện thể nói thêm một câu,lập tức nhận thấy được hai ánh mắt nhìn chằm chằm mình,bất quá bà chỉ cười rồi rời đi.

Hoắc Tử Thiên vừa nhận đĩa cơm từ Tu Ly,khi nghe được lời của Unohana Retsu thì lập tức nhìn chằm chằm vào cái đĩa trên tay bà,nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kuchiki Byakuya với vẻ mặt hài lòng nhận lấy,bắt đầu ăn cơm.

"Khụ,thiếu chủ.Ngài nên ăn đi,cái kia....tôi nghĩ là ngài vẫn là đừng nghĩ tới cái đĩa kia,ngài,ừm...ngài không ăn được đâu."Tu Ly nhận được lửa giận đang bốc lên của thiếu chủ nhà mình,hảo tâm nhắc nhở hắn vẫn không cần đi lên cướp cái kia,bởi vì thứ đó không phải ai ăn cũng được đâu,sẽ có án mạng đó!!!

"Hừ,vì sao tên khốn kia lại được mèo con đặc quyền như thế chứ,khốn kiếp!"Hoắc Tử Thiên trừng mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Kuchiki Byakuya,vẻ mặt không cam lòng.

Tu Ly:=.="Thiếu chủ,ngài mà hưởng cái đãi ngộ kia thì lúc này đã thành rồng phun lửa rồi đi....nó là ớt ma đó,mà còn một thìa đầy a~~.

Kuchiki Byakuya thì từ đầu tới cuối không thèm liếc mắt để tâm tới cái tên đang trừng mắt nhìn mình,phát huy cực tốt quy củ của một quý tộc,ăn không hề nói chuyện.

Hắn mấy bữa nay ăn đồ ăn không có vị cay nên khẩu vị cũng không được tốt lắm,không ngờ hôm nay vậy mà được ăn món cà ri có vị cay đến như vậy,thật sự rất thoả mãn.Này độ cay thật là rất vừa miệng,thật sự rất kích thích nga~,nhờ vậy mà tâm tình của Kuchiki Byakuya rất tốt,khoé miệng cũng khẽ cong lên vài centimet tỏ vẻ hắn rất hài lòng.

Nguyệt An Tuyết cùng Matsumoto Rangiku sau khi thay đồ xong xuống lầu cũng ngồi xuống ghế cùng ăn phần của mình,bất quá lại có người không yên tĩnh chịu ăn cơm không rồi.

"Nè nè,Tuyết Tuyết,cho chị rượu đi,ăn cơm không cũng rất chán nha,chi bằng cùng uống chút rượu đi~"Rangiku ăn một chút cơm lại không ngồi yên,bắt đầu dùng bộ ngực vĩ đại của mình mà đè lên má Nguyệt An Tuyết,hết xoa xoa lại cọ cọ mặt cô,khiến một đám nam nhân ở đây trừ mấy vị tử thần đã quá quen cảnh này đều đỏ mặt,Hoắc Tử Thiên thì có lẽ là đỏ mắt vì ghen tị đi.(t/g:ghen với ai thì tự hiểu hen)

Nguyệt An Tuyết cảm thấy trên trán mình gân xanh đều nổi lên hết rồi,thật sự đúng là một tên không bớt lo mà!

"Rangiku,hiện tại là mạt thế,cô Retsu cũng đã nói rất rõ với chị rồi còn gì?"

"Ứ,không muốn đâu,Tuyết Tuyết,chị muốn uống rượu mà ~."Lại cọ cọ vài cái,môi chu ra đầy làm nũng.

"Chỉ một chút thôi."Giơ khăn đầu hàng,mẹ nó còn cọ tiếp chắc bà đây tắc thở luôn quá!

"Oa,chị biết Tuyết Tuyết tốt nhất mà!"Lại ra sức cọ cọ,hai mắt toả sáng.

Nguyệt An Tuyết giật giật khoé miệng,ném ra một chai rượu mini cỡ 2 ngón tay cho Rangiku,sau đó lập tức lách người chạy tới ngồi bên cạnh quý tộc đại nhân,lấy hắn làm lá chắn tránh khỏi đòn bưởi tấn công của Rangiku.

"A,Tuyết Tuyết,cái này cũng quá nhỏ đi,không được,đổi lại a~."Matsumoto Rangiku cầm chai rượu mini trong tay mà chu chu môi,không chịu bỏ cuộc muốn chạy tới bên cạnh tiếp tục làm nũng thì lại bị khí lạnh của quý tộc đại nhân cho đông cứng tại chỗ.

Vì thoả mãn con sâu rượu trong người,Rangiku quyết định ăn vạ,bắt đầu nói một tràng nào là nhạt nhẽo khi không có rượu,nào là bắt đầu phàn nàn về bộ ngực bự của mình rất nặng cuối cùng tha tới việc Nguyệt An Tuyết không cho mình uống rượu là cỡ nào tội ác,v..v...

Sau cùng,Nguyệt An Tuyết thật sự không chịu nổi nữa mà trừng mắt nhìn chằm chằm con hồ ly nào đó nãy giờ vẫn ở một bên xem trò vui mà cắn từng chữ.

"Hồ ly,mau ring cái kho bưởi di động của anh về trước khi tôi nhốt chị ấy lại."Này không phải là hăm doạ cho có nữa mà là chính là uy hiếp trắng trợn,không gian có thể chứa vật sống,trừ phi cô cho phép còn không thì vĩnh viễn sẽ bị nhốt trong đó.

"Ách,Ran.Mau tới ăn cơm thôi nào!"Hồ ly Gin cuối cùng vẫn là đi qua tha cô nàng sâu rượu kia về ngồi ở bên cạnh,trò khôi hài lúc này mới chịu dừng lại.

Bỏ lại một đám người trừ những vị tử thần,Nguyệt An Tuyết cùng tên yêu nghiệt họ Hoắc ra,ai cũng đều đỏ mặt đến sắp huyết vì độ"cởi mở" quá đáng của Rangiku làm hại.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa tối,vấn đề cuối cùng là chia phòng ngủ.Vẫn là Nguyệt An Tuyết đem hai phòng trên lầu cho đám Hoắc Tử Thiên và đám Hoàng Vĩ,một phòng dưới đất thì để cho cô,Retsu,Rangiku,Hoàng Tâm,Tu Ly ngủ.Số tử thần giống đực còn lại trực tiếp bị đá ra phòng khách ngủ.

Hoàng Tâm và Tu Ly vì từ bé đã được huấn luyện đặc biệt nên cơ thế rất tố,vì vậy trực tiếp lựa chọn dựa vào tường ngồi ngủ,giường thì để cho Nguyệt An Tuyết và Unohana Retsu ngủ,cái ghế dài trong phòng thì bị Matsumoto Rangiku chiếm dụng.

.....

Tờ mờ sáng,mọi người vẫn còn trong giấc mộng thì bị tiếng súng oanh tạc cho thức giấc,vội vang mặc áo vào mà đi ra xem có chuyện gì.

Nhóm Hoắc Tử Thiên từ trên lầu nhìn ra xa xa,mấy người Nguyệt An Tuyết cũng chạy lên nhìn ra ban công.

Nhưng vì quá xa nên cũng không thể nhìn thấy rõ được tình hình bên kia,nhưng tiếng súng hàng loạt vang lên cùng tiếng nổ do lựu đạn gây ra thì không hề dừng lại.

Nguyệt An Tuyết nhíu mày thả ra tinh thần lực,quét về phía bên kia,"nhìn"thử tình hình bên đó là xảy ra chuyện gì.Không nhìn thì thôi,vừa nhìn thấy thì da đầu của cô không chịu được mà phải tê dại một trận,ở bên kia một đám quân nhân cầm súng vừa bắn tang thi vừa rút lui về phía này,điều đáng nói ở đây chính là phía sau bọn họ là một đàn tang thi hơn mấy ngàn có khi lên tới một triệu con,một mảnh lớn toàn là tang thi đang nối đuôi nhau lao lên,có thể xem này chính là tang thi đàn quy mô cỡ trung a~,không chạy nhanh chính là bị tang thi cắn nuốt không còn một mảnh.

"Mau,lập tức lên xe,đồ gì cũng không cần!"Nguyệt An Tuyết mặt tái nhợt mà gọi một đám còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì,lập tức cùng nhau chạy ra xe,phóng ga chạy trối chết.

"Gin,hướng về biệt thự."Nguyệt An Tuyết lập tức để Ichimaru Gin hướng tới biệt thự mà chạy đi,thời gian hiện tại của cô không còn nhiều,vẫn là nhanh chóng gặp Nguyệt An Thần lấy chiếc nhẫn,nếu trễ thì xác định là nằm luôn mấy ngày rồi đó.

"Ôi,tang thi nhìn còn tởm hơn cả lũ Hollow,thật là chán ghét a~."Matsumoto Rangiku ngồi trong xe nhìn ra mấy con tang thi đang lai vãng trên đường mà chu chu môi.

"Nhìn vậy thôi chứ chúng hiện tại có lẽ đã ôn hoà nhất rồi đấy!"Nguyệt An Tuyết cười đầy bất đắc dĩ,mắt lại liếc qua Hoắc Tử Thiên đang ngồi phía sau lưng cùng Kuchiki Byakuya.

Bất quá,người này dù có vẻ khá ngạc nhiên nhưng trong mắt lại không có gì gọi là tò mò hay muốn hỏi cả.

Giống như hắn không muốn đi sâu vào bí mật của bọn cô khi chưa có sự cho phép vậy,thật là một tên thông minh và có chút đáng yêu đâu,hảo cảm của cô đối với hắn cũng tăng lên một chút rồi.

"Tuyết Tuyết,phía trước có một đám tang thi cùng mấy chiếc xe chặn đường rồi!"Ichimaru Gin thả chậm tốc độ,nói.

"Kenpachi,đi xuống đoạn hậu rồi dọn mấy chiếc xe chắn đường đi.Rangiku,chị xử lí mấy con tang thi nhé!"Nguyệt An Tuyết nhìn cảnh tượng phía trước,lập tức đưa ra mệnh lệnh.

"Được."Cả hai cùng đồng thanh,lập tức nhảy ra khỏi xe làm nhiệm vụ của mình.

"Cằn nhằn,Haineko(Hôi Miêu)."Matsumoto Rangiku lập tức thuấn bước,nhảy lên một chỗ cao gần đó,thuỷ giải trảm phách đao của mình.Lưỡi đao lập tức biến thành một lớp tro bay thẳng về phía nhóm tang thi gần chục con phía trước,bao vây toàn bộ lại,vài giây sau thì bị cắt thành từng mảnh,chết không kịp ngáp.

Nguyên lý hoạt động của Haineko khá giống với Senbonzakura của Kuchiki Byakuya,những hạt tro kia cũng giống như những cánh hoa anh đào,nó chính là những lưỡi dao cực kì sắt bén,có thể cắt qua mọi thứ,điểm khác là Rangiku có thể điều khiển lớp tro và cắt đứt bất cứ thứ gì nó chạm đến thông qua di chuyển cán kiếm trong tay.

Zaraki Kenpachi vừa xuống xe liền vòng ra phía sau,trực tiếp đem mấy cây cột điện cũng như vài căn nhà hai bên đánh sập.Sau đó mới vòng ra phía trước mà đánh bay một đống xe đang chặn lối đi một cách nhẹ nhàng,không chút tổn hao gì tới mặt đường,độ khống chế cực kì tốt.

Đợi hai người trở về xe,Ichimaru Gin lập tức khởi động xe,tăng tốc rời đi.Phía sau,đám Tu Lâm cùng đám Hoàng Vĩ đều bị giá trị vũ lực kinh khủng của hai người mà ngốc đơ người.Này,rốt cuộc hai người kia là dị năng giả gì vậy a~,mạnh đến như vậy,chỉ trong thoáng chốc đã dọn sạch đường,còn nhẹ nhàng đánh sập nhà ở hai bên để đoạn hậu....thật khủng bố a~.

Mộc Cảnh ngồi cuối xe chung với Kuchiki Byakuya cùng Hoắc Tử Thiên,tay còn ôm cái gối đùi gà của Nguyệt An Tuyết mà trong lòng khẽ thắp nén nhang cho cái tên gay nào đó đang đu bám Nguyệt An Thần,với cái giá trị vũ lực khủng bố của những người này,cái tên kia chết chắc rồi a~.Hắn không tin chị An Tuyết còn có thể giữ được vẻ  ôn hoà thường ngày khi biết chuyện đâu,hắn dám đem tình yêu nửa đời sau ra cá luôn.

Đoàn người Nguyệt An Tuyết đi không bao lâu thì đám quân nhân lúc trước cũng chạy tới,lúc đầu bọn họ nghe động tĩnh bên này nghĩ là đám người kia,định tìm kẻ chết thay để bọn hắn chạy thoát,ai mà ngờ được vừa chạy tới thì bị cảnh tượng một đống đất đá chồng chất,mấy cột điện ngã xuống chặn hết đường đi.Này chính là tự tìm tử lộ a~,không kịp để bọn hắn tức giận thì tang thi đàn phía sau đã ùa lên,vì số lượng quá nhiều nên việc chống cự cũng gần như không có một chút tác dụng nào,đường lại bị chặn không thể chạy,cuối cùng vẫn là tất cả bị tang thi đàn bao phủ.

Nguyệt An Tuyết dùng tinh thần lực nhìn những vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng của họ mà cười lạnh,cái đám đó là cùng một bọn với 10 tên quân nhân có ý muốn giết đám Mộc Cảnh cướp tinh hạch ngày hôm qua.

Lúc đầu cô cũng có phát hiện bọn họ ở gần chỗ đám Mộc Cảnh bị bao vây,nhìn qua như đang canh chừng ai đó hoặc là tang thi.Sau đó hỏi Mộc Cảnh mới biết thực ra là đám quân nhân kia có chừng 30 người,nhưng vì chúng có nhiệm vụ thu vật tư nên đã để 10 người đuổi theo trong đó có 6 tên dị năng giả,20 tên còn lại thì đi vào chuyển vật tư.

Cô thật rất không biết thằng ngu nào làm cấp trên của bọn này,có lẽ là hắn bản chất cũng không khác gì đám này hoặc là hắn thật sự ngu không còn thuốc chữa mới nhận đám này làm cấp dưới của mình đi,thật là bại hoại hết danh dự của một quân nhân,chết không chút nào đáng tiếc,hừ.

Cái ý đồ tìm người chết thay vậy mà thể hiện cũng quá rõ ràng đi,lúc đầu chính là biết có người ở căn nhà kia,khi bị tang thi đàn truy đuổi thì đã cố ý hướng tới đó chạy qua.

Khi phát hiện bọn cô đã kịp chạy trốn thì lập tức đuổi theo phía sau,này quá rõ ràng là muốn kéo bọn cô làm bia thịt cho chúng chạy trốn rồi,nếu là người khác thì e là lúc này đã bị bọn chúng thành công đẩy ra chết thay đi,quả nhiên một lũ bại hoại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.