Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 37: Nguyệt An Thần




Nguyệt An Tuyết nhíu mày ngồi ở trên sô pha,im lặng suy nghĩ về nhiệm vụ mà hệ thống vừa giao cho.

Nếu theo kí ức của nguyên chủ thì chiếc nhẫn cổ trong tay Nguyệt An Thần là cùng một bộ với vòng tay trong tay cô,đều là di vật của mẹ hai người.

Cô suy đoán không sai thì việc cô không thể tiến vào không gian trong khi những vật sống khác lại có thể có lẽ là do không gian bị khuyết thiếu gì đó,có lẽ chiếc nhẫn trong tay em trai cô chính là câu trả lời.

Mà điều càng quan trọng hơn,vì sao nhiệm vụ lại chỉ cho 3 ngày thời hạn để tìm Nguyệt An Thần trong khi từ chỗ này đến HN cần nhanh nhất ba ngày,đó là dựa trên tốc độ đi xe lúc trước mạt thế,lúc này thì thời gian có khi lên tới vài tháng cũng không chừng.

Cô chắc chắn hệ thống sẽ không cho một nhiệm vụ nào bất khả thi,vậy câu trả lời chỉ còn có một,thằng em trai nhà cô đang ở thành phố HC,và còn là đang tìm kiếm cô.

Chết tiệt,nếu nó lúc này mà gặp nam nữ chủ rồi ăn thiệt sau đó biến thành tang thi....mẹ nó,bà dám cam đoan bà đem nguyên cái thành phố này san thành bình địa nếu Nguyệt An Thần trở thành tang thi cho xem.

Bốn vị tử thần ngồi xung quanh đều im lặng nhìn Nguyệt An Tuyết còn đang suy nghĩ gì đó,lâu lâu hai mắt cô lại khẽ sáng lên như phát hiện gì đó sau đấy thì lại nhíu chặt mày vì nghĩ tới gì đó và cuối cùng là phát ra một cỗ sát khí tràn ngập cả căn phòng vì tức giận khi nghĩ tới gì đó,ngay cả bốn người đều từng chinh chiến nhiều năm cũng phải lạnh sống lưng với sát khí của cô toát ra,nhất là Retsu cùng Kenpachi cũng phải khẽ run lên khi đón nhận cỗ sát khí nồng nặc này.

Này không đơn thuần chỉ là sát khí mà còn pha tạp một loại uy áp chèn ép đến tận sâu trong linh hồn,đủ khiến bọn họ phải run rẩy khi đứng trước nó.

Cả bốn người cũng càng mê mang hơn khi nghĩ tới cỗ sát khí khủng bố kia toát ra từ người nhìn qua là một con ma bệnh không có chút giá trị vũ lực,và họ càng chắc chắn một điều,thân phận thật sự của Nguyệt An Tuyết tuyệt đối không phải chỉ là một hacker đơn giản như vậy,dù có là sống trong hắc đạo từ bé cũng tuyệt đối không thể có sát khí mạnh đến nỗi ngay cả một đám đội trưởng tử thần bọn hắn phải lạnh sống lưng và áp bách như thế này.

"Tuyết Tuyết!"Unohana Retsu không nhịn được nữa khẽ gọi hồn Nguyệt An Tuyết trở lại,sát khí nồng nặc kia thật sự đè ép bọn họ đến khó thở rồi.

"A,xin lỗi.Em nghĩ tới vài thứ nên không kìm chế được,thật xin lỗi!"Nguyệt An Tuyết lấy lại tinh thần nhìn qua bốn người thì khẽ cười đầy xin lỗi,vừa rồi thật là cô không kìm chế được sát khí của mình.

Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi,bản thân mới phóng thích toàn bộ sát khí ra như vậy,xem ra phải cẩn thận kìm chế lại tâm tình một chút a~.Có lẽ Lam đại nhân nói đúng,cô còn cần phải rèn luyện nhiều lắm đâu.

"Kia,em thật sự ổn chứ,nếu có việc gì thì cứ nói ra,có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn đó!"Unohana Retsu đầy ôn nhu cùng săn sóc khuyên bảo.

"Ân,em ổn rồi!"Đáp lại chỉ là một nụ cười trừ cho qua chuyện,dù sao có một số chuyện cô không muốn nhắc tới,kia tuyệt đối chính là những kí ức đen tối cùng tuyệt vọng nhất của cô,mà hiện tại lại không cần nghĩ tới chúng,cô phải sống thật vui vẻ,thật thích ý thì mới có thể đền đáp lại những gì mà"bọn họ"đã  làm cho cô.

"Tốt rồi,mọi người ăn xong,tắm một chút rồi nghỉ ngơi thôi.Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài tìm tung tích của em trai em."

"Hử,Tuyết Tuyết,không phải cô bảo em trai cô đang ở thành phố HN sao?"Ichimaru Gin lập tức bắt được trọng tâm.

"Lúc đầu quả thật là như vậy,bất quá hiện tại thì tôi lại có suy đoán thằng nhóc ấy đang ở trong thành phố này.Nhưng ở đâu thì chưa biết,trước mắt cứ tìm xung quanh thành phố thử xem sao,chúng ta có 3 ngày để tìm,mà...."Nguyệt An Tuyết gật đầu nói ra sau đó lại không nói tiếp.

"Là hình phạt sao?"

"Ân,30 ngày hôn mê."Nguyệt An Tuyết cười khổ,thật không thể qua mặt mấy vị nhân tinh này được a,vẫn là thành thật khai báo thôi.

Bốn người vừa nghe xong thì khẽ nhíu mày,cũng không nói thêm gì nữa mà ăn xong bữa ăn tối của mình rồi lần lượt đi tắm sạch mùi hôi tử thi trên người xong thì tìm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi.

Nguyệt An Tuyết nằm trên giường đổi một nửa tinh hạch trong tay rồi mở ra thông tin bản thân nhìn một chút.

Nhân vật:Nguyệt An Tuyết

Cấp:9

Chủng tộc:Người

HP:960

MP:1,440

Kinh nghiệm:5.729/7.000

Tư chất:15

Thể chất 20

Kỹ năng:Trảm đánh,bạch đả,quỷ đạo,linh áp cường đại,khả năng trị thương tinh diệu.

Vũ khí:bộ đồ phòng ngự sơ cấp.

Điểm tích luỹ:1,512

Số tử thần đã triệu hồi:4(Ichimaru Gin,Zaraki Kenpachi,Unohana Retsu,Kuchiki Byakuya)

Nguyệt An Tuyết nhìn số điểm tích luỹ mà thở dài,ngoại trừ một ngàn điểm tích luỹ được thưởng khi giết Chu Khiết Nghi ra thì còn lại là một nửa số tinh hạch ngày hôm nay kiếm được đổi ra,tất nhiên tính cả túi tinh hạch trên người của Chu Khiết Nghi sau khi cô ta thành tang thi và 24 viên tinh hạch của đám Mục Đông.

Còn vì sao không đem toàn bộ đổi thành điểm là vì cô khi đã biết Nguyệt An Thần đã ở trong thành phố này,sẽ sớm gặp mặt,dĩ nhiên là tích một chút tinh hạch coi như quà gặp mặt em trai mình lần đầu tiên rồi.

Cô biết Nguyệt An Thần có dị năng rất đặc thù,có thể đem dị năng kẻ khác cắn nuốt rồi biến thành của mình,nhưng có cái lợi thì cũng có cái hại.

Cái lợi là có thể cắn nuốt bất kì dị năng của tang thi hay dị năng giả,cấp bậc cũng dựa vào dị năng cắn nuốt không lo phải đi thăng cấp,tức là dị năng của Nguyệt An Thần là căn nuốt lên cấp 1 thì những dị năng khác đồng loạt tăng theo,tuỳ thời đều có thể hấp thu bất kì tinh hạch thuộc tính nào.

Mà cái hại chính là sử dụng sẽ tốn dị năng nhiều hơn người khác,không có khả năng chiến đấu trong cuộc chiến quá kéo dài vì dị năng sẽ cạn kiệt rất nhanh,Nguyệt An Thần chỉ có thể thích hợp với chiến thuật đánh nhanh rút nhanh thôi.

Mà hiện tại việc trong đầu tang thi có tinh hạch có thể khiến dị năng giả tăng cấp cũng như hồi phục dị năng của mình cũng rất ít người biết,phải qua hơn một tháng ngay sau khi căn cứ người sống sót ổn định rồi mới tung tin này lan rộng ra người người đều biết.

Hiện tại trong tay cô có một tấm thẻ triệu hồi,bất quá có lẽ tạm thời khoan hãy sử dụng,trước mắt phải ưu tiên tìm được Nguyệt An Thần rồi tính sau vậy.

.....

"Thiếu gia,vẫn chưa tìm được đại tiểu thư."Một người mặc áo da tiến vào,đứng nghiêm báo cáo với người ngồi trên sô pha.

"Nghỉ ngơi đi,ngày mai tiếp tục tìm,không tìm được cũng đừng trở về!"Một giọng lạnh lùng đến rét run vang lên.

"Vâng,thiếu gia."Nam nhân kia lập tức run rẩy một cái rồi cúi chào,lập tức rời khỏi phòng khách biến mất sau cánh cửa,theo sau là bốn bóng người nữa.

"Nè nè,An Thần,tớ biết cậu lo lắng cho chị An Tuyết,nhưng mà cứ liên tục tìm như vậy có ổn không,dù sao theo lời hai đứa nhóc sinh đôi kia thì chị cậu đã muốn đi thành phố HN tìm cậu mà."Một nam sinh đeo kính ngồi ở bên trái nhịn không được nữa mà lên tiếng.

"Chỉ mới 2 ngày,chắc chắn chị ấy còn trong thành phố tìm vật tư."Nguyệt An Thần hừ lạnh.

"Nhưng mà cứ tìm như thế không phải kế sách hay đâu a,thân ái.Sao em không thử đi những chỗ có nhiều vật tư,có lẽ chị em sẽ tiến đến đó nha!"Một giọng đầy ngả ngớn vang lên bên tai Nguyệt An Thần.

"Cút ngay lập tức,ai là thân ái của ngươi!"Nguyệt An Thần lập tức cho một cái lôi điện đánh vào nam nhân kia.

"A,thân ái.Em đây là đang ngượng ngùng sao?"Lập tức lách người né tránh,còn không quên trêu chọc.

"Tần Thiệu Phong,tốt nhất đừng để tôi phải lặp lại,cút!"Nguyệt An Thần cả người đều là nộ khí xung thiên trừng mắt cái tên có khuôn mặt anh tuấn đến nhân thần cộng phẫn nào đó,cái khuôn mặt chính là ôn hoà dễ gần mà bản chất lại là cái ác ma,thật khốn kiếp mà!

"Được rồi,được rồi.Anh không trêu chọc em nữa,đừng tức giận."Tần Thiệu Phong lập tức giơ tay đầu hàng,đầy sủng nịnh nhìn Nguyệt An Thần rồi lập tức chạy ra ngoài phân phó người của mình tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nguyệt An Tuyết,khó khăn lắm hắn mới sống lại một đời,hắn tuyệt đối sẽ không buông tay một lần nào nữa,nếu bảo bối muốn tìm chị của mình thì hắn tuyệt đối sẽ dùng hết thế lực gia tộc đi tìm,dù cho có đem cả thành phố này lật ngược đi nữa!

"An Thần,tôi dám đem toàn bộ lương thực nửa đời sau của mình ra cá cược,nếu để chị An Tuyết biết cậu bị tên gay này đu bám thì chắc chắn là sẽ không giữ được vẻ mặt ôn hoà thường ngày nữa mà xách bom đi san bằng luôn cả gia tộc họ Tần của hắn nga~."Tư Hàn đẩy đẩy mắt kính nói đầy vẻ chắc chắn.

"A,em cũng cá luôn,với tính cách chị An Tuyết,không tìm người đập tên kia tàn thì tuyệt đối không phải chị ấy nha!"Tư Lăng nghe anh trai nói lập tức hưởng ứng.

"Chị An Tuyết mà tức giận,chậc chậc,tên kia chết chắc!"Mộc Cảnh với thân hình to con đang dựa vào tường cũng lên tiếng góp vui.

"Hừ,đập chết hắn càng tốt,bớt phiền phức!"Nguyệt An Thần hừ lạnh,tiếp tục ngã người ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

Ngay cái ngày mạt thế buông xuống,hắn đem theo đám thuộc hạ cùng ba người bạn thân chí cốt kiêm thủ hạ đắc lực lên máy bay đi thành phố HC từ lúc sáng,ai mà ngờ được vừa đáp máy bay thì xảy ra hiện tượng dị thường,vừa lúc bọn hắn tiến vào WC của sân bay,bất quá lại ngất ở trong đó,khi tỉnh lại thì toàn bộ thế giới đã thay đổi.

Còn chưa hết,không biết vì cái quần gì mà cái tên Tần Thiệu Phong kia lại bám riết theo hắn ngay lần gặp mặt đầu tiên,còn có cả thực lực cường hãn của hắn cùng bốn thủ hạ đi cùng kia cũng khiến hắn phải dè chừng.

Vì tìm tới chị gái thân yêu của mình,hắn phải chịu đựng cái tên khốn chết tiệt kia đu theo bên mình suốt hơn một tuần để tới được biệt thự,bất quá còn chưa đợi hắn vui mừng thì nhận được tin từ miệng cặp sinh đôi,nói chị hắn vừa rời khỏi chưa bao lâu,là muốn đi tìm hắn ở thủ đô HN.

Lúc này hắn mới chú ý tới cái tin nhắn cuối cùng khi chị hắn gửi tới trước khi dị tượng buông xuống không lâu,ý chính là bảo hắn ngoan ngoãn ở yên trong thành phố HN chờ chị ấy đến.

Lần này hắn thật hối hận khi trước đó không gọi báo cho chị biết bản thân sẽ đến thành phố HC,giờ thì hay rồi,phải ngồi chờ người của mình cùng người của tên họ Tần kia tìm kiếm tung tích của chị,thật là khiến hắn muốn điên luôn mà!

Đã thế,từ miệng của cặp song sinh,hắn biết chị mình còn đi cùng với ba người nữa,là một nữ và hai nam,thực lực rất mạnh mẽ và có vẻ rất trung thành với chị ấy.

Hắn không biết từ bao giờ bên cạnh chị xuất hiện những người mạnh như trong lời cặp song sinh nhưng tâm tình của hắn cũng thoáng yên ổn một chút khi nghĩ tới chị mình có thể sẽ được an toàn từ ba người kia bảo hộ.Hắn đoán rằng chị gái mình giống như đã biết gì đó về trận mạt thế này,vì thế mới có một chút hành động kì lạ trong một tháng trước mạt thế,tiền cũng tiêu rất nhiều so với bình thường.

Từ nhỏ hắn luôn được chị gái mình bao bọc che chở trước những trận giáo huấn của ông nội.Chị cũng mặt kệ ánh mắt chán ghét của ông dành cho mình mà dùng thân thể gầy yếu che chở cho hắn,dỗ dành hắn,cho hắn những thứ hắn muốn và cũng như thay thế tình thương của cha mẹ,bù đắp cho hắn.

Hắn biết,chuyện ba mẹ xảy ra tai nạn không phải lỗi do chị hắn nhưng trong lòng chị ấy lại luôn có bóng ma về chuyện này,luôn luôn tự trách bản thân mình nhưng lại luôn che giấu rất sâu,ở trước mặt hắn luôn là vẻ mặt ôn hoà dịu dàng.

Nhưng có lẽ chị ấy không hề biết rằng,từ lúc 3 tuổi hắn đều đã hiểu rất nhiều thứ và cũng biết rất nhiều thứ,biết chị ấy bản thân vì từ bé sinh non mà ốm yếu rất nhiều,rất hay bị bệnh,nhưng trước mặt hắn lại che giấu rất tốt.Biết những lúc chị vì bao che cho mình,nhận hết lỗi về bản thân mà bị ông nội phạt cũng không rên một tiếng.

Hắn vì muốn bảo vệ chị cho nên lúc 6 tuổi đã tiếp nhận sự dạy dỗ khắc nghiệt của ông nội,vì che giấu mà cầu xin ông để chị chuyển đến thành phố HC ở,hắn biết với cái tính cách của chị ấy,bình thường thì sẽ rất ôn hoà nói chuyện nhẹ nhàng với người khác,nhưng một khi đã tức giận thật sự,này tuyệt đối là tu la từ địa ngục đi ra a~,hắn từng một lần duy nhất nhìn thấy chị ấy giống như tu la mà giết hết những kẻ đã bắt cóc hắn,khi đó hắn chỉ mới 5 tuổi mà chị lại chỉ mới là đứa trẻ 7 tuổi,ấy vậy mà đã cầm súng bắn chết từng tên một không chút khoan nhượng,đó chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chị mình trở nên tàn khốc đến như vậy.

Nếu để chị biết bản thân chấp nhận sự huấn luyện như sát thủ của ông thì đảm bảo chị sẽ rất tức giận,hắn không dám mạo hiểm cho nên đã che giấu tất cả.Nhưng có vẻ như vụ tai nạn xe khi chị mới 8 tuổi đã đem toàn bộ kí ức trước đó quên sạch sẽ,bất quá sự ôn nhu với hắn vẫn không có gì thay đổi,chỉ có như vậy là đủ rồi.

Lúc này đây,hắn muốn bản thân ngày càng mạnh hơn để bảo hộ chị mình,tuyệt đối sẽ không để chị ấy chịu một chút uỷ khuất nào trong mạt thế này.Còn về cái đuôi họ Tần tên Phong kia,hừ hừ,chờ tìm được chị rồi hắn sẽ ngồi xem chị hắn xử lý tên đó như thế nào!

Nghĩ tới đây,Nguyệt An Thần mở mắt nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay mình.Vẫn là tìm được thì đưa thứ này cho chị đi,có thêm một chút đảm bảo cũng tốt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.