Trêu Chọc - Dữu Chỉ

Chương 57: Không đi Hong Kong có được không?




Trì Hạ quay lại phòng khách, đợi một lúc lâu cũng không thấy Bùi Sí ra.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cô gọi điện thoại cho Tống Mai, trước tiên nói mình liên hoan trễ một chút nữa mới về, sợ ba mẹ lo lắng.

Tống Mai nói: “Liên hoan với đồng nghiệp thì cũng không nên rời đi trước, mẹ hiểu mà, Hạ Hạ về nhớ chú ý an toàn là được rồi.”

Trì Hạ có chút chột dạ: “Dạ, ba mẹ nghỉ ngơi sớm chút nhé, không cần chờ con đâu.”

Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm được mở ra.

Bùi Sí đã thay một bộ quần áo khác đi ra, tóc đen ướt sũng.

Nghe được tiếng động, Trì Hạ ngước mắt nhìn qua, nghĩ tới cảnh tượng ban nãy thì tim đập nhanh hơn.

Rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, cô cũng không phải cái gì cũng không biết, đều có thể đoán được anh ở bên trong lâu như vậy là làm cái gì.

Trì Hạ cắn môi, mặt nóng lên.

Đôi mắt đen như mực của Bùi Sí nhìn cô.

Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên làn da của cô khiến nó trở nên trắng hơn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Anh cầm bình nước đá tu hai cái, con mẹ nó chứ, rõ ràng chỉ mới vừa giải quyết xong mà thôi, thế mà lúc này nhìn thấy cô lại có phản ứng.

Anh cưỡng chế đè nén phương diện kia xuống, đi qua xoa xoa đầu nhỏ của cô, tận lực mềm giọng nói: “Đưa em về nhé Hạ Hạ.”

Trì Hạ gật đầu: “Vâng.”

Hiện tại anh đứng đắn bao nhiêu thì mới vừa nãy chật vật bấy nhiêu, cảm giác tương phản cực mạnh, thật sự rất buồn cười. Cô nhịn tới mức cười ra nước mắt.

Bùi Sí nhìn chằm chằm độ cong trên mặt cô, cong môi cố ý uy hiếp: “Không cho phép cười, còn cười nữa có tin em không thể về nữa hay không?”

Cô không biết bản thân lúc cười rộ lên câu người tới mức nào, phản ứng trong thân thể anh càng mãnh liệt hơn.

Trì Hạ mím môi, sau đó cười còn lớn hơn trước, trong ánh mắt như có ánh sáng lưu động.

Mẹ nó chịu không nổi mà.

Bùi Sí khẽ cắn môi, trực tiếp đè cô xuống sofa, một tay ấn xuống eo cô, tay khác thò vào trong vạt áo cô sờ lên trên.

Trì Hạ lập tức ngừng cười, đãi não trong nháy mắt liền trống rỗng, nhiệt độ trong lòng bàn tay của người đàn ông cao đến đáng sợ, cả người cô tê tê dại dại, giác quan toàn thân đều như được phóng to ra.

Cô tin rồi, nhanh chóng đẩy anh ra, thân thể anh nóng đến đáng sợ: “Em không cười nữa, Bùi Sí!”

Nghe vậy, Bùi Sí dừng lại động tác, thở gấp vài cái, mới đem cô kéo lên, cứng đờ ừ một tiếng.

**

Đêm khuya, đầu hẻm thực sự rất yên ắng.

Bùi Sí nhìn cô an toàn đi vào tiểu khu, sau khi đèn phòng sáng lên thì mới lên xe quay về.

Đang muốn ấn ga thì điện thoại lại hiện lên một dãy số lạ.

Số điện thoại mới của anh tuy không lưu tên Bùi Chấn Ninh, nhưng cái dãy số này anh lại vô cùng quen thuộc, từ lúc học cấp hai anh đã thuộc làu làu.

Anh nhàn nhạt liếc mắt, sau đó trực tiếp cúp máy.

Bùi Chấn Ninh tức giận không nhẹ, thằng nhóc hỗn láo này hoàn toàn không để ông ta vào trong mắt mà!

Ông ta nhìn người cha già đang nằm trên giường bệnh, nhịn lại tính tình, nhắn một tin qua: [Ông nội mày đang nằm trong bệnh viện, ông ấy muốn gặp mày.]

Sau khi nhận được tin nhắn, ánh mắt Bùi Sí khẽ nhúc nhích: [Ở đâu.]

Bùi Chấn Ninh gửi địa chỉ của một bệnh viện tư nhân và số phòng bệnh tới.

Nửa tiếng sau, Bùi Sí đã tới bệnh viện.

Ông lão nằm trên giường bệnh màu trắng, trong phòng bệnh, Bùi Chấn Ninh và Cố Yến Lan đều ở đây, Cố Quyến đang ngồi ở một bên nắm tay của ông lão.

Lúc nhìn thấy người kia xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, hốc mắt ông lão nóng lên: “A Sí à… con tới rồi.”

Ông lão kích động vẫy vẫy tay với anh.

Bùi Sí bước nhanh qua, gật đầu thấp giọng gọi: “Ông nội.”

Đời này ông lão vướng bận nhất chính là đứa cháu trai này, gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng ông có quá nhiều tiếc nuối.

Ông vỗ vỗ mu bàn tay của Bùi Sí: “Ông nội bị bệnh thân thể không tốt, A Sí ở lại bên ông nội được không… Không đi Hong Kong có được không?”

Tin tức Bùi Sí muốn đi Hong Kong thi đấu, ông ấy đều đã thấy được trên mạng.

Ông thật sự sợ đứa cháu trai này rời đi, bệnh này của ông không tốt lên được, một lần xa cách có lẽ chính là vĩnh viễn không thể gặp lại.

“Thời gian của ông cũng không còn nhiều lắm…” Ông lão thở dài bổ sung, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt.

Lòng bàn tay Bùi Sí siết chặt, anh cũng không đành lòng, nhỏ giọng đáp: “Được…”

Ông lão cười cười, nắm chặt tay hai đứa cháu trai, ông hy vọng nhất là được nhìn thấy hai đứa bé này sống chung thật tốt, có nằm mơ cũng đều nghĩ tới hình ảnh này.

Hai đứa cháu trai của ông đứa nào cũng ưu tú, nhưng mà tình cảm lại bất hòa, ông vừa nhìn liền thấy khổ sở.

Bùi Chấn Ninh đứng ở một bên, tầm mắt quét qua vết sẹo dữ tợn trên hổ khẩu tay phải của Bùi Sí, cũng có một tia áy náy.

Cố Yến Lan nhìn ông ta, không nói một lời.

Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, trong lòng Bùi Chấn Ninh nghĩ cái gì, Cố Yến Lan tự nhiên cũng rõ ràng.

Biểu tình ôn hòa trên mặt bà ta sắp không nhịn nổi nữa.

Trước kia Bùi Chấn Ninh phụ bạc bà ta, là bà ta nỗ lực đẩy ngã Đỗ Uyển mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Nếu như trước đây có thể đẩy ngã được Đỗ Uyển thì hiện tại bà ta cũng có thể đẩy ngã được con trai của Đỗ Uyển.

**

Trước khi Trì Hạ đi Hong Kong thì cố ý tới đại học Giang Thành tìm Trịnh Dung Dung một chuyến, rốt cuộc thì sau này phỏng chừng cũng phải nửa năm không thể gặp nhau.

Đại học Giang Thành khai giảng sớm, mới giữa tháng 8 mà sinh viên năm nhất đã bắt đầu kỳ quân sự rồi.

Trì Hạ đứng ngoài cổng chờ Trịnh Dung Dung, trong lúc đó có vài nam sinh nhỏ tuổi tiến lại gần muốn xin WeChat.

Cô khẽ cười từ chối.

Hôm đó là ngày hè nắng gắt như lửa, thời điểm cô cười lên khiến đám nam sinh có cảm giác muốn ngất tới nơi rồi.

Cũng không biết là bị cô ngọt ngào làm cho say nắng hay là bị mặt trời chiếu cho chóng mặt nữa.

Trịnh Dung Dung biết Hạ Hạ tới tìm mình, liền nhanh chóng chạy từ trong phòng học ra, cô ấy biết Hạ Hạ với Bùi Sí đã ở bên nhau lại lần nữa rồi.

Nhịn không được liền hỏi: “Hạ Hạ, thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”

Trịnh Dung Dung rất khó tin tưởng, đều đã chia tay 6 năm, Hạ Hạ cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ đơn thuần dễ lừa gạt như năm đó nữa, sao vẫn còn ở bên Bùi Sí vậy.

Cô ấy tò mò muốn chết, Bùi Sí đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà không phải anh ta rất tồi tệ sao?

“Đừng quên trước kia anh ta từng phạm tội d/âm loạn…” Trịnh Dung Dung rất sợ Hạ Hạ bị lừa.

Trì Hạ lắc đầu: “Không đâu.”

Rốt cuộc thì tối hôm đó dù anh có phản ứng mãnh liệt như vậy nhưng cũng không làm gì cô cả. Cô vẫn luôn tin tưởng, anh không phải loại người như vậy, nhất định là có hiểu lầm gì đó.

Trịnh Dung Dung cũng không tiện khuyên nhiều nữa.

Có một số việc chung quy lại cũng chỉ là tin vỉa hè, cô ấy cũng không thể xác định trăm phần trăm, huống hồ từ những lần mà cô ấy tiếp xúc với Bùi Sí thì trừ điểm có hơi dung dữ ra, anh cũng không tới nỗi.

Trịnh Dung Dung nghĩ tới cái gì đó, xấu hổ liếm liếm môi, thò lại gần thấp giọng nói: “Hạ Hạ, tớ nói cậu nghe, theo nghiên cứu của y học cho thấy, đàn ông 20 đến 25 tuổi có tính dục rất mạnh đó.”

Mặt Trì Hạ nóng bừng lên, cười nhìn cô ấy, trong mắt khó nén khỏi xấu hổ.

Trịnh Dung Dung cũng cười, cố ý chọc eo cô: “Cho nên cậu cẩn thận chút nghe chưa.”

Trì Hạ cắn môi gật đầu, cười tới sắp đau cả hông.

Hai người vừa đi vừa đùa, không chú ý tới dưới bóng cây có một cô gái trẻ tuổi đang đứng đó.

Trên mặt cô gái có trang điểm nhẹ, áo thun rộng thùng thình phối với quần bó sát, trong miệng nhai kẹo cao su, đang nhìn thẳng vào hai người.

**

Ngày Trì Hạ xuất phát tới Hong Kong là chủ nhật, thời tiết nóng bức bất thường.

Lúc đó Bùi Sí đang chuẩn bị trận thi đấu CSBK.

Đây là trận thi đấu đua xe có tiếng tăm nhất trong nước, nó sẽ khẳng định danh khí và địa vị của một tuyển thủ đua xe trong nước.

Tuyển thủ tham gia thi đấu rất đông, cho nên thi đấu theo kiểu xếp hạng, được tổ chức trong vài ngày.

Trận thi đấu này rất quan trọng, bởi vậy cho dù mới là vòng loại thì trong thính phòng cũng chật kín người ngồi.

Đám người Tống Khải và Đường Minh Viễn cũng tới.

Trước khi bắt đầu thi đấu, Tống Khải nhìn đám người còn lại cười cười: “Nào nào nào, đánh cược tiếp đi nào, lần này đừng mẹ nó cược có một hai trăm bạc đấy nhá, cược thì phải cược lớn hơn một chút.”

Đám người còn lại nhìn hắn y như nhìn một thằng ngu, làm như là lần này hắn nhất định sẽ lại thắng ấy.

Nói đùa, cho rằng bọn họ còn cược anh Sí thua à?

“Được nha, tao cược một ngàn, cược anh Sí của tao thắng.”

“Tao cũng cược, hai ngàn.”

Tống Khải: “Mẹ kiếp, chúng mày đều cược anh Sí thắng thì còn chơi cái gì nữa.”

Đường Minh Viễn cười cười: “Tao cược anh Sí không lấy được hạng nhất.”

Đám người cười ha ha ha, này mẹ nó nhắm mắt cũng biết lão Đường phải nôn tiền ra rồi không phải sao?

Đường Minh Viễn thầm nói đám ngu ngốc chúng mày cứ mở to mắt ra mà chờ đưa tiền đi, hắn biết là chiều nay Trì Hạ sẽ lên máy bay đi Hong Kong.

Bộ não yêu đương của anh Sí cũng không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được…

Máy quay đảo qua Bùi Sí, đám fans trong thính phòng kích động tới mức chỉ hận không thể bật dậy ngay tại chỗ, điên cuồng gào thét cố lên.

Tống Khải tấm tắc chậc một tiếng: “Mẹ ôi.” Xem thi đấu gì chứ, đều tới ngắm trai đẹp thì đúng hơn, hạng nhất hạng hai thì quan trọng cái rắm gì!

Trong thời gian thử và làm nóng động cơ, Bùi Sí không hề xuất phát, chỉ ngồi trên xe máy, thỉnh thoảng liếc nhìn thời gian trên màn hình LED.

Một chiếc xe máy làm nóng động cơ chạy xong một vòng quay về, lạch cạnh dừng lại bên cạnh anh.

Nhóm tuyển thủ nhìn Bùi Sí vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, đều hô mẹ nó.

Người này hoàn toàn không để cuộc thi này vào trong mắt đúng không?

Bọn họ đã tham gia nhiều cuộc thi đấu như vậy rồi, chưa từng thấy qua người nào không thử động cơ trước, rốt cuộc thì có ai dám chắc chắn là mình sẽ quen với khung đường đua hoàn toàn mới kia chứ.

William đứng cách đó không xa nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bùi Sí.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Từ trận đấu 6 năm trước, cuộc đời của hắn ta giống như bị hạ ma chú, tất cả những huy hoàng đều dừng lại trong cái ngày mà gặp được cậu thiếu niên kia.

Hắn ta ngày càng thụt lùi ở phía sau, nói không tiếc nuối là không thể nào.

**

Trì Xương Thịnh và Tống Mai tiễn Trì Hạ tới sân bay, mây đen đã giăng kín bầu trời, hiển nhiên là sắp mưa to.

Tống Mai nhìn thời tiết thì có chút lo lắng, có thể có ảnh hưởng gì không đây. Bà lo lắng nói: “Hạ Hạ, hay là đổi ngày khác đi? Hôm nay có chút không an toàn.”

Trì Hạ an ủi nói: “Không sao đâu ạ, có vấn đề thì máy bay sẽ tự hủy chuyến thôi mà.”

Hơn nữa bởi vì bà ngoại không nỡ để cô đi mà cô đã đẩy thời gian muộn hơn một ngày rồi, trong khi phía đài truyền hình yêu cầu phải tới sớm trước ba ngày.

Trì Xương Thịnh nói: “Hạ Hạ, xuống máy bay thì nhớ gọi điện cho ba mẹ nhé.”

“Dạ.”

Nhìn cô xếp hàng đi vào khu chờ bay, Tống Mai với Trì Xương Thịnh mới trở về.

Không lâu sau, trời đã hoàn toàn tối sầm lại, mưa to thổi quét toàn bộ thành phố.

Xuyên thấu qua bức tường thủy tinh trong đại sảnh sân bay, có thể nhìn thấy được mưa bên ngoài dữ dội tới mức nào.

Mưa mùa hè tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Trận mưa to này không làm chậm trễ chuyến bay, Trì Hạ cầm vé và giấy tờ ngồi xuống vị trí của mình.

Mới ngồi xuống chưa được bao lâu, ngước mắt lên liền đối diện với một tầm mắt đen đặc sệt.

Trì Hạ còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, xoa xoa hai mắt.

Bùi sí hít sâu một hơi, bởi vì chạy quá nhanh mà hô hấp còn có chút gấp gáp.

Nhìn bộ dáng ngốc ngốc của cô, anh cong môi: “Nhìn thấy người đàn ông của em ngạc nhiên tới vậy sao.”

Mặt Trì Hạ đỏ bừng trong nháy mắt, bên cạnh còn có rất nhiều người đó, sao anh lại nói như vậy chứ!

Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Trì Hạ cười cười, tên nhóc này nói chuyện khá thẳng thắn nha.

Bà ấy chủ động đổi chỗ ngồi với Bùi Sí.

Trên máy bay rất an tĩnh, Trì Hạ hạ giọng nói: “Anh đội mưa tới à?” Trên người anh ướt đẫm, trên tóc đen đều là nước mưa.

Bùi Sí nhìn cô chằm chằm: “Ừ.”

Trì Hạ mím môi, cô biết là hôm nay anh phải thi đấu, không nghĩ tới anh còn muốn chạy tới tiễn cô, lại còn cố ý mua một tấm vé máy bay nữa chứ.

Mới vừa nãy trời mưa to như vậy, trong lòng cô ê ẩm, nghẹn lại nước mắt hỏi anh: “Hôm nay anh thi đấu thế nào?”

“Hạng hai.”

Trì Hạ biết anh nổi tiếng trên trường quốc tế như vậy, tựa hồ là chưa từng thua trận nào, được hạng hai thì chắc chắn sẽ rất khó chịu đi.

Cô dỗ anh y như dỗ dành một đứa trẻ: “Không sao, hạng nhất hay hạng hai đều không sao cả, an toàn là tốt rồi. Đừng buồn nhé?”

Bùi Sí nhịn không được bật cười: “Được, không buồn.”

Đáy lòng anh một mảnh mềm mại, đoạt hạng nhất là vì em, đoạt hạng hai cũng là vì em nha bảo bối.

Vừa mới rồi lúc thi đấu anh chỉ lo chạy nhanh để gặp được cô, lúc áp cua khúc cong thì mẹ nó thiếu chút nữa không lên được, đến bình luận viên cũng không biết nói sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.