Trêu Chọc - Dữu Chỉ

Chương 49: Chờ anh trở lại theo đuổi em một lần nữa




Cuối cùng Trì Hạ không có dùng phương thức tuyển thẳng để vào đại học, cô lựa chọn làm từng bước tham gia kỳ thi đại học năm nay.

Trong năm ấy, đầu tháng sáu, nhiệt độ không khí của Giang Thành vô cùng nóng bức, buổi thi đầu tiên đã có rất nhiều người ngất xỉu ở khu vực thi.

Kết thúc môn thi đầu tiên trong buổi sáng, giữa trưa, thí sinh của Nhất Trung ở tại khách sạn nghỉ ngơi.

Tống Mai nhanh chóng nấu canh giải nhiệt mang tới đây, dặn dò Hạ Hạ thi môn kế tiếp không cần quá áp lực.

Lúc đó, bên ngoài nắng gắt như lửa, đến cây xanh cũng không thể che chắn chút nào.

Tóc mái của cô gái được vén qua một bên, cái trán trắng mịn phủ một lớp mồ hôi, cô uống canh giải nhiệt, ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi chiều, trước khi vào phòng thi, xuất phát từ chứng cưỡng ép nặng, Trì Hạ kiểm tra đồ dùng thi trước, kết quả phát hiện trong túi bút của mình có mấy viên kẹo.

Cô cong môi cười.

May mà mẹ còn nhớ chuẩn bị kẹo cho cô, tuy rằng đã lâu rồi cô không tụt huyết áp, nhưng tóm lại chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

Trong phòng thi, giám thị còn chưa tới, có mấy nữ sinh quen biết nhau đang tụ ở một chỗ nói chuyện.

“Cậu có nhìn thấy nam sinh vừa nãy không?” Có nữ sinh cười, mặt đỏ lên.

“Sao lại không thấy chứ, đẹp trai thật sự, đáng tiếc là không được mang điện thoại, không thì tớ đã chụp mấy tấm rồi.”

“Đang thi đại học mà cậu còn hoa si được, tớ thấy cậu là muốn học lại thêm một năm nữa rồi đấy.”

Những cô gái khác cười vang, mọi người cũng không nói gì nữa.

Trì Hạ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ tới cảnh tượng thi vòng loại NEPCS năm đó, hơi mím môi, sau đó lấy một viên kẹo ra, bóc giấy gói, bỏ vào trong miệng.

Vị rất ngọt, là vị đào.

**

Sau khi có kết quả thi đại học, Trì Hạ như ý nguyện thi đậu đại học thủ đô, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Trịnh Dung Dung thi được hơn 600 điểm, chỉ là cô ấy không đăng ký vào đại học thủ đô mà lựa chọn ở lại Giang Thành.

Trì Hạ không hỏi nguyên nhân, nhưng ít nhiều vẫn có thể đoán ra được chút gì đó.

Nghỉ hè, Trì Hạ ở nhà dọn dẹp đống sách vở không dùng tới đem đi bán.

Cô gái nhỏ ngồi quỳ trên sàn nhà.

Một quyển sách cũ có kẹp một cái giấy gói kẹo được gấp thành hình ngôi sao, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ pha lê chiếu vào bên trên, phản chiếu ra ánh sáng ngủ sắc.

Trì Hạ rũ mắt, ánh mắt dừng ở bên trên thật lâu.

Đầu ngón tay trắng nõn mơn trơn ngôi sao nhỏ kia.

Không bao lâu sau, Trịnh Dung Dung gọi điện thoại tới đây, hẹn cô ra ngoài xem phim.

Trì Hạ đồng ý.

Năm ấy có thịnh hành một bộ phim điện ảnh về tình yêu tuổi thanh xuân, phim bọn cô xem chính là [Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi].

Kết phim, Kha Cảnh Đằng ôm chồng của Thẩm Giai Nghi điên cuồng hôn, lại có ảo giác rằng mình đang hôn Thẩm Giai Nghi. Hình ảnh này khiến rất nhiều người trong rạp chiếu phim thổn thức tới rơi nước mắt*.

*Để minh giải thích cho bạn nào chưa xem phim này. Vốn là mình cũng không có xem phim này đâu, lúc edit tới đoạn này thì thấy cấn cấn cái chỗ mà các bạn cũng thấy nó cấn đó, cứ nghĩ mình hiểu sai nghĩa hay gì nên mình mới đi xem đoạn cut cuối phim và phần tóm tắt bộ phim thì đại loại là nó như thế này.

Nam chính là Kha Cảnh Đằng (KCĐ), nữ chính là Thẩm Giai Nghi (TGN), thì hai người này có một đoạn tình hồi cấp ba hay đại học gì đó. Nhưng sau này vì một số chuyện không hợp nhau mà chia tay. Sau đó thì TGN kết hôn, cô mời KCĐ tới tham dự hôn lễ của mình. Lúc mọi người muốn hôn cô dâu một cái thì chú rể nói muốn hôn cô dâu thì phải hôn chú rể trước. Vì thế nên mới có cái cảnh trên kia.

Trịnh Dung Dung đã sớm khóc lóc thảm thiết, cô ấy nghiêng đầu nhìn Trì Hạ, phát hiện ánh sáng màn hình mờ ảo chiếu tới đây, trong ánh mắt của Hạ Hạ cũng lấp lánh ánh nước.

Ma xui quỷ khiến, Trịnh Dung Dung lại nghĩ tới Bùi Sí.

Thiếu niên kiệt ngạo khó thuần kia, đã từng điên cuồng theo đuổi Trì Hạ, lúc đó, cho dù nhìn qua thấy hai người rất không xứng, nhưng tình cam mãnh liệt dưới đáy mắt của anh khiến cho lúc đó cô ấy cũng thật sự cho rằng Bùi Sí và Hạ Hạ sẽ ở bên nhau cả đời.

Cô ấy cắn môi dưới, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: “Hạ Hạ, nếu như có thể quay lại lần nữa, cậu có lựa chọn quen anh ta không?”

Trịnh Dung Dung thật ra rất hối hận, rốt cuộc lúc ấy cũng là do cô ấy nói bừa bảo Hạ Hạ đi tìm Bùi Sí che chở mình, hiện tại nghĩ lại, thật sự quá không đáng tin cậy rồi.

Trì Hạ mím môi nhìn qua, sau đó rũ mắt nhẹ giọng nói: “Giống như lời thoại trong phim nói, thanh xuân là một cơn mưa rào, cho dù có bị cảm thì vẫn hy vọng có thể tắm mình dưới nó một lần nữa.”

Trịnh Dung Dung lập tức hiểu rõ.

Cô ấy gật gật đầu, cũng không có nói gì nữa

**

Cuộc sống đại học thật ra rất bình đạm, tiết tấu của đại học thủ đô vẫn gấp gáp giống như Nhất Trung, cơ bản Trì Hạ chỉ ở canteen trường học, phòng học cho tới thư viện, ba điểm lặp lại liên tục.

Bởi vì ngoại hình xinh đẹp, cô rất nhanh đã thông qua một tấm ảnh chụp lén mà bạo đỏ trên diễn đàn trường học.

Trên ảnh chụp, cô gái ngồi trong thư viện an tĩnh đọc sách.

Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời lung linh xinh đẹp nghiêng nghiêng chiếu lên người cô, ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng nõn, khí chất điềm tĩnh nhu hòa, bộ dáng rũ mắt thuần khiết giống như thiên sứ.

Nhóm nam sinh đại học thủ đô rung động muốn điên rồi, thư viện cứ thế trở thành nơi mà đám nam sinh nhất định phải đi qua mỗi ngày.

Mà tấm ảnh nữ thần ở thư viện cũng được dùng để quảng cáo tuyển sinh cho đại học thủ đô.

Có rất nhiều nam sinh ở đây người trước ngã xuống, người sau tiến lên theo đuổi cô, nhưng Trì Hạ vẫn luôn lắc đầu, lấy lý do không muốn yêu đương mà từ chối tất cả.

Các bạn cùng phòng KTX của cô lần lượt thoát kiếp FA, nhưng Trì Hạ vẫn trước sau như cũ, độc thân một mình.

Bọn họ đều cảm thấy rất tiếc hận: “Hạ Hạ, có phải cậu có bạn trai thần bí mà không cho bọn tớ biết hay không?”

Bằng không sao có thể sống thanh tâm quả dục đến vậy chứ.

Các cô ấy đều biết, đàn anh Cố Quyến là quản lý của viện có ngoại hình vô cùng đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh yêu thầm anh ta, nhưng mà anh ta rất thâm tình, chỉ thích Hạ Hạ, thế mà Hạ Hạ lại không chấp nhận lời tỏ tình của anh ta.

Rõ ràng là trai tài gái sắc mà, sao lại không đồng ý chứ.

Lúc đó, bầu trời thủ đô khó có khi trong vắt, hồ nhân tạo có sóng nước lấp loáng, cây xanh ven hồ rũ xuống phản chiếu một hình bóng lên mặt hồ.

Trì Hạ chỉ cong môi không nói gì, ánh mắt nhìn về phía tòa dạy học cách đó không xa.

Đã từng có một thiếu niên đứng ở chỗ đó, nhìn theo cô đi vào khu vực thi.

Từng được anh theo đuổi nhiệt tình như vậy, những người khác liền có vẻ rất ảm đạm.

Trì Hạ thu hồi tầm mắt, ngước mắt lên, lại vừa lúc phát hiện Cố Quyến đang đi tới đây.

Đám bạn cùng phòng trộm cười, các cô ấy nhìn Cố Quyến thêm vài lần: “Hạ Hạ, chúng tớ về KTX trước nhé, hai người cứ từ từ nói chuyện nha.”

Cố Quyến mỉm cười nói với các cô ấy: “Cảm ơn.”

Đám con gái đỏ cả mặt, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại.

Cố Quyến đi tới bên cạnh Trì Hạ, đứng song song với cô.

Thật ra anh ta không đoán được, bản thân mình theo đuổi Trì Hạ lâu như vậy mà lại không có bất cứ tiến triển nào.

“Tối nay có rảnh không? Ra ngoài ăn một bữa với anh được không.” Cố Quyến nói.

“Buổi tối còn có tiết, xin lỗi đàn anh.”

Cố Quyến trầm mặc một hồi, mới nói: “Thật ra anh đã xem qua thời khóa biểu của lớp em rồi, cố ý chọn lúc em không có tiết mới tới hỏi em.”

Trì Hạ không biết phải nói gì, đúng là cô đã nói dối.

Cố Quyến đi tới trước mặt cô rồi dừng lại, hai tay đặt trên vai cô, thanh âm ôn hòa: “Trì Hạ, anh thừa nhận lúc ấy anh không nên lợi dụng bạn của em, nhưng mà cô ấy bây giờ cũng đã yêu người khác rồi… Cho nên có thể mong em nghiêm túc suy xét tới anh một chút có được không?”

Trì Hạ cũng dừng chân.

Gió ven hồ nhẹ thổi.

Không lâu trước đó, Trịnh Dung Dung đã yêu đương với một nam sinh cùng lớp với cô ấy.

Lúc ấy Trì Hạ không biết xuất phát từ tâm lý gì mà lại gọi điện hỏi cô ấy: “Dung Dung thật sự thích cậu ấy sao?”

Trịnh Dung Dung ở bên kia điện thoại bỗng nhiên khóc lên: “Hạ Hạ, tớ nhất định phải cho bản thân một cơ hội để quên đi quá khứ.”

Trong nháy mắt đó, Trì Hạ đau lòng muốn chết.

Cố Quyến thấy cô không nói lời nào, mắt đào hoa hiện lên một tia khác thường: “Em vẫn chưa quên được Bùi Sí sao?”

Anh ta chậm rãi nói, “Trước kia vẫn luôn không nói cho em, là sợ em đau khổ, hiện tại anh có thể nói cho em nghe một chút chuyện về cậu ta, em có muốn nghe không?”

Trì Hạ mím môi ngước mắt, tay ôm sách siết chặt.

“Cậu ta ra nước ngoài, ở nước ngoài rất tốt, thậm chí còn hẹn hò với bạn gái mới. Em bất quá chỉ là hoài niệm cậu ta lúc còn thích em mà thôi, nhưng loại người như cậu ta trước nay không biết thế nào là duy nhất, cho nên cho dù cậu ta có trở lại thì cũng không phải là người em thích trước kia nữa.”

Trì Hạ rũ mắt, rất bình tĩnh.

Cố Quyến không nghĩ tới phản ứng của cô lại nhạt nhòa như vậy, lại hỏi một câu: “Vậy em có thể quên cậu ta không?” 

Trì Hạ cong môi, một lần nữa ngước mắt lên, không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Chúc anh ấy hạnh phúc.”

Con người luôn sẽ phải tiến tới tương lai, cô sẽ học cách quên đi, giống như Dung Dung vậy.

**

Tối ngày hôm nay, Trì Hạ không đồng ý lời mời đi ăn của Cố Quyến, cũng không đi cùng bạn cùng phòng.

Sau khi ra khỏi thư viện, cô đi thẳng ra khỏi trường, đi lang thang không mục đích, bây giờ cách lúc còn học lớp 10 đã qua bốn năm rồi, nhưng lúc đi ngang qua quán cafe quen thuộc kia, tim cô vẫn đập nhanh như cũ.

Đối diện cây ngô đồng trước cổng đại học thủ đô là một quán rượu.

Trì Hạ đứng ở cổng do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào.

Quán rượu được trang trí theo phong cách Syria, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, ánh đèn mờ ảo, bên trong có không ít người đang ngồi nói chuyện.

Thật ra Trì Hạ cũng không biết về mấy loại rượu ở đây, tầm mắt quét qua kệ tụ, cố ý tránh đi mấy loại rượu có tên nóng bỏng như Bloody Mary, chọn một ly Trường Đảo Trà Đá*.

*Tên trong convert đó, cũng chả biết nó là cái gì để edit, thôi thì cứ để nguyên nha

Người phục vụ đem rượu tới để trên mặt bàn cô.

Trì Hạ lấy ly rượu qua, ngậm ống hút uống một ngụm nhỏ.

Trường Đảo Trà Đá dường như cũng không khác gì nước trái cây, một ly rượu rất nhanh đã uống hết, cũng không có cảm thấy khác thường chỗ nào.

Năm này đã có WeChat, bởi vì giao diện ngắn gọn, không phải trải qua nhiều bước khó dùng như mạng xã hội trước cho nên sau khi lên đại học, có rất nhiều người đã không còn dùng QQ nữa, ngược lại WeChat trở thành mạng xã hội được dùng phổ biến nhất.

Lúc Trì Hạ uống ly thứ hai, Trịnh Dung Dung nhắn một tin WeChat tới: [Hạ Hạ, tốt nghiệp xong có về Giang Thành không?]

Trì Hạ trả lời cô ấy: [Chắc là có. Chỉ cần tìm được công việc phù hợp thì tớ sẽ về.]

Trịnh Dung Dung: [Hu hu hu Hạ Hạ ơi, cậu về đi mà, tớ siêu siêu nhớ cậu luôn! Cậu học thông tin truyền thông có đúng không, về Giang Thành hoàn toàn có thể thi được vào đài truyền hình thành phố nha, chung quy thì ngành truyền thông của đại học thủ đô và học viện truyền thông là hai tiêu chí được xem xét đầu tiên để tuyển chọn mà.]

Trì Hạ nhìn điện thoại, lại uống một ngụm rượu, vừa định trả lời tin nhắn, trong nháy mắt nuốt xuống ngụm rượu kia, bỗng nhiên có hương vị canh xè kích thích vào yết hầu cô, cô không ngừng ho khan.

Trong quán rượu có không ít sinh viên đại học thủ đô, đều chú ý tới động tĩnh bên này rồi sôi nổi nhìn qua, nhìn thấy Trì Hạ thì còn tưởng là mình nhìn lầm rồi.

Ôi đệch, nữ thần thư viện thế mà cũng tới đây uống rượu sao? Lại còn đi một mình??

Các nam sinh chạy nhanh qua ngồi bên cạnh cô lôi kéo làm quen, có vài người nhìn ly Trường Đảo Trà Đá kia liền không nhịn được mà cảm thán: “Mẹ nó, bạn học Trì, tửu lượng cậu tốt tới vậy sao?”

Nói đùa, ly Trường Đảo Trà Đá này có nồng độ cồn rất cao đó, ngay cả bọn họ cũng không dám gọi đâu.

Trì Hạ nhíu mày, thật ra cô chưa từng uống rượu, căn bản không biết tửu lượng của mình ra sao.

Sau khi bị sặc, men say tựa hồ mới trào lên.

Cảm thấy không ổn lắm, Trì Hạ lập tức đứng lên muốn đi về, buổi tối một mình uống say ở quán rượu nhất định sẽ không an toàn.

Có nam sinh lập tức nói: “Tôi đưa cậu về nhé?” Cơ hội tốt như vậy, ai mà không muốn xum xoe chứ.

Đám người còn lại cũng ồn ào: “Cùng đi cùng đi đi!”

Nam sinh kia đương nhiên không muốn đi cùng với người thứ ba nào khác: “Mấy người có biết KTX của cậu ấy ở đâu không? Có tiện đường hả? Bọn tôi đều ở Lộc Uyển, cho nên để tôi đưa về.”

Trì Hạ đeo cặp đi ra ngoài, một mình cô có thể về được, không cần người khác đưa về, nhưng mà chưa đi được hai bước, chân đều mềm nhũn, tầm mắt phiêu phiêu, có rất nhiều thứ nhìn không rõ lắm.

Nam sinh nhanh chóng tiến lên túm chặt cánh tay cô, cánh tay cô gái nhỏ gầy yếu không chịu được, trái tim nam sinh kia hoảng hốt, tư thế này, nữ thần đi không tới hai bước nữa là sẽ nhào vào ngực hắn nha!

Kết quả giây tiếp theo, hắn đã bị người nào đó dùng sức đẩy ra, nam sinh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, tập trung nhìn vào, người trước mặt rất cao, còn đội một cái mũ lưỡi trai, ở trong ánh sáng mờ tối nhìn không rõ mặt, nhưng có thể cảm giác được người này rất không dễ chọc.

Nam sinh chống vào ghế đứng lên: “Anh là ai?”

Tiếng nhạc rất lớn, nam sinh miễn cưỡng lắm mới nghe được thanh âm trầm khàn của anh: “Bạn trai cô ấy.”

Nam sinh há miệng thật to như sắp rớt cằm, lập tức hỏi người bên cạnh: “Trì Hạ có bạn trai sao?”

**

Ly rượu như nước trái cây kia dường như có tác dụng chậm nhưng rất mạnh, Trì Hạ cảm thấy choáng váng đầu óc, cô dường như đang nằm mơ.

Trong mơ có người cõng mình chậm rãi đi, hơn nữa, cái cảm giác này vô cùng quen thuộc.

Gió đêm ôn nhu thổi tới trên mặt, cô nhớ tới thiếu niên năm đó cõng mình ở trấn nhỏ.

Thanh âm của cô gái nhỏ mềm nhũn, lẩm bẩm: “Bùi Sí… là anh sao?”

Bùi Sí nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt vẫn nhắm, chỉ là khóe mắt ướt đẫm.

Anh hít sâu một hơi, đau thấm vào lục phủ ngũ tạng.

Ừ, là anh đây, bảo bối.

“Sao lại muốn uống rượu?” Anh rũ mắt hỏi.

Trì Hạ rất đau khổ, cô cho rằng mình đang nằm mơ, trong mơ, thanh âm của anh có chút thành thục ổn trọng, nhưng vẫn có thể nghe ra được sự nuông chiều trong đó.

Cô không trả lời, qua một lúc lâu mới thở dài lẩm bẩm lầu bầu: “Bùi Sí, em đã đọc bài [Manh] vô số lần, nhưng vẫn không thể quên được anh, phải làm sao bây giờ?”

Bước chân Bùi Sí dừng lại, hốc mắt đỏ lên, anh chịu đựng đau đớn trong lòng: “Chờ anh tốt lên có được không Hạ Hạ? Anh đã tốt hơn rất nhiều rồi…”

Trì Hạ lắc đầu: “Em không muốn đợi.”

Mỗi lần ở trong mơ, thiếu niên đều bảo cô chờ anh, nhưng mà cuối cùng cô lại chờ được tin anh ở nước ngoài có bạn gái mới.

Cô cảm thấy bản thân hẳn là nên buông xuống rồi.

Tâm Bùi Sí co lại.

Anh đi vào trong công viên, đặt cô lên ghế dài, dưới ánh đèn đường, mặt cô gái hơi đỏ lên, anh nhịn không được cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt cô, cong cong môi: “Không sao, vậy chờ anh trở lại sẽ theo đuổi em một lần nữa nhé?”

Nước mắt cô theo khóe mắt trượt xuống.

Ngón trỏ Bùi Sí cong lên, động tác mềm nhẹ thay cô lau nước mắt, cô không biết rằng, thật ra anh từng trộm về xem cô rất nhiều lần.

Chỉ có nhìn thấy cô, anh mới có động lực đi đối mặt với những sự tra tấn đó.

Cho nên Hạ Hạ, xin em chờ một chút nữa, anh nhất định sẽ về nhanh thôi.

**

Trì Hạ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, hai mắt cô đều đã sưng lên.

Bạn cùng phòng hai mắt tràn ngập hình trái tim nhìn cô.

Tối hôm qua, anh chàng kia bảo rằng đừng nói cho Trì Hạ biết là anh đưa cô về, bạn cùng phòng cũng nghẹn muốn chết.

Bây giờ là buổi chiều, may mà thứ bảy không có tiết, Trì Hạ xuống giường, bắt đầu rửa mặt.

Bạn cùng phòng chưa từng rời mắt khỏi người cô.

Chậc chậc chậc, khó trách Hạ Hạ không để đám nam sinh trong trường vào trong mắt, thế mà lại giấu một anh bạn trai đẹp trai tới vậy nha!

**

Sau khi trưởng thành, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới ngày tốt nghiệp đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Trì Hạ lựa chọn trở về Giang Thành, dùng thân phận thực tập sinh để vào đài truyền hình Giang Thành làm phóng viên báo chí, chung quy lại thì ba mẹ cô đều ở đây, cô cũng không muốn cách bọn họ quá xa.

Trịnh Dung Dung bởi vì chọn ngành y cho nên phải học tiếp thêm một năm nữa, hôm thứ bảy, cô ấy hẹn cô ra dạo phố, điên cuồng chửi rủa: “Y học lâm sàng quả thực quá biến thái, lúc trước nhất định là đầu tớ bị cửa kẹp nên mới chọn cái ngành này, học muốn hộc máu mồm luôn quá.”

Trì Hạ cong cong mắt nghe cô ấy mắng chửi, cô biết, thành tích học đại học của Dung Dung luôn không tệ chút nào, sau này còn tính thi lên thạc sĩ nữa, rất giỏi luôn.

Lúc này đang là giữa hè, ngoài đường, mặt đường nhựa như bốc lên khí nóng.

Hai người ngồi trong tiệm trà sữa trong trung tâm thương mại.

Trịnh Dung Dung chửi xong, bỗng nhiên an tĩnh một lúc, hỏi cô: “Cố Quyến còn theo đuổi cậu sao?”

Cố Quyến theo đuổi cô rất ôn hòa, bị từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn luôn không từ bỏ.

Trì Hạ gật gật đầu.

Trịnh Dung Dung cắn ống hút, rũ mắt nói: “Thật ra tớ cảm thấy Cố Quyến rất xứng với cậu, Hạ Hạ, cậu thật sự không suy xét tới anh ấy sao?”

Trì Hạ nhấp môi: “Sẽ không.”

Trịnh Dung Dung cũng không nói cái gì tiếp.

Rốt cuộc thì Cố Quyến và Bùi Sí cũng là anh em ruột, dù thế nào thì Hạ Hạ cũng sẽ không đồng ý đi. Tuy nói Bùi Sí đã ra nước ngoài, không nhất định sẽ quay lại, nhưng mà nếu Hạ Hạ gả cho Cố Quyến, chẳng phải sẽ trở thành chị dâu của bạn trai cũ sao? Nghĩ tới liền có chút hít thở không thông rồi.

Trì Hạ và Trịnh Dung Dung đang hàn huyên tâm sự thì có đồng nghiệp bên kia gọi điện thoại tới: “Trì Hạ, bây giờ cô rảnh không? Hôm nay chúng ta phải ra ngoài thực tế, lão Hạ bảo gọi cô tới cùng đi học.”

Lão Hạ là tổ trưởng tổ làm việc của Trì Hạ, tên Hạ Tường. Cô vừa mới vào đài truyền hình không lâu, đương nhiên là phải học nhiều hơn: “Được, ở đâu thế?”

“Bãi đua xe quốc tế số 54.”

“Được, tôi tới ngay.”

Trịnh Dung Dung cầm túi xách lên, đi theo Trì Hạ, dù sao cô ấy cũng đang rảnh rỗi, đi xem thi đấu đua xe cũng được.

**

Bãi đua xe quốc tế Giang Thành đang cử hành một trận đua xe máy.

“Bởi vì có tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới tham gia, nghe nói độ nổi tiếng ở nước ngoài của người này rất cao, lần này xem như là về nước đầu quân, cho nên nhà đài rất coi trọng lần phỏng vấn lần này, lãnh đạo muốn chúng ta thu được những thông tin có một không hai.” Hạ Tường nói.

Trì Hạ gật gật đầu.

Bình thường đi thực tế bên ngoài thì chỉ cần hai người là được, kết quả, trừ Hạ Hạ tới học tập ra thì ngay cả Hạ Tường cũng tới, nhìn ra được lần phỏng vấn lần này rất được coi trọng.

Đám phóng viên như bọn họ được sắp xếp ở trong đại sảnh tiếp đón phóng viên, màn hình LED thật lớn chính giữa sảnh đang ghi hình trận đấu trên sân, bình luận viên kích động đến mức chỉ hận không thể đấm bàn.

Nhưng Trì Hạ và Trịnh Dung Dung hoàn toàn ngơ ra.

Bình thường bọn họ nào có chú ý tới cái loại thi đấu này, căn bản xem không hiểu.

Hạ Tường thật ra cũng không hiểu gì, nhưng mà cũng phải giả vờ hiểu biết: “Người này có chút đuối nè.”

Người anh ta chỉ là tuyển thủ bị vị xa thủ nổi tiếng kia bỏ xa ở phía sau.

Kỳ Tinh Tinh phụ trách buổi phỏng vấn sắp được diễn ra dường như bắt được cứu tinh: “Lão Hạ, anh hiểu đúng không? Vậy anh giúp em nghĩ ra vài câu hỏi với?”

Kỳ Tinh Tinh sắp khóc tới nơi, cô ấy cũng là đột nhiên nhận được nhiệm vụ phỏng vấn này, hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng không có kiến thức gì, trước kia ở trong nước có rất ít loại thi đấu kiểu này, cô ấy chỉ có thể lên mạng tìm tòi tin tức liên quan, xâu chuỗi làm ra một số câu hỏi.

Nhưng như vậy chẳng phải sẽ không thể biểu hiện ra được tiêu chuẩn của một phòng viên sao.

Hạ Tường thiếu chút nữa không hít vào được, anh ta chỉ giả vờ ngầu lòi mà thôi, có biết cái gì đâu.

Anh ta lập tức quay sang nhìn Trì Hạ, đừng để đồng nghiệp nhỏ này coi thường anh ta nhé.

Nhưng mà Trì Hạ vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình, căn bản không chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ.

Đầu ngón tay cô cuộn tròn lên.

Trên màn hình LED lớn, cô nhìn thấy người đàn ông chạy qua vạch đích đang từ từ tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt mày trương dương kiêu ngạo, khí chất vẫn kiêu căng hư hỏng không thể kiềm chế giống như trước đây.

Ánh mắt người đàn ông sắc bén đảo qua máy quay, khóe môi lạnh như băng không có lấy một độ cung.

Thính phòng vang lên tiếng hoan hô rầm rộ.

Nhưng Trì Hạ chỉ nghe được tiếng tim mình đập, từng tiếng từng tiếng càng lúc càng nhanh.

Trịnh Dung Dung hiển nhiên cũng có phát hiện như cô, cằm đều rớt xuống.

Mẹ ơi, thì ra xa thủ nổi tiếng thế giới kia, là Bùi Sí à?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.